Lumiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, Morden Au, Angst

Yoimiya rất mến Lumine - một người bạn cùng lớp của cô. Cô đã thương thầm Lumine từ lâu. Có thể gọi nó là gì nhỉ..? Tình yêu sét đánh chăng? Nhưng không phải là vì ngoại hình.

Khi nhìn thấy Lumine thì Yoimiya dường như chỉ rung động đôi chút, nhưng khi tiếp xúc Lumine nhiều hơn. Thì con cá đã sa vào lưới, lưới gì? Lưới tình.

Yoimiya vẫn luôn giấu giếm thứ tình cảm này, vì cô nghĩ rằng một đứa con gái mà lại yêu một đứa con gái, chả phải là quá dị sao? Nhỡ đâu Lumine thấy tởm, thấy dị, rồi sau này lại đi ghét cô thì làm sao? Lúc ấy, đừng nói đến tình bạn, dù chỉ một cái nhìn thiện cảm chắc cũng không còn.

"Không thử thì làm sao mà biết?" Ayaka - Cô bạn thân của Yoimiya lên tiếng.

"Nhưng mà..." Yoimiya tỏ vẻ chần chừ.

Tay Ayaka vỗ nhẹ vào vai của Yoimiya.

"Nhưng nếu cậu không nói sớm, thì chả phải một ngày nào đó Lumine sẽ đi lấy người khác sao? Lỡ cậu ấy cũng đồng ý thì sao?"

"Nhưng khả năng cậu ấy đồng ý là rất thấp.." Yoimiya ỉu xìu.

"Thấp thôi chứ đâu phải là không có!"
Ayaka lắc nhẹ vai của Yoimiya. "Nghe tớ! Tỏ tình đi!"

Yoimiya suy nghĩ một hồi rồi khẽ thở dài. "Để tớ..suy nghĩ.."

Thấy Yoimiya như vậy, Ayaka không khỏi sốt ruột. Nhưng cũng không muốn ép buộc cô bạn của mình nhiều quá, nên cũng buông tha cho Yoimiya.

Chiều đến, Lumine ra tủ đồ để lấy đồ thì đột nhiên cô thấy một lá thư có hình dán con cá chép trên đó. Là của Yoimiya.

Lumine tự hỏi có chuyện gì mà Yoimiya không thể nói trực tiếp với nàng được mà phải gửi thư? Cô nhanh chóng mở ra. Nội dung của bức thư chỉ đơn giản là nơi hẹn mà thôi. Lumine gấp lá thư lại rồi nhét vào túi váy, sau đó nhanh chân đi đến sân sau của khối 11.

Tiếng những công trình xây dựng của khu vực clb cứ vang lên liên hồi, thật inh tai nhức óc. Tại sao Yoimiya lại chọn cái nơi này để trò chuyện chứ?

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, sân sau của khối 11 có một khu vườn rất đẹp, hoa lá nở rộ, mặc cho đống xi măng, đất cát và gạch đá nằm la liệt kế bên, thì khu vườn này vẫn tỏa sáng và xinh đẹp đến chói lóa. Bên trong đó, Lumine thoáng thấy một con bướm màu vàng..nhìn kĩ hơn, thì đó chỉ là tóc của Yoimiya thôi. Yoimiya từ từ đi ra khỏi khu vườn và đứng khá gần chỗ công trình đang xây dở.

"Yoi!" Lumine chạy đến chỗ Yoimiya.

"Ah..Lumi. Cậu đây rồi." Yoimiya cười trìu mến, nhưng rồi nó lại chuyển thành một nụ cười ngại ngùng.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

Yoimiya khẽ gật đầu, cô nhìn Lumine một hồi rồi khẽ nói.

"Lumine. Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè, mà giống như..tình yêu nam nữ ấy." Yoimiya cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tim cô đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lumine.

Lumine sững lại một hồi lâu rồi nói.

"Xin lỗi.."

Chỉ riêng hai chữ "xin lỗi" đã khiến cho tim của Yoimiya trật đi một nhịp. Vẻ ngại ngùng đã hoàn toàn biến mất, Yoimiya ngước mặt lên nhìn Lumine.

"Tớ..hiện tại không muốn yêu đương hay gì hết. Vả lại..mẹ tớ cũng không cho phép đâu.." Lumine chắp tay lại. "Xin lỗi cậu rất nhiều!"

Yoimiya gượng cười. "Không sao..không sao đâu. À! Nay cậu có lớp học thêm mà nhỉ? Nhanh đi đi, không là bị trễ đó!" Yoimiya nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

Lumine mím môi, cảm thấy rất có lỗi, nhưng thấy Yoimiya có vẻ là không muốn nhìn thấy cô trong một khoảng thời gian. Nên Lumine cũng đành chịu.

"Ừa..tớ đi ha." Lumine miễn cưỡng quay đi.

Nhưng khi vừa đi được vài bước thì một âm thanh lớn vang lên làm Lumine hoảng sợ bịt tai lại. Cô quay lại nhìn..thì mắt lập tức mở to ra nhìn khung cảnh trước mắt.

Yoimiya đã chết.

Vì bị công trình đang làm dang dở đè nghiến đến chết.

Yoimiya đã chết. Chết trước mặt cô.

......

"Ah..haha.." Lumine ngồi bó gối trong phòng, đầu cô dựa vào tường. Tay đang cầm một bức ảnh của cô và Yoimiya.

Đã được một năm kể từ cái chết của Yoimiya rồi, cũng đã được một năm kể từ ngày mẹ cô đã tống cổ cô vào bệnh viện vì nghĩ cô "bị" đồng tính rồi.

Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống.

"Yoimiya..giá như lúc đó, tớ có đủ can đảm để có thể nói rằng..tớ cũng thích cậu.." Lumine nói rồi cô từ từ thiếp đi.

Bỗng một ngọn gió thổi vào phòng bệnh, một giọng nói vang vảng quanh phòng bệnh.

"Vậy thì tốt quá..giờ mình là người yêu của nhau rồi.."

Sau hôm đấy, gia đình nghe tin Lumine đã qua đời, kế bên là tấm ảnh mà cô vẫn hay lôi ra ngắm. Tấm ảnh của cô, và người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro