Albelumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

Từ ngày Lumine mất, Albedo cứ như người mất hồn. Cậu ta làm việc gì cũng lơ đễnh, đã vậy còn hay làm sai sót trong vài thứ nữa, lúc được nghỉ thì cậu ta không thèm nghỉ mà cứ cặm cụi làm gì đó.

Sucrose thấy vậy thì lo lắm, nhưng cô biết có khuyên bảo Albedo tới cỡ nào thì chắc chắn cậu ta sẽ không thèm nghe cô nói đâu. Nên cô chỉ có thể âm thầm quan sát và lặng lẽ giúp đỡ Albedo nhiều nhất có thể thôi.

"Ngài Albedo?" Sucrose có đem theo một cái túi giấy có chứa một vài que Xiên Thịt Gà Nấm cho Albedo. Cô đi vào phòng mà chả thấy ai. "Thôi thì để ở đây vậy.."

Cô nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn nóng hổi lên bàn làm việc của Albedo. "Ấy chết!"

Cô hốt hoảng, vội dời cái túi giấy ra khỏi mớ tài liệu và bản vẽ của Albedo để tránh bị dầu ăn dính lên. Nhưng lúc định rời đi thì cô có khựng lại một chút, bản vẽ...trên đó là hình ảnh của Lumine.

"..." Sucrose im lặng nhìn bản vẽ một hồi nghĩ. 'Chắc ngài ấy chỉ nhớ cô ấy quá thôi..'

Nhưng rồi Sucrose lại mím môi rồi khẽ nhíu mày lại, cô không hiểu sao nhưng bản thân lại thấy bất an vô cùng khi thấy gương mặt của Lumine được in trên tờ giấy. Dù sao cũng không nên lấy đồ hay xem lén đồ của người khác nên Sucrose đành phải bỏ đi.

Cô cũng đã định hỏi Albedo về chuyện này rồi, nhưng Albedo dường như luôn tự chuyển đổi chủ đề mỗi khi có ai đó nhắc về Lumine, mà Sucrose thì lại không dám cắt ngang lúc mọi người đang nói chuyện.

Một hôm, Albedo trở về với một nụ cười tươi rói trên mặt. "Chà..cậu hôm nay có gì vui sao Albedo?" Kaeya cười cười hỏi Albedo.

"Ừ. Mọi người nhớ Lumine chứ? Hôm nay cô ấy quay trở về rồi đây!" Bóng hình người con gái quen thuộc trong bộ váy trắng từ từ bước vô Đội Kỵ Sĩ và nở ra một nụ cười méo mó.

"Tôi về rồi đây."

Mọi người trong Đội Kỵ Sĩ đều rất sửng sốt khi thấy cô ấy, Sucrose nhìn thấy Nhà Lữ Hành thì lại một lần nữa nhíu mày.

"Chuyện tôi đã chết là chuyện không có thật đâu." Lumine cười xòa. "Tôi là bị bắt cóc và bị kẹt ở Fontaine nên có mất khá nhiều thời gian để về đây ấy mà."

Mọi người lúc đầu có hơi nghi ngờ nhưng khi thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy thì cũng không nói gì thêm mà vẫn sinh hoạt như bình thường, như thể tin tức cô ấy chết trước kia là chưa hề tồn tại.

Sucrose không có vẻ gì là tin lời mà Lumine nói..cô đã thấy nghi ngờ chuyện này từ trước. Kể từ lúc Albedo cứ cắm đầu vào làm việc và cấm người khác vào phòng mình (trừ Sucrose và Klee) thì cô đã sớm hiểu ra được phần nào kế hoạch của Albedo.

"Ngài Albedo, tôi nói chuyện riêng với ngài một chút được không?" Sucrose nhìn Lumine một lúc rồi quay sang, chờ Albedo trả lời.

"Được." Albedo đứng lên rồi đi cùng với Sucrose xa xa ra chỗ của Lumine một tí.

"Rồi cô muốn nói chuyện gì?"

"Kia..không phải là Lumine thật phải không?" Sucrose chần chừ một chút rồi hỏi. "Phải không?"

"Cô..nói gì vậy? Đó là Lumine, là thật đó." Albedo đã bắt đầu đánh hơi được một số thứ không ổn ở đây, cậu ta nhìn Sucrose với ánh mắt đề phòng.

"Không, không phải." Sucrose lắc đầu.

"Đó chỉ là một con rối do ngài tự tạo ra thôi." Sucrose nói rồi tuôn ra một tràng. "Tôi đã thấy được bức tranh trong phòng ngài, một bức tranh vẽ tổng quát Lumine từ từng góc độ, lúc ấy tôi đã cảm giác được là có điều gì đó không đúng ở đây. Nào ngờ lúc ngài dẫn con rối ấy về thì tôi mới hiểu ra, cái mùi máu tanh thoang thoảng trên người cô ấy và những hành động cứng đơ của cô ấy, tất cả là vì đấy là con rối, và ngài đang cấy trái tim của Lumine thật vào con rối đó để nó có cảm xúc và biểu cảm giống Lumine!"

Albedo khựng lại. "Sucrose. Nếu biết bản thân đã đúng rồi thì làm ơn im lặng dùm cho." Albedo lạnh giọng nói. "Tôi đã tin tưởng cô đến thế mà sao cô lại có thể nào nói như thế chứ?" Albedo nhíu mày.

"Không..Albedo..ngài mất trí rồi.." Sucrose khẽ lùi lại. "Tại sao ngài lại không để cho cô ấy yên nghỉ đi? Sao ngài lại có thể làm như vậy?! Tại sao lại có thể chấp nhận một thứ giả tạo máy móc chứ?!" Sucrose gần như thét lên.

"Sucrose, cô không hiểu được đâu.." Albedo quay đi, định vào lại trại nghiên cứu của mình.

"Tôi hiểu chứ! Tôi đã mất đi cô ấy! Tôi đã mất đi Lumine.." Sucrose gọi với lại. "Nhưng phải chấp nhận sự thật thôi ngài Albedo, cô ấy không phải thứ sở hữu của ngài, cô ấy xứng đáng có được tự do, chứ không thể bị trói buộc lại trong thứ vỏ bọc giả tạo ấy được.." Sucrose níu tay Albedo lại.

"Bỏ ra!" Albedo hất tay Sucrose ra. "Ra cô cũng thích cô ấy á? Cô lo cho cô ấy à? Tôi cũng lo chứ! Tôi trằn trọc ngày đêm, chỉ chăm chăm tìm cách hồi sinh lại cô ấy những tất cả đều không thành. Nếu muốn gặp lại cô ấy..thì đây là cách duy nhất rồi.."

"Ngài vẫn là không hiểu chứ gì?" Sucrose nhíu mày, trên tay cô hiện ra Chương Nhạc Lang Thang.

"Vậy là cô muốn khiêu chiến á?" Albedo khẽ nhíu mày, đột nhiên tromg đầu cậu ta nảy ta một ý tưởng.. "Hah..dù sao cô cũng yêu cô ấy mà.."

Albedo cười nhạt. "Nếu yêu tới vậy, thì thôi thử để cho cô hiểu cái cảm giác bị người mình yêu giết chết xem thế nào..?"

"Hả..?" Sucrose có chút ngạc nhiên, sau khi Albedo vừa búng tay thì bóng hình người con gái đó lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này lại trông đáng sợ và bạo lực hơn.

"Đi đi Lumine yêu quý của ta..giết chết cô ta." Albedo chỉ về phía Sucrose

Lumine khẽ gật đầu rồi lao vào như một cơn gió mà đẩy Sucrose ngã xuống từ chỗ cầu gãy. Vì tốc độ và sức lực đã được lấy đà từ trước rất khủng khiếp nên Sucrose không kịp phản ứng, và xui xẻo thay..trước đó Phong Chi Dực của Sucrose bị hỏng nên cô không thể đáp đất an toàn được..

Chính vì biết 'nàng thơ' của hắn không để đánh bại được Sucrose theo kiểu bình thường, nên phải biết thủ đoạn một chút.

Hắn nhìn cái xác nhuốm máu đỏ tươi của Sucrose bên dưới mà hừ nhẹ. "Là do cô từ chuốc lấy thôi."

Hắn quàng tay qua vai Lumine rồi dẫn cô vô lại chỗ ngồi. Ban nãy..trong thoáng chốc, hắn đã thấy được sự kinh hãi trong mắt của cô ấy..

Mệt thật..

Hắn phải bỏ đi những cảm xúc thừa thãi của cô dành cho những người khác thôi.

Trong lúc Albedo không để ý, thì 'nàng thơ' của hắn đã nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi và sợ sệt. Nhưng nhanh chóng, trái tim bên trong lồng ngực của nó lại một lần nữa ngừng đập, và một nụ cười méo mó lại được nở lên trên môi của nó.

"Hôm nay chúng ta làm gì đây, ngài Albedo?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro