Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án nằm ở " [Tổng] Văn Án " chap 27 nha.

-o0o-

Khi màn đêm còn đang che phủ bầu trời, ở một căn nhà hai tầng đơn giản nhưng xung quanh lại tràn ngập một màu xanh của cây cối. Trên một căn phòng ở tầng hai vừa mới sáng đèn, bóng hình một "cô bé" mái tóc màu trắng dài hơi xoăn đứng trước gương, tay "cô bé" tỉ mỉ cẩn thận tết một bên bím tóc kèm theo một sợi dây leo với vài bông hoa màu trắng và những chiếc lá xanh mướt, còn lại đều được buông thả ra sau lưng.

Lấy chiếc áo và cái quần móc trên tủ mà bắt đầu thay đồ, tay thuần phục thắt chiếc cà vạt màu đen. Choàng chiếc áo khoác len màu kem lên vai, tay nhẹ giữ cho không rớt. Chậm rãi đi xuống nhà dưới, căn nhà được bật đèn liền sáng trưng. Xung quanh được bao phủ bởi một sự im lặng, căn nhà không một bóng người, chỉ có đơn độc lẽ loi bóng dáng một cậu bé đứng trong bếp nấu ăn.

Phần cậu bé nấu cũng chỉ có một phần, xử lý xong phần ăn của mình. Cậu bé đi lấy chiếc bình mình hay dùng để tưới cây. Cẩn thận đi lấy nước rồi ra tưới cho các chậu cây nhỏ trong nhà, xong lại ra tới phần hiên. Cuối cùng là ngoài vườn, tỉ mỉ săn sóc từng cái lá từng cành cây hay là từng khóm hoa. Cậu kĩ càng xem xét, gặp sâu thì bắt bỏ vào một cái hộp, cây nào thiếu chất dinh dưỡng thì thêm phân bón hoặc là nước. Cây nào đất có biểu hiện của việc úng nước liền nhanh chóng cẩn thận đào ra mà đổi một chậu khác cho cây, còn phần đất đó thì cậu để ngay chỗ mà hay có nắng soi đến để cho đất bớt ẩm rồi dành cho trồng cây khác.

Loay hoay với mấy cái cây xong thì mặt trời cũng ló dạng, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thấy hiện là 5h30 liền đứng dậy, đi lại cái vòi gần đó cẩn thận rửa tay rồi đi vào nhà. Lấy điều khiển bật tivi lên, cẩn thận nghe tin tức và thời tiết ngày hôm nay.

* Reng....reng...reng..... *

- Alo... - Nghe tiếng điện thoại vang, nhanh chóng bắt máy áp lên tai. Từ bên kia vang qua một giọng nói lanh lảnh hào hứng.

[ Tân Vũ Tân Vũ!!! Tớ đứng trước cửa nhà cậu rồi, mau mau đi học thôi!! ]

- Giờ vẫn còn sớm mà? - Tân Vũ nhìn đồng hồ chỉ 6h mà hơi nhíu mày. Sao hôm nay thằng nay tới sớm thế.

[ À, hôm nay CLB tớ cần tới sớm để rèn luyện. Nên tới rủ cậu đi sớm luôn, sẵn cùng nhau đi ăn sáng. ]

- Hử, được chờ xíu. - Tân Vũ chấp nhận, tắt tivi đứng dậy đi về phòng.

[ Ừm ừm, mau mau nha!! ]

- Rồi, tắt đây. - Nói xong cậu cũng cúp máy, tay nhanh lẹ xếp sách vở vào cặp. Xuống dưới nhà đi đến hai di ảnh, cẩn thận thấp nhang rồi mỉm cười thật tươi.

- Ba mẹ, con đi học đây. - Tân Vũ cười nhìn hai bức di ảnh trước mặt, lấy cặp đặt ngay ghế ra cửa mang giày rồi rời đi.

- Tân Vũ!! Chào buổi sáng!!- Một cậu con trai tóc đen cười tươi đứng vẫy tay trước cửa nhà cậu.

- Ừ, chào buổi sáng. - Tân Vũ gật đầu, khép cửa chính lại rồi cùng bạn mình đi.

- Cậu khép lại như vậy không sao chứ? Dù sao cậu cũng chỉ có một mình. - Cậu con trai có phần lo lắng khi hạn mình chỉ khép mà không khóa.

- Không sao, nếu như tên đó có thể biết rõ đường đi nước bước trong cái rừng cây của tớ. Còn không thì mơ đi. - Tân Vũ hơi nhếch nếp mỉm cười, hứ cậu đố tên nào vào được. Vào cho chúng lạc luôn!! Nhà cậu có thể ví như một cái rừng thu nhỏ đấy nhá!!

- Ừ ha, thế mà tớ quên mất. Nhà cậu cây tràn lan đại hãi như vậy mà... - Cậu con trai đó gãi gãi đầu cười gượng. Đúng ha, cậu nhớ lúc trước mình đi tham quan xém nữa là lạc.

- Haha, nhiều đâu. Tớ thấy khá ít. Gần đây mới tìm được thêm vài cây thảo dược với ăn quả nữa. Chiều nay khi về tớ sẽ trồng thử. - Tân Vũ cười cười, cậu thấy như vậy khá ít. Có vài cây trong vườn cậu chưa có như thảo dược chẳng hạn. Dù sao ba mẹ cậu cũng từng làm bác sĩ nên cậu hiểu chút chút. Trồng vài cây phòng hờ kho bị bệnh không có thuốc còn có thể lôi mấy cái đó ra làm thuốc.

- Vãi, vậy mà cậu nói không nhiều?! Nó như cái rừng rậm luôn rồi ý!! - Cậu con trai khó mà tin được cái vườn nhà bạn mình là ít, đủ thứ loài cây mà chê ít!! Đúng là thứ cuồng cây mà!!

- Được rồi, thế Chu Minh cậu không tính mua đồ ăn sáng à? - Tân Vũ cười cười, nhìn bạn mình đi qua mấy tiệm đồ ăn nãy giờ mà không mua ăn.

- Chết, quên luôn ý. Đằng kia có tiệm bánh bao, cậu ăn không? - Chu Minh vỗ tay một cái. Nhìn thấy xa xa coa một tiệm bánh bao liền kéo Tân Vũ chạy về phía đó.

- Thôi tớ không ăn. Sáng ăn rồi. - Tân Vũ lắc đầu từ chối, đứng chờ bạn mình mua.

- Vậy à, cô ơi. Cho cháu 2 cái bánh bao. - Chu Minh nhún vai, mua bánh bao xong cả hai liền cùng chạy đến trường. Chu Minh dù sao cũng cần tập huấn nên chạy cho nhanh, tránh đi trễ bị phạt.

....

- Vậy tớ đi đây, cậu về lớp cất cặp giúp tớ nha. - Chu Minh trên đường đã xử lý xong hai cái bánh bao, lấy bộ đồ vận động của mình ra. Rồi đưa cho Tân Vũ.

- Ừm, hồi gặp ở lớp. - Tân Vũ gật đầu, vẫy tay tạm biệt cong đi về phía lớp mình.

Bước vào lớp thì ở trong đó chỉ có lác đác vài người. Cậu cũng không thân với ai trong họ nên bơ luôn rồi đi vào chỗ của mình với Chu Minh. Ngồi cuống ghế rồi cậu cẩn thận, lấy bài tập ra xem hay là ôn lại bài cũ. Ôn xong rồi nhưng thời gian vẫn còn sớm, quyết định cặp tập vẽ đi ra vườn hoa sau trường.

Chọn cho mình một chỗ thật là thoáng mát có đủ bóng che, liền ngồi xuống ở thảm có cách bồn hoa không xa. Quan sát khung cảnh xung quanh bắt đầu phát thảo.

Cách mạt thế còn 2 tháng.

-o0o-

Cầu Coment, cầu bình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro