chap 7: Vân Vô Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tử Khiết tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà được bày trí đơn giản, tao nhã, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Hạ Tử Khiết thấy hơi mơ hồ, tại sao nàng lại ở đây. Nàng còn nhớ đêm đó, Hoàng Minh Thiên sốt cao, miệng lẩm bầm gọi nước, nàng liền đi tìm nước cho hắn. Nàng đã thấy một con suối nhỏ, nhưng chưa kịp múc nước thì trong người truyền lên cảm giác đau nhức từ lòng bàn chân, tiếp đó, nàng ngất đi...

"Tỉnh rồi sao? "

Nàng giật mình nhìn nam tử đang bước vào, thân vận bạch y, khuôn mặt tuấn mĩ, đẹp một cách mê hồn. Hắn càng lại gần, nàng càng nghe nồng đậm một mùi hương thảo dược, mùi hương đó làm cơ thể nàng nhẹ nhàng, ko mệt mỏi như trước.

"Ngươi bị thạch thủy xà cắn, trúng độc nên mới ngất đi"

"Thạch thủy xà? " Hóa ra lúc đó nàng đã giẫm phải nó. Loài rắn này cũng thật mạnh quá đi, nàng có đi giày, vậy mà nó vẫn cắn được, nàng nhăn mặt nhìn xuống lòng bàn chân đã được băng bó.

"Thạch thủy xà là một loại rắn cực nhỏ sống ở bờ suối, thường ra ngoài về ban đêm, ngươi đi lấy nước lúc đêm, nên không may gặp phải nó"

"Ngươi là ai, sao lại cứu ta? " Nàng thận trọng.

"Con người ta cứu người ko cần lí do, ngươi ko cần thắc mắc. Ta tên Vân Vô Song" Vân Vô Song tỏ giọng hiệp nghĩa, thực ra nàng là người đầu tiên hắn ra tay cứu, ko hiểu tại sao khi thấy nàng hôn mê, hắn có cảm giác muốn che chở nữ nhân này.

"Vân Vô Song? Tên ngươi thật hay. Ta là Hạ Tử Khiết, cảm ơn đã cứu ta"
--------------

"Nơi đây rốt cuộc là nơi nào, ta cảm thấy không khí ở đây khác hẳn bên ngoài" Hạ Tử Khiết vui vẻ ra ngoài, không gian ở đây thật tuyệt, khắp nơi đều là cỏ cây hoa lá, không khí luôn có một mùi hương dễ chịu làm cơ thể sảng khoái.

"Vạn Độc cốc"

"Vạn Độc cốc? Vậy ngươi là cốc chủ ở đây? " Hóa ra ở đây cũng có độc cốc như trong phim nàng hay xem nha.

Vân Vô Song ko nói gì, chỉ mỉm cười.
Hắn cười lên, quả là cực đẹp nha.

"Đây là đang ở Hàn Nghi quốc? "

"Ko, bên này cốc là Hàn Nghi, bên kia là Bắc Cửu, sơn cốc nằm ở giữa"

"Ồ.... Bắc Cửu... " Nàng đã đi đến nước thứ 3 ở đại lục rồi.

Hạ Tử Khiết tiếp lục đắm mình vào thiên nhiên, thoải mái tận hưởng ko khí. Vân Vô Song ôn nhu nhìn nàng, nữ nhân này thật thú vị, nếu là người khác nghe mình bị bắt vào Vạn Độc cốc, đã sớm kinh hãi ngất đi.
Hạ Tử Khiết khựng lại, ko biết Hoàng Việt Minh lúc này thế nào rồi, vết thương đã đỡ chưa. Hắn nhất định rất lo lắng cho nàng. Nàng phải nhanh chóng quay lại tìm họ.

"Ta muốn đi khỏi đây" Hạ Tử Khiết chạy lại phía Vân Vô Song

"Ko được"

"Tại sao"

"Cô bị trúng nhuyễn cốt tán"

"Hả? Sao ngươi biết? "

"Vậy cũng hỏi được sao"

Hạ Tử Khiết quên mất, hắn biết y thuật. Xem ra người này có thể giúp nàng giải độc, có thể hắn chính là người trước đây Hoàng Minh Thiên đã nhắc đến.

"Ngươi có giải được ko? "

"Cô bị trúng độc đã lâu, tình trạng đã chuyển nặng. Chắc cô cũng biết ngoài Long Vũ Quân nước Phong Định may mắn có một viên ra thì chỉ có một người giải được, nhưng người đó đã mất tích nhiều năm, ko ai rõ tung tích"

"Vậy là ngươi ko giải được? " Hạ Tử Khiết tỏ ánh mắt thất vọng

"Tuy ko có thuốc giải, nhưng ta có cách lọc độc ra, chỉ là.... "

"Chỉ là sao? "

"Thời gian hơi lâu, cần phải ngâm thảo dược bảy bảy bốn chín ngày"

"Bốn chín ngày? " Tuy rất muốn về gặp Hoàng Minh Thiên, nhưng mạng nàng quan trọng, dù sao nàng cũng đâu liên quan sâu sắc đến người ở thế giới này. "Được, vậy phiền ngươi giúp ta"
----------
"Ầm... Ầm..... Keng... Keng.... Keng.... "

Đang say giấc lại nghe thấy những âm thanh lạ, Hạ Tử Khiết giật mình tỉnh dậy, ra ngoài xem xét.
Cửa vừa mở, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Cánh đồng dược trước nhà gỗ đã ko còn, thay vào đó là biển lửa nghi ngút. Giữa khói lửa, nàng nhận rõ bóng lưng quen thuộc, một mình Vân Vô Song đang đấu với hàng chục người. Phía sau là một tên khuôn mặt có đôi nét giống Vân Vô Song, đang khoanh tay cười đắc ý.
"Vô Song, chuyện gì vậy? "

"Khiết nhi.... " Hắn nhanh chóng chạy lại ôm lấy nàng.

"Vô Song, ko sao chứ" Nàng lo lắng nhìn hắn, trên người chi chít vết thương, khóe miệng rớm máu.

"Ô... Haha.... Đệ đệ của ta, không ngờ đệ còn giấu mỹ nhân ở đây... Tiểu mỹ nhân, hắn sắp chết rồi, hay là về với ta đi, ta sẽ nuông chiều nàng, a" Nói rồi hắn lao đến.

'Vụt' Vô Song phóng con dao găm về phía hắn

"Mẹ kiếp, xông lên bắt cả hai lại cho ta"

Vô Song tung ra một thứ bột màu trắng, bọn người kia chớp mắt chỉ thấy mù mịt, hắn ôm nàng nhanh chóng chạy đi.
Hắn đưa nàng đến một lối nhỏ sau núi
"Tuyết nhi, mau đi đi, hắn muốn độc chỗ ta, ta ko muốn nàng bị liên lụy... Phụt... " Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

"Ko, ta muốn ở đây với chàng" Hạ Tử Khiết nắm chặt tay hắn.

"Khiết nhi, nghe đây... Một tháng qua.. ở cạnh.... nàng... là khoảng thời gian... hạnh phúc nhất trong đời ta.... bây giờ nàng.... đi đi...còn cái này.... " Hắn lôi ra một viên thuốc nhỏ màu đen             " Uống đi, đây là thuốc giải". Nhuyễn cốt tán, hắn cũng có thể điều chế thuốc giải, chỉ là hắn muốn nàng ở cạnh hắn lâu một chút nên mới bày trò ngâm thảo dược, chỉ tiếc thời gian của hắn đã hết rồi.

"Vô Song... "

"Bọn chúng ở chỗ kia... " Tiếng người đuổi đến ngày càng gần.

"Nàng mau đi đi... "

"Ko, Vô Song...

" Mau đi.. " Nói rồi hắn xô nàng ra khỏi động đá, sau đó vận công lấp đá lại. Trước khi khuất hẳn, Hạ Tử Khiết đã nghe được hắn nói "Ta yêu nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro