Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật!

____________

Santa khoanh chân ngồi trên cái sofa màu hạt dẻ, ngón tay trỏ đặt trước miệng khẽ cong môi "Kể cho mọi người một truyền thuyết."

Mika há rộng miệng, mắt khép hờ "Santa à! Ông lại định hù con nít làm gì chứ?"

.

Có câu nói như thế này, rằng mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nếu bạn biết lắng nghe và thấu hiểu.

.

"Cứu!"

Lâm Mặc hớt hải chạy ra từ trong cánh rừng già đã có chút ngã vàng, nước mắt tràn ra, hốc mắt đỏ bừng đầy tơ máu.

"Tại sao lại đến cái nơi quỷ quái này, em đổi ý rồi! Về thôi!"

Chàng thiếu niên ngồi bệt trên nền cỏ xanh mướt, gấp gáp nói.

"Quỷ sẽ đến!"

"Chỉ là con ba ba thôi mà." Châu Kha Vũ tóm lấy nhánh cây nhỏ chọt chọt vào gốc áo Lâm Mặc, cong mình thành một nhúm, cười lớn.

"Đừng cười, họ! Sẽ nổi giận..."

Cánh hoa anh đào cất lên điệu múa giữa không trung, cô thiếu nữ thướt tha với bộ kimono đỏ thắm. Anh đào lướt mình trên dòng suối trong lành, tiếng oai linh đang gào thét, chàng trai có cùng bát tự sẽ trở thành kẻ chết thay.

"Này, có ai nghe thấy tiếng hát không?"

Chạy mau!

Cây hoa anh đào cằn cỗi không thể nở hoa, vị thần trấn giữ của ngôi đền đã biến mất.

Bụi cỏ lao xao chuyển động "xột xoạt", "xột xoạt".

Bốn chi áp lên nền đất bùn nhão. Nó nhe răng cười...

Trương Gia Nguyên biến mất rồi sao?

Nó tới rồi!

"Tìm Bá Viễn!"

Linh hồn lang thang cất lên tiếng hát.

Lưu Chương thở dốc, giọt mồ hôi của sự mệt mỏi tiết ra từ nơi thái dương của chàng trai "Không đúng! Bà già kia nhất định có vấn đề!"

Cuốn sách cổ nhuốm máu nay đã hoá đen. Ôm lấy sự thật đáng sợ của dòng lịch sử.

.

Patrick khóc, tay cậu đầm đìa những mảnh vỡ màu ngọc, nước mắt rơi lên vết thương đỏ thẫm "Viên châu vỡ rồi... Nine à! Em phải làm sao đây?"

Đừng hoảng sợ mà....

.

Máu.

Dòng chất lỏng tanh nồng che đi tầm mắt của chàng trai. Rikimaru tay phải vươn lên, muốn chạm vào thân ảnh nhỏ bé đang ngược mình với ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, lại khó khăn lấy lại âm thanh, chân trái đau đớn. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Giọng nói của chàng trai khàn đặc khiến cho tim người xót xa.

Nỗi bất lực bao trùm.

"Lưu...Vũ! Dừng lại! Đứng lại đó!"

.

Em muốn đi đâu!

.

Cậu con trai ôm lấy hai chân mình, chôn đầu vào gối "Em vừa học được một từ, anh biết đấy! Kiến thức rộng lớn quá, em còn chưa....em rốt cuộc đang nói cái gì thế này?" Đứa nhỏ trong vòng tay anh cười khúc khích.

"Đừng nói!"

"Lưu Chương à! Anh cười lên đẹp lắm."

"Coi như anh van em! Đừng nói gì nữa!"

"さようなら"  

______________________

Đôi lời: Chào mừng mọi người đến với xứ sở hoa anh đào. Hãy cùng INTO1 giải tỏa áp lực bằng cách tận hưởng chuyến du lịch rộn ràng tiếng cười cùng những niềm vui.


Mọi chi tiết đều là trí tưởng tượng, xin vui lòng không áp đặt lên người thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro