Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✴  Trong khu rừng xuất hiện 2 mỹ nam tử , một người tử y , một người lam y . ngoại hình cao gầy hoàn hảo , khuôn mặt tuấn duật lạnh lùng , thêm cả khí chất khiến người khác không tự chủ được mà lùi lại càng làm tăng sự tao nhã không nhiễm bụi trần của hai người họ . Đi được một lúc, hai người đi tới một cái hồ gần nhất để nghỉ ngơi . Người tử y hỏi người lam y :

__ " Hoàng huynh , chúng ta còn đi khoảng bao lâu mới về tới kinh thành vậy ! " Người lam y mang khuôn mặt lạnh như băng nói một cách bình thản :

__" Khoảng 100 dặm đi đường , nếu đi xe ngựa thì phải mất 3 ngày mới về tới nơi . Giờ vẫn còn ở trong rừng rậm không thể tìm ra được một nhà trọ . Nên trước mắt ta nên dừng tạm tại một ngôi miếu cũ nào để qua đêm nay đi . " Người mặc tử y nghe vậy cũng không nói gì , chỉ xin phép người mặc lam y đi lấy ít nước sẵn tiện đi tìm chút ít hoa quả dự trữ cho ngày hôm nay

✴ Bỗng từ dưới nước của cái hồ có một vòng xoáy kì lạ ngoi lên từ nước là một nữ nhân tuy không nhìn thấy mặt nhưng vị cô nương này lại có một màu tóc màu bạc cùng y phục rất quái lạ , hắn bước xuống kéo vị cô nương đó lên rồi coi nàng ta còn sống hay đã chết . Vừa tới gần thì thấy khuôn mặt của nàng mà người lại như chết đứng , trái tim lại mất một nhịp đập  

✴ Khuôn mặt của nàng cứ như tiên nữ câu hồn đoạt phách , đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người khác nín thở , làn da trắng hơn sương tuyết ,  mày liễu như khói , cứ như tiên nữ hạ phàm . đến cả Đệ Nhất Mỹ Nhân của Âu Dương Quốc Lăng đại tiểu thư Lăng Nhược Hoa trong kinh thành còn phải kém xa vị cô nương này đến 3,4 phần , thấy nàng còn thở hắn lại cảm thấy an tâm và có một chút gì đó vui mừng . Vui mừng ?? . 

✴ Hắn đường đường là Tứ Vương Gia của Âu Dương Quốc . Âu Dương Thiên Kỳ , nổi tiếng là phong lưu mà lại đi động tâm với một nữ nhân lần đầu gặp nếu nói ra thì không biết thiên hạ sẽ nghĩ sao về hắn ? . Nghĩ tới nếu các hoàng huynh mà dùng ánh mắt nghi ngờ và trêu đùa đó để nhìn hắn thì không biết hắn có nên đập đầu vào tường chết quách đi cho xong để đỡ nhục hơn không đây .

  ✴ Không suy nghĩ thêm nữa , nếu đã động tâm với cô nương này thì chỉ có cách làm cho nàng ta yêu hắn thôi , hắn không tin sắc đẹp và địa vị của hắn không có nữ nhân nào mà không xao động . Được quyết định vậy thôi , nhưng trước tiên vẫn cần đưa nàng ấy đến nơi hoàng huynh của hắn để cho huynh ấy xem thử có thể chữa thương cho nàng được hay không , hắn ôm nàng vào trong lòng dùng khinh công để về . Thấy lam y vẫn luôn ngồi đợi hắn , Âu Dương Thiên Kỳ liền chạy tới hối hả nói : 

__ " Hoàng.. Huynh , ..hộc  ..hộc . huynh mau ..xem vị cô nương ..này ..giúp đệ đi " lam y được Âu Dương Thiên Kỳ gọi là hoàng huynh khi thấy đệ đệ mình lo lắng như vậy cũng không có vẻ mặt gì chỉ hơi khó hiểu hỏi hắn :

__ " Chuyện gì mà đệ hối hả như vậy , có gì sao ? còn nữa đệ đang ôm nhân nào ân ?? " Âu Dương Kỳ nghe lam y nói vậy bèn giải thích :

__ " Lúc nãy đệ đi tới con sông gần đó , không biết từ đâu mà dưới hồ nổi lên một nữ nhân , nữ nhân đó chính là người đệ đang ôm trong người . Hoàng huynh , huynh giúp đệ xem nàng ta có bị thương không ?? " lam y khẽ nhíu mày nhưng vẫn không đổi khuôn mặt lạnh lùng , dùng giọng điệu rất nghiêm khắc để nói với Âu Dương Kỳ :

__ " Âu Dương Thiên Kỳ !! đệ có biết , đệ tự ý đem về một người lạ vậy lỡ như nàng ta là thích khách hay gián điệp nước khác phái tới thì làm sao " Âu Dương Thiên Kỳ này trên đời không sợ ai hết nhưng trừ vị hoàng huynh Âu Dương Thiên Lãnh mặt lạnh này , lúc nhỏ do hắn rất nghỗ nghịch nên thường xuyên bị hoàng huynh Âu Dương Thiên Lãnh giáo huấn rất nghiêm khắc , đến khi lớn Âu Dương Thiên Kỳ  dù đã biết suy nghĩ hơn một ít nhưng vẫn không dám chọc giận hắn :

__" Không phải đâu hoàng huynh !! nữ nhân này còn đang ngất xỉu với lại nhìn qua cũng không phải là người có võ công nên chắc không phải đâu , huynh giúp đệ xem nàng ấy có bị thương không ?? " Âu Dương Thiên Lãnh nghe vậy cũng không nói gì , chỉ nhìn sơ qua thấy nàng không có vấn đề gì , nói với Âu Dương Thiên Kỳ :

__ " nàng ta chỉ bị ngất xỉu , có thể lát sẽ tỉnh lại , nhưng ta nói trước với đệ nếu nữ nhân này thực sự là gián điệp thì đừng trách ta ra tay " Câu sau của Âu Dương Thiên Lãnh chứa sự lạnh lẽo và sự cảnh cáo làm Âu Dương Thiên Kỳ hơi lạnh run người .

( t/g : tới đây là hết !! cảm ơn bạn đã đọc chương 2 ) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro