#1: 1317

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hỗn loạn. Đổ vỡ. Cả một vùng trời mù mịt khói. Tiếng súng như nã từng đợt vào óc của những kẻ thần kinh thép trên mảnh đất này - ông trùm 1317, gia tộc Mã Vĩ.

Ở một góc tối. Chàng trai ngồi trong chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu xám khẽ nhếch môi cười nhạt. Viên kim cương Oppenheimer trên chiếc nhẫn bên tay trái lóe lên thứ ánh sáng xanh bí hiểm.

Tống Hạo Thiên lúc này đã nhanh chóng tóm được ông trùm, đẩy vào trong xe.

Gió rít lên những âm điệu ghê rợn như cào cấu những khoảng không vô hình.

Liếc qua gương chiếu hậu, Mã Vĩ Kiến Ngôn như một con sói hoang bị kìm kẹp, đôi mắt hằn lên những vạch máu đỏ, đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi kia. Cả người ông ta bê bết máu, vết sẹo dài trên mặt đỏ lên, co giật.

Tống Hạo Thiên tóm chặt lấy Mã Vĩ Kiến Ngôn, hỏi:

"Xử lí thế nào?"

Trả lời lại chỉ có tiếng ngón tay gõ nhịp lên vô-lăng.

"Mày muốn gì?"- Mã Vĩ Kiến Ngôn gằn từng chữ.

"Tôi cần gì, ông chắc chắn phải biết chứ?" Triệu Nam Phong ánh mắt sắc lạnh, dùng tay phủi  bụi trên vạt áo. - " Thứ mà tất cả gia tộc thèm khát - 1317 R.A.C"

"Mày nằm mơ!!!"

Ông trùm gào lên. Dường như bất lực.

Bầu trời tối đen.

Căn biệt thự tọa lạc giữa thành phố ngập trong chết chóc. Chỉ thấy đám đông chạy tán loạn, vô phương. Sự sống, tất cả những gì người ta cần chỉ là sự sống. Giẫm đạp lên nhau, xô dầu nhau. Hoảng loạn. Kinh hãi.

Tiếng cười lớn.

"3,2,1 Bùm. Tôi sẽ cho nổ tung tất cả. Rất đơn giản, đúng không?"

"Mày...Khốn kiếp...Mày dám?"

Triệu Nam Phong lạnh nhạt cử động khóe môi. Vô cùng nực cười, ông ta còn dám đe dọa y?

"Tại sao không? Nếu như tôi không có được, chẳng thà chôn vùi nó vĩnh viễn?"

______________________________________

Cùng lúc đó. Trên tầng 3 của căn biệt thự.

Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng của mình, đôi chân dường như bị kẹp nát một nửa, gương mặt giàn giụa nước mắt.

"Khả Khả, cầm lấy vật này, tìm đến Vương Tử Hạo, đưa cho ông ta."

Cố Thư Mộc yếu ớt đưa cho con gái một chiếc dây chuyền bằng bạc.

"Con không đi! Con không tìm ai hết, con ở lại với mọi người, cả nhà mình sẽ luôn gần nhau, sẽ lu..ôn...gầ...n...nhau..u "-  Đứa bé khóc nấc lên, nhất quyết ôm chặt lấy mẹ, níu lấy hơi ấm của mẹ.

"Tìm anh con, nó nhất định còn sống, 2 đứa phải sống tốt, đi mau, đi!!"

Người phụ nữ đẩy đứa con ra, mỉm cười dịu dàng.

"Đi đi."

"Mẹ, con nhất định đến cứu mọi người, đợi con!"

Nói rồi, đứa bé gái chạy vụt đi, chỉ còn lại một hình ảnh mờ nhạt trong đôi mắt u sầu của người mẹ.

Cố Thư Mộc mệt mỏi ngồi tựa vào góc nhà, ánh mắt nhìn vào vô định.

"Kiến Ngôn, em mệt rồi"

Kiến Ngôn, đời này em nợ anh.

Kiến Ngôn, em rất nhớ chúng ta ngày xưa, rất nhớ.

Em muốn đi xem ca nhạc của một ca sĩ thần tượng, nên anh dành 3 ngày để xếp hàng mua vé. Vì em nói muốn ngắm tuyết rơi, nên anh cặm cụi 3 tuần để nghĩ ra cách làm một bãi tuyết nhân tạo. Vì em mà anh sẵn sàng đi làm công việc mình không thích, nhẫn nhịn suốt 3 tháng để rồi cuối cùng không chịu được mà đánh nhau với người ta. Vì em mà một người vụng về như anh dành 3 năm để gấp 1095 con hạc giấy cầu nguyện.

Em xin lỗi. Từ trước tới giờ em chưa từng đáp lại tình cảm của anh.

Đời này kiếp này, em nợ anh một tấm chân tình.

Em mệt rồi, thật sự mệt rồi.

Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.

______________________________________

BÙM!

Biệt thự nổ tan tành trong chớp mắt.

"Thằng khốn, mày nhất định không có kết cục tốt! Tao dù chết cũng không tha cho mày!"

Triệu Nam Phong lãnh đạm quăng cái điều khiển từ xa trong tay, buông lời:

"Tôi đang đợi đây.  Thiên, toại nguyện cho ông ta"

Tống Hạo Thiên rút khẩu súng Desert Eagle nhắm thẳng thái dương ông trùm. Pằng!

Máu .

Một đế chế lụi tàn.

______________________________

Mã Vĩ Hạ Khả vừa chạy khỏi căn biệt thự một quãng xa, nghe thấy tiếng nổ. Cô bé quay đầu nhìn lại, chỉ còn là một đám cháy hỗn loạn. Giữa màn đêm sâu thẳm , không ai thấy một đứa bé cô quạnh, chạy, chạy mãi, mải miết vô hướng như những vì sao lạc. Đôi chân đầy những vết tím bầm, rỉ máu. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên, long lanh ngấn lệ.

"Khônggg!!!"

Tiếng hét vang lên như xé màn đêm ra làm 2 nửa tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro