Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được không lâu, trời đột nhiên đổ mưa.

Từ đây trở về trấn dưới là một quãng đường dài đầy cheo leo. Nine thầm than không ổn.

"Bảo bối! Cẩn thận một chút, đường trơn."

Lưu Vũ nói được.

Dưới cái tiết trời ngày một xấu đi, cơn mưa tí tách mạnh mẽ nện lên cánh rừng xanh thẫm, bùn đất bắn lên trơn trượt vô cùng, Châu Kha Vũ tay dài chân cũng dài, hết vướng phải cây lại vấp vào rễ, chật vật không tả nổi.

Năm phút trước Trương Gia Nguyên còn bị trượt cho một thân đầy bùn.

Cậu nhóc hốt hoảng "Toang! Hình như em quên mất thứ gì thì phải!" Mặt cậu nhóc lâm vào hoang mang thấy rõ, lại cộng thêm một thân bùn đất, trông thật thảm.

Cả nhóm cười rộ lên, trêu rằng ai đó không nên cao nữa đâu. Mười một người toàn thân đều ướt như chuột, gió luồn qua lạnh đến run rẩy. Lưu Chương hai tay ôm lấy bả vai hắc hơi một tiếng, run đến lợi hại.

"Thế đấy! Chả ai chịu tin tôi!" Nine tuổi thân lắm, về sớm một chút thì ổn rồi.

Sắc trời tối dần đi, Bá Viễn ngao ngán ngửa đầu quan sát, lại thở dài một hơi. Hiện tại đi tiếp không được, dừng lại cũng không xong. Không phải anh mê tín đâu, nhưng xui thành ra cái dạng này thì đúng là không khoa học. Anh gõ lên đầu của cậu em út "Không được nghịch bùn!"

Patrick rít một tiếng, cậu nhóc chỉ muốn đỡ Châu Kha Vũ, ai ngờ người kia nặng quá, kéo một hồi cả hai đều cứ thế mà ôm chầm lấy đất mẹ, ây dô!

Cứ đi với tiến độ như vậy có chút nguy hiểm, Mika thở dài một hơi, nước mưa theo mái tóc sáng màu chảy dọc theo gương mặt góc cạnh, mở miệng ra nói chuyện liền nuốt phải cả nước mưa, Mika lè lưỡi oẹ một tiếng ghét bỏ "Đi chậm thôi! Bám sát vào nhau ấy."

Cứ như vậy, sau đó mười một người bắt gặp một căn đền hoang.

Đền hoang đỏ thẫm sẫm màu, vách tường bám đầy rong rêu, nó bốc lên mùi ẩm mốc. Cả đám mắt sáng ngời ngời, mừng vì đã tìm được chỗ trú mưa, nhưng khi vừa vào trong, hiện thực khiến họ có chút tá hoả, căn đền loang lổ cái vết đen ngòm, vách tường ngăn cách xập xệ đổ nát, thầm chí những cơn gió còn có thể luồn lách qua ô cửa, kêu lên từng tiếng rít khẽ nhẹ nhàng.

Santa lạnh cả sóng lưng.

"Hay là! Đi một chút nữa thôi, dù sao đường xuống núi cũng không xa lắm đâu..nhỉ?"

Bá Viễn đập vào lưng anh một đấm "Là ai khi chiều còn đang giảng thuyết dạy người khác làm nam tử hán đây hả Santa-chan?"

"Nam tử hán gì chứ?"

"Ờ! Là đàn ông đích thực!"

Cả đám đàn ông lại như lũ con nít đùa nhau một tràn.

Nếu nói ra, khó chịu nhất ở đây hẳn là Mika cùng Lưu Vũ, đều là người có bệnh sạch sẽ, điều đó khiến cả hai bài xích thấy rõ đối với môi trường này. Lưu Chương lầm bầm một tiếng xui xẻo, sau mới quan sát xung quanh, đề phòng có thứ gì không hay trong đền.

Trương Gia Nguyên lại đột nhiên hốt hoảng một tiếng.

"Lại làm sao đấy!"

"Hoa nát bét rồi!"

Thế là hỏng chuyện.

Rikimaru thở dài một hơi. Nói đến mới nhớ, thật ra hôm nay leo núi ngắm hoa thực chất là có mục đích khác, đây chính là phong tục của nơi làng quê này, những nhánh hoa đào được chọn lọc đầu năm, dâng lên vị thần trong miếu như một loại hình thức cầu nguyện những điều may mắn.

Bọn họ cũng chỉ tò mò trải nghiệm mà thôi, dù sao sống ở Nhật Bản, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe đến tục lệ này.

Lại phải nói, tục lệ là thế nhưng dưới thôn lại khó hiểu khi không thể tìm ra bóng dáng của bất kỳ cây anh đào nào. Hoặc nếu có, những đoá hoa cũng không thể nở rộ.

Có tiếng ngáp dài, là Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên chú ý "Anh vẫn còn buồn ngủ sao?" Bởi sắc mặt của người phía trước có chút nhợt nhạt, chỉ sợ không khéo đã nhiễm lạnh mất rồi.

"Không có việc gì đâu."

Chính Nine cũng chẳng hiểu chuyện gì. Thời gian gần đây cậu nhóc đúng là có rất cật lực, nhưng so với những ngày luyện tập xuyên đêm khi trước vốn không thể đặt cùng bàn cân so sánh được, ấy vậy mà từ lúc đến đây Lưu Vũ lại chẳng khác gì robot hết pin!?

Santa cho rằng đó là do sự thay đổi của khí hậu.

Rikimaru nhìn Lưu Vũ cả người trắng bệch như đổ bệnh, từ trong balo tìm ra cái áo khoác khô ráo phủ lên người cậu em nhỏ tuổi.

"Đừng cố sức."

Lưu Chương nhìn mưa lớn, lại gãi cằm "Chưa từng nghe dân bản địa kể rằng có ngôi đền nào trên núi khi nào cả, Lâm Mặc là người thường xuyên buôn chuyện với bà lão nhà bên lắm nhỉ, em từng nghe qua chưa?"

"Lâm Mặc?"

Phải nhỉ! Hôm nay nhóc nghịch ngợm này trở nên im lặng quá rồi.

Chú ý đến sự im lặng lạ thường của người kế bên, Nine cũng vỗ lên người cậu "Lâm Mặc à?"

Lâm Mặc từ đầu đến cuối vẫn xuất thần như cũ, môi trắng bệch mím chặt thành một đường. Ánh mắt khoá chặt trên người vị đội trưởng.

Lưu Vũ cũng chú ý đến, bị cậu nhìn đến hoang mang, cậu chàng nhịn không được mở miệng "Có chuyện gì sao..."

Chẳng kịp dứt lời, trước hành động kế tiếp của chàng trai trẻ tuổi, cả đám trực tiếp ngây người.

Lâm Mặc tiến tới, vươn bàn tay trắng như cắt đang run rẩy áp lên má Lưu Vũ, cảm nhận được hơi ấm của con người trước mặt liền nhịn không được mà ngồi bệch xuống đất, áp lực không rõ ràng khiến cậu gần như nức nở.

Ngoại trừ Lưu Vũ hai mắt mở to, chín người còn lại không ngoài dự liệu đều rơi vào hoang mang.

Lâm Mặc nói cậu chàng gặp phải một Lưu Vũ khác, người ấy sẽ lôi chúng ta đi.

Lời này quả thật có chút doạ người.

Sấm sét đột ngột đánh xẹt qua bầu trời, sáng rực một mảng lớn.

"Ối!" Santa nhảy dựng lên.

Một mảng im lặng.

Châu Kha Vũ cười gượng vài tiếng như đang tiếp ứng cho lời nói đùa của người anh trước mặt trở nên sống động hơn, nhưng cười gượng vài tiếng mới nhận ra hình như không có hiệu quả, sau đó im thin thít.

Một lát sau Lưu Vũ mới cười đùa đáp trả, cậu chàng nói "Không thể nào! Tuy anh có thể nhảy nhót không tiếng động rồi chơi trò hù doạ người khác, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra cái trò quái lạ như vậy đâu!"

Trương Gia Nguyên gật gù nói thế thì khác quái gì nhau nhỉ.

Nhưng Lâm Mặc lắc đầu, giọng run rẩy "Anh à! Em không lừa mọi người."

Tuy là người nhỏ tuổi nhưng tâm thế rõ ràng, Patrick là một công dân gương mẫu của thế kỷ 21, đương nhiên sẽ không tin vào những câu chuyện huyền bí, cậu nhóc cho rằng Lâm Mặc hẳn là đã bị say nắng mất rồi. Nhưng có vẻ người anh yêu phim kinh dị của nhóc thì không, Nine tin vào câu chuyện của những nguồn năng lực siêu nhiên. Và hiện tại đang rơi mồ hôi đầy trán. Không ngoại lệ, Santa bên kia nữa người đều đã dán chặt vào người cạnh mình.

Sau đó, trước sự khuyên nhủ của những người anh lớn tuổi, Lâm Mặc cùng Santa cuối cùng cũng thiếp đi.

Thời gian theo từng kim đồng hồ tích tắc trôi, tiếng hít thở của đồng đội ngày một rõ ràng.

Rikimaru nhìn cơn mưa tí tách ngoài ô cửa, lại quay đầu nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, trái với bề ngoài đầy vẻ khờ khạo của bề ngoài, những lúc thế này đôi mắt anh đều toát ra vẻ tinh tường kì lạ. Lưu Vũ nghĩ vậy.

"Em nghĩ thế nào?"

"Anh tin vào ma quỷ không?" Cậu chàng vẫn không quay đầu.

"Anh không chắc, nhưng trước nay vẫn chưa có ai thật sự chứng minh rằng nó không tồn tại. Và hiện tại, nó xuất hiện trong hình dạng của em."

"Nghe thật giống bộ phim mà chúng ta từng xem nhỉ?"

Vẫn trong tâm thái đó, vẫn gương mặt đó.

"Em đang gượng gạo."

"Không thể nào đâu!"

"Em không giấu được anh."

Lưu Vũ ngẩng đầu, cậu nghiêng nghiêng nhìn những tán lá xanh vui đùa trong cơn gió cùng trận mưa xối xả, con ngươi đen thuần trong veo.

"Vâng, vâng. Anh có thể đi ngủ được không, ngày mai sẽ lại nắng thôi mà!" Lưu Vũ đẩy vai anh.

Rikimaru nhìn cậu hồi lâu, rồi lại bất đắt dĩ thở dài "Em cũng nghỉ ngơi đi."

Mười hai giờ đêm, đều đã chợp mắt rồi đúng không?

Trương Gia Nguyên mờ mịt tỉnh, nhóc loáng thoáng nghe được tiếng khóc, không thể giữ được tỉnh táo, nhóc con lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro