Chap 5 : Nhiệm vụ đầu tiên..sao đáng sợ quá điii...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian đầu tập làm quen với lối sống mới. Những nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu được chuyển đến cho tôi.

Buổi sáng bắt đầu như thường lệ, kết thúc bữa ăn, ông chú bước ra với tập tài liệu màu đen dày cộp. Mọi người nhận lấy nhiệm vụ của mình theo bảng tên đính ngoài .

Hồi hộp mở xấp giấy in chữ Sayo bằng nét nghiêng, tôi vừa tự hỏi một nhiệm vụ sẽ như thế nào.

Gì đây, tìm /mèo/?? Đối tượng cùng hợp tác : Saeya??

" Ừm, mèo á?" Khác với suy nghĩ của tôi, công việc lại khá " đơn giản"??

"Không phải mèo thường đâu, đó là thuật ngữ ám chỉ người mất tích đấy." Saeya vui vẻ giải thích, giờ tôi đã biết rằng cậu ta thực chất chẳng lạnh lùng hay đáng sợ chút nào mà còn có phần hơi vô tư. "Nói cho dễ hiểu /chó/ là nhóm lắm tiền, /thỏ/ là những người có tiếng còn /mèo/ là đối tượng liên quan đến ma túy.."

Những lời kia làm tôi khẽ rùng mình, ma túy á?!

Hướng ánh mắt sang vị đội trưởng gần đấy cầu cứu, đáp lại là vẻ nhàn nhạt của người nọ.

"Học thuộc ghê đấy Saeya, đó là từ quyển sách anh đưa em tối qua đúng chứ ?" Mặc kệ nỗi lo của tôi, thiếu niên tóc trắng ung dung đập nhẹ tập giấy vào người đối diện, khóe môi cong ý cười. "...kế hoạch cho lần này, nhớ hợp tác với Sayo cho tốt."

"Hehe, biết rồi mà, bossu~"

Nhìn vị cấp trên quăng mấy tờ viết tay cho mọi người , Sayo có phần khó hiểu.

"Anh không có nhiệm vụ?" Hỏi xong thì lại thấy hối hận khi mọi người đều hướng mắt về mình. Tôi rụt cổ, lòng rối như tơ vò.

Có gì sai sao??

Chắc là do nhìn tôi quá khổ sở, rốt cuộc, Socari mới bật cười phá tan sự im lặng. "Ừ, anh là cấp trên của mấy đứa mà, đương nhiên chỉ cần ngồi không chỉ đạo thôi."

Ế, thật sao? Làm đội trưởng thực sự có quyền lợi như vậy??

Tôi cảm thấy có chút ghen tị, nếu vậy hẳn anh ấy phải giỏi lắm mới được đặc cách đi??

Ảo mộng của tôi về vị cấp trên -có vẻ không vô dụng như lời đồn- chưa kịp chớm nở đã bị lời nói thẳng toẹt cắt đứt. 

"Chẳng phải đâu nhóc, nói thô ra là cậu ta quá yếu nên ở nhà cho lành, vớ vẩn lại mất công đến vớt xác." Shinon nói còn kèm theo ánh nhìn khinh bỉ.

"Ơ này, tổn thương đấy!"

Ồ, ra vậy....?

"Shinon nói đúng mà, em ra đấy sẽ bị nhắm đầu tiên."

"Ừm, bossu sẽ bị tóm làm con tin á."

Người này người kia thêm một câu chỉ càng làm tôi khó hiểu. Đúng là anh Socari trông không có vẻ gì là có thể đánh nhau nếu xảy ra xung đột thật. Nhưng thế thì anh ấy làm đội trưởng kiểu gì???

Như đọc được suy nghĩ, đối phương bĩu môi, rõ ràng là bất mãn.

"Cả nhóc cũng coi thường anh như vậy? Nói cho nhóc biết, không phải cứ tay to hơn não là ngon nhá, đến Shinon còn chưa thắng anh lần nào, nhỉ?" Nói xong liền thỏa mãn cười khúc khích.

"Đấm nhau thì bố ăn đứt mày nhé!!" Thành công khiến cậu bạn nóng tính một lần nữa gào lên đầy bức xúc. Tên kia chỉ chọc tức là giỏi chứ đánh lộn thì có hơn ai đâuuuu!!. "Hơn nữa tập trung vào đi, cậu đừng có mà vớ vẩn với công việc!!"

"Hả?? Tớ không vớ vẩn với công việc." Trưng ra vẻ mặt bị xúc phạm, Socari lập tức quay đầu, đường đường chính chính nói. "Tớ chỉ vớ vẩn với cậu thôi, Shinon!"

"Thế đấy!! Rút dao ra đi!!"

BỐP!!

"Cả hai đứa mới là người đừng có vớ vẩn với công việc, im mồm vào!!"

Suuyu với tư cách anh cả gương mẫu ra đập cho mỗi người một cái vào đầu. Trận khẩu chiến chuẩn bị chuyển sang xu hướng đánh nhau vì thế mà mới dừng lại.

Quả là người đáng tin cậy.

"Xì." Quay sang tôi, vị cấp trên khó đoán buông lời kết thúc cuộc tranh luận. "Để hiểu rõ hơn thì nhóc cứ đi làm nhiệm vụ đi nhé. Bye~"

Thế đấy, đó là lý do tôi đang ở đây.


Em cứ thương mãi đôi mắt màu xanh

Xanh như màn trời điểm xuyết ánh sao ta từng ngước lên ngày ấy

Xanh như mặt nước biêng biếc cá bơi thành bầy

Sắc thiên thanh em yêu và vẫn yêu như vậy

Để em chìm mãi trong những ảo mộng vụn vỡ về tháng ngày hạnh phúc của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má