đẹp trong ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ban đầu lại là đẹp trong ta mà không phải bất cứ thứ gì khác?

Đã muốn cảm nhận được cái đẹp từ những thứ khác thì ta phải chiêm nghiệm ra cái đẹp từ ta. Ta ngắm đời và người đời cũng ngắm ta, vậy nên ta phải biết ta đẹp ở điểm nào để khỏi thắc mắc hão rằng họ thấy ta đẹp ở đâu. Ta phải tự thấy được giá trị của bản thân.

Tự thực kì lực mà tìm đi.

Ta phải tự tìm ta giá trị và sự đẹp của thân ta trước khi ta yêu được cái đẹp của quả đất này.

Hóa công sinh ra phàm là người chẳng ai là không đẹp sất. Chỉ là ta chưa cố gắng hết sức tìm ra mà thôi.

Vậy mở đầu muốn tìm được ý nghĩa tại sao tôi lại là kẻ du lãm thì thưa là do tôi đã tìm được khởi nguồn của cái đẹp rồi yêu lấy nó, đó là ngày tôi đã biết tự ấp iu lấy bản thân, tự yêu được lấy thân, và cũng đã thấy được cái đẹp của tôi nằm ở đâu.

Tôi là một thằng nhóc nông thôn, nơi điền dã cách khá xa trung tâm, bố mẹ bình thường, gia đình trước có khá giả nhưng vì bố mải mê cờ bạc nên rồi trắng tay lại về không. Khởi đầu tầm thường nên ban đầu tôi cũng không chú trọng rằng tôi có cái nét đẹp riêng gì nên hay thắc mắc lắm. Tôi hay hỏi mọi người rằng liệu họ có thấy tôi đẹp ở điểm gì không, người nói có thì cũng qua loa mà người nói không thì khỏi bàn. Nên cứ thế dần dần tôi cứ suy nghĩ mãi cách để tìm ra cái đẹp từ bản thân trước tiên.
Phải, con người sinh ra chẳng có ai là hoàn hảo cả, nếu cứ khư khư mãi cái suy tư về mặt tối của bất cứ vấn đề nào thì sẽ đau khổ hơn ai hết. Suy nghĩ đa chiều là tốt nhưng hãy nên chú ý hơn vào mặt tích cực hơn, tiêu cực không xấu vì nó cũng là một phần của cuộc đời và nó cũng mang vẻ đẹp riêng; vẻ đẹp của sự thách thức và trắc trở. Có nó bản thân ta mới có vẻ đẹp của kiên trì và cố gắng.

Vậy ta đẹp ở đâu?

Đẹp ở đâu?

Đó là câu hỏi ta phải tìm ra trên hình hài và tâm hồn của ta. Ta có thể đẹp ở thể xác, ta có thể đẹp ở tâm hồn, ta có thể đẹp trong mắt người khác, ta có thể đẹp trong mắt ta. Ta tự thấy ta đẹp không phải ái kỷ mà do ta tự xác định được giá trị vẻ đẹp của ta nằm ở đâu, ta có thể xấu trong mắt người đời nhưng thâm tâm ta phải luôn biết ta đẹp ở đâu và phô ra thế nào để hòa vào bức kí họa đời.

Ta thấy người đẹp tựa hoa tựa lá
Ta thấy cảnh đẹp tựa những lời ca
Ta chẳng hiểu ta đẹp ở nơi đâu
Cứ mải mê tìm ở chốn bao la
Tìm nơi dòng đời ngập màu sắc
Ai sẽ là người giải đáp thắc mắc
Cho câu hỏi mà chỉ ta trả lời
Chỉ ta biết và chỉ mình ta biết
Câu trả lời ta đẹp ở nơi đâu.

Câu trả lời luôn nằm ở bản thân ta nếu chẳng may ta không tìm thấy thì ta phải tự tạo giá trị riêng và biến nó thành nét đẹp riêng của ta, dù là nhân tạo nhưng thứ ấy chỉ mình ta có và nó là giá trị riêng của chính ta.

Tóm gọn thì khởi nguồn của cái đẹp là từ thân, ta muốn có thể thường thức được cái đẹp của đời thì trước tiên ta phải tìm được cái đẹp nơi thân tâm; phải yêu lấy thân, ta mới yêu được người; phải yêu được người, ta mới yêu được vạn vật. Vẻ đẹp của ta là vẻ đẹp của sự bắt đầu, mỗi người sinh ra đã là một trong những nét vẻ của bức kí họa đời. Có thể không nổi trội và chìm vào mảng tối nào đó trong bức kí hoạ ấy nhưng ta vốn và vẫn sẽ là nét vẽ đẹp trong bức tranh muôn sắc ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro