Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✴ Trời vừa rạng sáng , do ánh nắng mặt trời chói chang hay vì sự cảnh giác không quen ngủ ở những nơi lạ đã làm cho hai con người đang ngủ bị thức giấc là Âu Dương Thiên Kỳ và Âu Dương Thiên Lãnh , bọn hắn nhìn sang nàng xem thử nàng đã thức chưa nhưng , nhìn người tối qua vẫn còn cuộn mình trong cái thứ kì lạ mà sáng hôm nay lại nằm bên ngoài trời trong khi vẫn có thể ngủ say như chết , khuôn mặt thì thỏa mãn , miệng thì lẩm bẩm cái gì mà " bánh ngọt , pudding , kem dâu ,v..v... " trông rất buồn cười nhưng lại thấy đáng yêu hơn là lúc nàng nói chuyện với bọn hắn , hắn biết nàng chỉ giả vờ chứ thực ra nàng là một người sẽ cười nói nhiều hơn nhưng tại sao chỉ khi trước mặt bọn hắn nàng lại không thả lỏng mà dường như là có một ít cảnh giác với bọn họ . nghĩ cách làm sao để nàng ta có thể nói chuyện tự nhiên hơn với chính mình .

✴ Hai người Âu Dương Thiên Kỳ và Âu Dương Thiên Lãnh lại cứ cùng lúc tiếp tục trầm tư , suy ngẫm cùng một vấn đề ( t/g : Quả nhiên không hổ là huynh đệ , đến cả suy nghĩ lúc nào cũng như nhau , thiệt là tâm ý liên thông mà , Yuri và Aoi : Là tâm ý tương thông mới đúng đó mẹ !!* cùng hét vào tai bà t/g * t/g : Th...thì ta lỡ nói sai thui , cần gì chửi hội đồng như vậy chứ . Cùng lắm sau này ta sẽ không viết truyện nữa , hứ ! * thẹn quá hóa giận * Yuri và Aoi : Bà dám thử coi !?? * người cầm dao , người cầm súng chĩa lên người bà t/g * t/g : H..a..ha ..ha ta có nói gì đâu !! ta nhớ lúc nãy ta chỉ nói sau này ta sẽ ra nhiều , thật nhiều chương mới thui à . Nếu không còn gì nữa thì... ta chạy trước !! * lấy tay lau mồ hôi hột trên trán , nói rồi lại đánh bài chuồn * ) . Bỗng một âm thanh phát ra làm ngăn chặn suy nghĩ của hai người , tăng độ cảnh giác đánh giá xung quanh tìm thứ đang phát tiếng nói nhưng lại nghe chúng phát ra từ trên người của nàng :

-- " Reng Reng ~ Em ghét , rất ghét , ghét ơi là ghét..một điểm nào đó ở anh !! Nhưng mà em thích , rất thích , thật sự rất thích . Vì yêu mà lòng em cảm thấy rất là đau đớn . Em yêu anh và em yêu anh rất nhiều ! em chỉ muốn nói với anh như thế , nhưng mà sao anh cứ tránh xa em . Dù anh đã luôn ở bên cạnh em ?? . Em đang tìm kiếm một mối quan hệ , nếu có một ai đó ngỏ lời với em . Em sẽ không đáp lại , không đáp lại đâu.... " Đó là nhạc báo thức trên điện thoại của nàng , một trong bài nhạc nàng thích nhất , nên nàng đã tự ghi âm giọng hát của bản thân trong bài này và làm nhạc chuông để dễ thức dậy . ( t/g : Tên bài là "Kirai Demo Suki Aishiteru" nhé mina ! , tại mình thích bài này với lại Yuri cũng là người nhật nên đương nhiên sẽ cài nhạc nhật đó mà ) Nhưng có lẽ nàng đã quên bây giờ nàng đang ở một thế giới xa lạ và đang ở cùng với hai người cổ đại . Vì điện thoại làm nàng thức dậy , nàng liền theo thói quen cũ lúc ở nhà :

-- " Mama !! Yuri muốn ăn bánh kếp với sữa buổi sáng cơ !! " nàng nói lớn nhưng vẫn không có tiếng đáp lại của mẹ , thấy kì lạ nàng thử mở mắt ra thì ánh nắng chiếu vào , nàng lấy tay che lại , từ từ dụi mắt đến khi nhìn rõ hơn thì thấy nơi nàng đang nằm không phải là chiếc giường yêu quý ở nhà mà là một cái miếu cũ bỏ hoang , cách nàng không xa còn có hai con người mặc quần áo quái lạ đang nhìn nàng , quần áo quái lạ ?? . Nàng chợt nhớ ra nàng vẫn đang ở cổ đại , hai người được gọi là quần áo quái lạ là Âu Dương Thiên Kỳ , Âu Dương Thiên Lãnh bọn họ :

-- " Chào buổi sáng !! Hai vị thức sớm quá nhỉ ?? " Dạ Nhược Ly cười thật tươi nhưng hai người kia vẫn không nói gì , trong nội tâm nàng căng thẳng , lo lắng không biết họ có nghi ngờ không , họ vẫn im lặng vì không biết nên nói gì , nhìn nàng nói chuyện thoải mái như lúc ngủ mơ như vậy làm bọn hắn muốn nàng nói chuyện với bọn hắn cũng khá hơn :

-- " Dạ cô nương !! " Âu Dương Thiên Lãnh đột ngột lên tiếng làm nàng bất ngờ giật mình , nàng nuốt nước bọt , dìm xuống sự lo sợ của bản thân . Cười gượng nói :

-- " Có chuyện gì sao !!? Âu Dương công tử " thấy nàng đang khẩn trương biết là nàng đang nghi ngờ bọn họ , Âu Dương Thiên Kỳ vội vàng nói :

-- " Dạ cô nương !! chúng tôi không có ý xấu gì đâu ,chỉ thấy cô nương nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi nói với chúng tôi thì cô nương lại có vẻ rất miễn cưỡng . Không biết cô nương có thể đừng khách sáo như vậy với chúng tôi được không ?? " thấy họ không có dấu hiệu nói dối biết là mình đã trách lầm họ , nhìn họ đầy vẻ hối lỗi , khép hai tay trước mặt :

-- " tôi đã trách lầm hai người rồi , xin lỗi hai vị !! . Thực ra tôi không biết giao tiếp với người khác nên thường xuyên nói chuyện không được tốt lắm , mong hai vị thứ lỗi , nếu hai vị muốn tôi nói chuyện bình thường cũng có thể như là làm bằng hữu với nhau thì cũng được ?? " lời đề nghị của nàng làm bọn hắn khá bất ngờ , hắn cũng nhanh đáp lại :

-- " Được thôi , vậy cô nương cũng có thể gọi tên của hai chúng tôi , cô nương cứ gọi tôi là Thiên Kỳ còn ca ca của tôi là Thiên Lãnh chúng tôi sẽ gọi nàng là Nhược Ly ?? "

-- " Ân !! Vậy ta giới thiệu lại nha . Thiên Kỳ , Thiên Lãnh rất vui được gặp hai huynh , ta là Nhược Ly . Được làm bằng hữu với hai huynh là niềm vui với muội , tới phiên hai người kìa !! " Nàng lại cười nhe răng với khuôn mặt tuyệt sắc như vậy , nếu bọn họ mà không mau tập làm quen với nó thì có ngày chết đứng chỉ vì một nụ cười của nàng thôi . Lần này thì Âu Dương Thiên Kỳ tỉnh táo lại trước tiên nên hắn lấy lại vẻ phong lưu thường ngày với cái nháy mắt :

-- " Hả !! à ừ rất vui được gặp mỹ nhân muội muội ta là Thiên Kỳ " Âu Dương Thiên Lãnh mặc dù nói sau nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy lại có vài nét dịu dàng , ôn hòa . Thể hiện trong lòng hắn bây giờ rất vui , lần này có thể kéo quan hệ phát triển của họ gần thêm vài tất đúng là chuyện đáng vui mà :

-- " Ta cũng rất vui được làm bằng hữu với muội , cứ gọi ta là Thiên Lãnh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro