Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✴ Cả ba người đã im lặng gần một canh giờ , trong đó có một người tự lẩm bẩm một mình , hai người còn lại thì nhìn người kia . Cứ tiếp tục như vậy đến khi 2 người Âu Dương Thiên Lãnh và Âu Dương Thiên Kỳ cảm thấy mất kiên nhẫn thì Âu Dương Thiên Kỳ lên tiếng đầu tiên :

-- " À mà , chúng ta phải như vậy bao lâu ?? " lời nói của hắn làm Yuri thoát khỏi suy nghĩ , nàng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn chưa nói gì với hai người này , nên Yuri cũng lên tiếng trả lời :

-- " Tôi xin lỗi !! lâu lâu tui cũng thường hay tự lẩm bẩm một mình nên cũng không có gì lạ đâu haha , xin lỗi nha , mà hai người đã cứu tôi thật sự sao ?? " nghe nàng hỏi , hắn dành trả lời trước Âu Dương Thiên Lãnh 

-- " Đúng vậy !! tại hạ là người cứu cô nương lúc cô nương đang bị ngất đi . Chưa giới thiệu tại hạ tên gọi là Âu Dương Thiên Kỳ , còn người đằng kia là ca ca của tại hạ tên Âu Dương Thiên Lãnh . Không biết danh tự của vị mỹ nhân là gì ?? " Âu Dương Thiên Lãnh nghe đệ đệ của mình nói cũng không nói gì nhưng trong lòng lại rất hồi hộp . Còn Yuri nghe Âu Dương Thiên Kỳ giải thích tên của họ rồi còn muốn hỏi tên của mình thì rất bất ngờ , thầm nghĩ từ nãy giờ nàng chỉ lo nói chuyện với Aoi còn chưa kịp đặt tên , làm sao bây giờ.., thôi cứ đặt đại chắc không sao đâu . Nghĩ xong , Nàng nói theo kiểu nữ tử ở cổ đại :

-- " À !! tiểu nữ tên gọi là Dạ Nhược Ly , Dạ là ban đêm , Nhược là yếu đuối , Ly là đóa hoa trắng . Ý  muốn nói tôi sẽ luôn mỏng manh , yếu đuối như một đóa hoa trắng trong đêm tối vậy đó " bọn hắn nghe tên của nàng thầm nghĩ . Dạ Nhược Ly ư , tên đẹp thật nàng ta có bề ngoài y như tên vậy , tên như người mà người cũng như hoa . 

-- " có thể giải thích cho tại hạ hiểu là tại sao Dạ cô nương lại bị ngất trong một khu rừng này không ?? " Âu Dương Thiên Lãnh vẫn còn hơi nghi ngờ vì còn chưa biết được chắc chắn rằng nàng là người bình thường . Âu Dương Thiên Kỳ nghe ca ca của mình hỏi một mỹ nhân như vậy hơi nhíu mày , tỏ vẻ bất mãn nói nhỏ trong tai Âu Dương Thiên Lãnh:

-- " Ca ca !! sao lại hỏi mỹ nhân một câu khiếm nhã như vậy chứ , lỡ nàng ta giận rồi không nói chuyện với chúng ta nữa thì đệ biết tính sao ?? " Âu Dương Thiên Lãnh trừng mắt nhìn đệ đệ của mình ý như muốn nói " Đệ có ý kiến ?? " làm hắn câm miệng lại , ngồi im để nghe tiếp cuộc nói chuyện . Dạ Nhược Ly ( Yuri ) thì biện lí do nói qua loa thêm cảm xúc như giống thật :

-- " Thật ra , tiểu nữ từ nhỏ đã sống cùng với gia gia trong cốc , phụ mẫu qua đời sớm , cuộc sống cũng được coi là khá giả . Vài ngày trước , tiểu nữ cùng với gia gia xuất cốc nhưng đi được nửa đường bệnh cũ của gia gia lại tái phát , vì không kịp uống thuốc nên dẫn đến gia gia hức .. hức.. gia gia đã .. quy tiên ..hức mà bỏ lại một mình tiểu nữ .. hức ... " Âu Dương Thiên Lãnh và Âu Dương Thiên Kỳ nghe được câu chuyện cũng không nói gì vì cảm thấy bản thân đã chạm đến nỗi đau của một nữ tử . 

✴Âu Dương Thiên Kỳ trao đổi mắt với Âu Dương Thiên Lãnh nói " thấy chưa !! huynh xem kìa , tự nhiên hỏi vị mỹ nhân một câu như vậy làm người ta nhớ đến chuyện buồn rồi kìa " Âu Dương Thiên Lãnh vẫn để mặt lạnh nhưng nội tâm lại vô vàn áy náy , bên ngoài nhìn Thiên Kỳ " cũng chưa chắc là sự thật , đệ mà còn nhìn ta như vậy thì đừng có trách ta " hắn bị ca ca mắng nữa cũng không dám nói nữa , xoay mặt qua nhìn Dạ Nhược Ly , cười nói an ủi :

-- " Dạ cô nương , cho ta xin lỗi vì ca ca ta lại nhắc đến chuyện buồn của cô nương " Dạ Nhược Ly ( Yuri ) thấy lời nói của mình làm họ không còn truy cứu nữa thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng . Thầm nói , may quá nếu họ mà còn hỏi như vậy nữa chắc sẽ bại lộ quá , tốt nhất vẫn nên kiếm tiền rồi trốn trước khi họ biết sự thật nếu họ mà tìm được thì chắc mình chết quá . Dạ Nhược Ly ( Yuri ) nở nụ cười , lắc đầu tỏ vẻ nàng không sao nói :

-- " Không sao đâu !! chuyện cũ qua rồi , tiểu nữ cảm thấy tốt hơn rồi cám ơn hai vị công tử vì đã cứu tiểu nữ , tiểu nữ không có gì báo đáp nhưng nếu hai vị cần gì thì cứ nói với ta , nếu ta có thể thì sẽ giúp hết sức " Âu Dương Thiên Kỳ nghe tới chữ báo đáp thì đã nghĩ ra kế hoạch để giữ nàng lại , cười nói :

-- " Vậy Dạ cô nương có thể lấy thân báo đáp được không ?? " Dạ Nhược Ly ( Yuri ) kinh ngạc nhìn hắn , nghĩ cái gì ?? ta mà phải lấy thân báo đáp ư , đừng có mơ ta trên đời này ghét nhất là mấy tên sở khanh như vậy , toàn bọn chỉ biết thấy nữ nhân đẹp là thích thì cho ta , ta cũng không thèm . Tuy là nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói , không phải vì sợ võ công của hắn , nói ra nàng ở thời hiện đại về võ công thì thường là đứng nhất nhì trong giới ngầm , nên nàng nắm chắc phần thắng dù gì nàng còn đem túi vạn năng như trong mấy các tiểu thuyết mà nữ chính có bàn tay vàng của tác giả vậy mà ( túi của Yuri có chứa quần áo , vật dụng , súng dao để đề phòng , thuốc nhuộm tóc , lens mắt để giả dạng thường trong làm nhiệm vụ ,... ) nhưng vẫn không nên hành động lỗ mãng . Nàng cười gượng , nói :

-- " xin lỗi nhưng tiểu nữ chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng chứ không phải báo đáp bằng thân thể , kính xin vị công tử tha lỗi ?? " Âu Dương Thiên Kỳ cảm thấy mất tự tin , hắn không thể tin là mình sẽ có ngày bị một vị cô nương từ chối , tự ngồi trong một góc suy nghĩ . 

 ✴còn Âu Dương Thiên Lãnh trong nội tâm cảm thấy vui mừng , nàng quả nhiên không giống với những nữ nhân khác , có ai mà không thấy y phục của Thiên Kỳ làm bằng vải thượng hạng mà không nhìn ra được thân phận cao quý của hắn , nếu là những nữ nhân khác thì chắc chắn sẽ bám vào cây vàng Thiên Kỳ này . còn nàng thì khác , hắn nhìn ra trong mắt nàng có sự chán ghét tuy đã giấu kĩ nhưng vẫn bị hắn phát hiện , nếu nàng ta ghét đệ đệ của hắn thì hắn biết đâu sẽ có cơ hội :

-- " không biết Dạ cô nương còn chỗ để đi không ?? " thấy Âu Dương Thiên Lãnh nói chuyện tuy lạnh lùng nhưng lại có ý hỏi bình thường nên nàng nói chuyện cũng tốt hơn :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro