Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh của Jennie
-Nini à, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, đừng mua đồ linh tinh chứ, ta không thiếu tiền, nhưng mua về không ai ăn chẳng phải để phí sao? Mấy bác phòng bên ngày nào cũng nhận đồ con mua mà mẹ thấy ngại dùm đó. Chưa kể đến việc con bắt Dantae và Kyujin (vệ sĩ) ngày nào cũng phải đến đây chuyển đồ nữa, làm họ không có thời gian đi tìm vợ kìa
- Đâu có đâu bà chủ, cháu đâu có ế đâu mà, hic.
- Thôi, đùa vậy đủ rồi, hai cậu đi ăn trưa đi để tôi chăm con bé.
- Vâng.
- Taehyung à, cháu ở lại đây ăn cho vui, về phòng một mình sẽ chán lắm đó.
- Dạ thôi ạ, trưa nay cháu có đặt cơm rồi, bác và em không phải để ý đâu. Chiều cháu sang coi Jennie cho ạ, để Dantae và Kyujin đi tìm vợ nữa hihi.
- Thằng bé này, trông vậy mà càng ngày càng biết đùa đấy. Thôi cháu cầm ít hoa quả về ăn đi
- Cháu chào bác ạ, byebye Jennie
- Bye bye
Buổi chiều
Taehyung đã ngủ trưa dậy, liền chạy sang phòng Jennie chơi
- Cốc cốc, Nini ngủ dậy chưa?????
Tiếng gõ cửa đã đánh thức cô, Jennie ngái ngủ đáp:
- Nini chưa dậy đâu_ Jennie vừa nói vừa chạy đi chải đầu, sửa soạn cho gọn gàng
- Anh vào được chưa, có quà cho em này, chờ lâu quá là người ta lấy mất đó!
- Có quà hả? Không được, em rất thích quà, không được để cho người ta lấy mất.
Cô vội vàng chạy ra mở cửa, trong tay vẫn còn cầm lược, tóc mới búi được một nửa
- Tada, quà cho Jennie nè.
Taehyung lấy ra một chiếc vỏ sò màu xanh rất đẹp, giống như màu biển cả vậy.
- Anh lấy từ đâu ra thế? Không phải ở đây xa biển lắm sao? Lâu rồi Nini chưa được đi biển, nhớ quá.
- Bạn của anh vừa đến cho anh đấy, mà anh không biết để đi đâu, em cũng thích biển mà, nên anh tặng đó
- Ừm. Anh ngồi vào ghế đi.
- Em cũng đi chải đầu đi, nhìn đầu em trông buồn cười quá.
Jennie ngoan ngoanc cất chiếc vỏ sò xing xắn kia vào chiếc rương kho báu của mình rồi đi chải đầu.
- Taehyung này, em thích anh nhiều lắm luôn í, ngoài chị Jisoo ra thì anh là người bạn thân thứ 2 của Nini, tặng cho nini rất nhiều quà.
- Sao em dễ nói ra từ thích quá vậy, em có hiểu thích một người là người thế nào không đó?
- Sao lại không, em 25 tuổi rồi chứ ít gì
- gì cơ? 2 tuổi rưỡi á?
- Không phải, là 25 tuổi đó
- Sẽ không ai tin đâu
- Thật mà. Nini thật sự rất thích anh, chị Jisoo nói rồi, thích ai thì phải nói cho người đó biết, nếu người đó đồng ý thì sẽ thành người yêu, nếu không thì mách cho mami để mami xử. Thế anh có đồng ý không
- Vậy Jennie đã nói chuyện này cho mami biết chưa?
- Đương nhiên, em làm chuyện gì cũng phải hỏi mami trước.
- Thế mami có cho không?
- Bác đương nhiên là cho rồi, con rể quý thế này thì tại sao lại phải từ chối chứ, bác giữ còn không kịp, chỉ sợ người khác lấy mất thôi.
Mẹ Jennie từ ngoài cửa bước vào, vừa cười vừa nói với Taehyung.
- Cháu chào bác ạ
- Nào, vào vấn đề chính đi, trả lời con gái bác, không là bác "xử" thật đấy
- Cháu sao có thể từ chối được, Jennie nhà ta tuyệt vời thế này cơ mà.
- Vậy là anh làm người yêu của Jennie thật sao?
- Thật mà, đừng có nói là em đổi ý đấy nhé!
- Yeahhhh
- Hai đứa ở lại nói chuyện nhé, mẹ đi xuống bảo đầu bếp chuẩn bị tiệc nho nhỏ ăn mừng được chưa?
- Dạ, con chào mami
- Cháu chào bác ạ.
- Chuẩn bị gọi bác bằng mẹ đi cho quen dần
- Bác này, cháu vừa mới làm người yêu của con gái bác được 5 phút thôi đấy.
- Bác đùa thôi, thế nhé!
Vậy là 2 người trở thành 1 cặp theo một cách rất là ba chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro