#1: Mái tóc vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rốt cuộc là từ khi bắt đầu đến bây giờ anh đã tặng cho tôi được cái gì chưa??
-Anh...
-Thôi đủ rồi, ta chia tay đi.
-Anh... Anh xin lỗi em mà... Anh... -Chàng trai cố gắng níu kéo lại cô gái kia. Nhưng tất cả chủ là cái ánh mắt lạnh lùng của cô. Rồi cô bỏ đi.

-Á đù... Lần thứ 54 rồi.. Chúc mừng mày. - Một cô gái ra "hỏi thăm"
-Sao tao lại khổ thế này... Tao rất tâm lý mà...
-Tại mày ngu thôi. Em nó nói nó không cần gì thì mày phải tự hiểu là em nó cần nhiều hơn mày nghĩ. Cho chừa tội ngu.
-Bộ mày không là con gái hả? Yan!
-Tao không định giúp mày. Hơn nữa thì tao không phải là con gái. Haha, nhầm người rồi. Thôi, chầu này. Tao bao.
-Thật không?
-Thật.
-....

--Quán ăn --
-Bữa ăn hôm nay là dành cho "Dương thất tình"
-Mày nói xấu tao hơi nhiều rồi đấy.
-Đã nói là tao bao rồi mà, ăn thoải mái lên.
-Hôm nay tao ăn hết ví của mày luôn.
-Tự nhiên..

Là bạn thân của nhau từ lúc cởi chuồng tắm mưa cho đến tận bây giờ thì đúng là tình bạn kim cương rồi. Nhưng không có yêu nhau đâu nhé. Cả hai đều thân nhau như tri kỉ, cơ mà lại không thể nào được gọi là yêu. Dương hay gọi cô là Yan. Nhưng cô lại hay gọi Dương là tên "Bất bại trong tình yêu"-Là siêu thất bại.

-Này, chơi với nhau lâu thế rồi mà tao vẫn chưa biết mày thích đứa nào. Nói tao nghe đi.
-Tao không thích ai... -Đột nhiên Yan khựng lại... Trước mắt cô là 1 cô gái với mái tóc và mượt. Nó thu hút mất sự chú ý của cô.
-Này.... Này Yan... Này... -Dương lấy tay quơ quơ trước mặt cô.
-Hả?
-Sao đấy?
-À không... -Vẫn còn 1 chút ngẩn ngơ.
- Rảnh quá mày, về thôi. -Dương đứng dậy kéo theo Yan về.

--Về nhà. --
-Mẹ ơi~ -Dương "bay vào lòng mẹ". Nhìn điệu bộ này ai cũng cười cái tên "to xác nho não" kia.
-Haha, cái thằng này lớn hơn 1 chút đi coi nào, nhìn Yan kìa, trông nó đứng đắn thế kia chứ... Ai lại... -Bác Lan(mẹ Dương) lên tiếng.
-Con chào mẹ, chào bác-Yan vào chào mẹ mình và bác
-Ừ, hai đứa mới về. -Mẹ Yan nói.
-Bác cứ nói thế chứ chẳng phải cả tuần rồi nó mới về thăm bác sao.
-À... Mẹ có mối này cho con, con đi xem mắt nhé. -Bác Lan nói, mắt nhìn thằng quý tử nhà bác.
Bác có mỗi 1 thằng con trai. Làm sao mà lại để cho nó ế được.
-Dạ.... -Dương không muốn nghĩ đến nhưng là một đứa bám mẹ nên không thể nào từ chối được.

Vẫn là 1 ngày bình thường ở nhà trôi qua.
-Tao nhớ nhà... Mà về nhà lại nhớ trường....
-Bớt than thở đi mày, đi mua đồ đi-Yan khó chịu nhìn tên lười chảy mỡ kia.
-Biết rồi-Dương mặt khó chịu. -Hay mày đi với tao...
-Cút...
-....

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro