CHƯƠNG I: Du Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Tiếng gió thôi sạt bên tai, tiếng chim ríu rít cùng âm thanh trống kèn lễ hội bắt đầu quay vòng vòng trong đầu tôi. ..

*

Mơ – một hiện tượng mô phỏng lại những trải nghiệm, ảo tưởng về âm thanh hình ảnh, giống đời thực trong trí óc lúc ngủ. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Trong đó có ngoại lệ là một trường hợp đặc biệt, giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo), trong đó người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ.

Điều trên hết là , một số ít người mới có thể nhớ lại được giấc mơ của họ.

Ngày hôm nay, tôi tiếp tục tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, tôi có thể linh hoạt điều khiển các chi và suy nghĩ như thực vậy. Tôi đi vòng quay khu vực mới, đó có vẻ là một khu chợ đông đúc, nhưng chắc chắn không phải của thành phố, cảnh núi rừng và thiên nhiên xanh mướt trước mắt giúp tôi khẳng định như vậy. Người dân thì mặc áo dân tộc sặc sỡ. Dựa vào điều kiện khí hậu thì tôi cũng tờ mờ đoán được nơi này ở miền Bắc.

Tôi cố gắng nhớ mọi chi tiết ở đây vào trong đầu, tuy tôi đang mơ, tôi đến một gian hàng sau đó.

-Đây là đâu vậy ạ?

Không có một câu trả lời nào được cất lên. Dòng người đi qua đi lại càng ngày càng đông.

Tôi mất chút thời gian để ra khỏi nơi đó, đi men theo con đường mòn bằng chân đất, nó như thể một chiều, ai cũng đi ngược chiều với tôi tiến về khu chợ, còn tôi như một kẻ lạc loại, tôi không nghĩ là thế mà là kẻ vô hình.

Tiếng động gì đó lớn làm đàn chim trong khu rừng bay đi mất. Tôi tiến lại xem tình hình, càng đến gần tôi càng thấy sự bí ẩn bủa vây lấy cơ thể.

Một người đàn ông với trang phục khác lạ với cư dân ở bản đang hấp hôi dưới mặt đất. Tôi không tiến đến mà xem tình hình xung quanh. Tôi gồng lại mình và cố giữ bình tĩnh, anh ta vẫn còn thể nhưng có vẻ đã bị thương.

Khoảng vài giây tôi không cảm thấy dấu hiệu con người ở gần, liền tiến đến chỗ người đàn ông, rồi đứng đó. Điều này tôi còn chả biết là mơ hay là thật, tôi cứ quỳ gối xuống xem xét tình hình.

-Dậy đi Minh... Dậy..

Tiếng mẹ tôi vang vọng trong đầu, sắp đến lúc tôi phải thức dậy rồi.

-Này! Cứu tôi với!

-Hả

Tôi bất ngờ bị anh chàng hấp hối tóm vào chân. Anh ta nhìn tôi như muốn để lại cho tôi những di ngôn cuối cùng. Tiếng gió hiu hắt đang bị làm mờ đi bởi tiếng mẹ tôi gọi dậy. Nhưng ông ta có thể chạm vào tôi, tôi đơ người một lúc không thể thốt lên lời, mồ hôi chảy đầm đìa khắp cơ thể.

Cái nắm tay của anh ta càng mạnh, đến nỗi siết vào cổ chân tôi tạo nên một cảm giác đau đớn và khó chịu.

-Bỏ ra!

Tôi cố gắng vùng vẫy ngay sau đó.

*

Tôi chợt bừng tỉnh giấc. Mở mắt ra, rồi vùng người dậy, trước mặt tôi vẫn là tạp chí phụ nữ số tôi thích nhất dán ngay tầm mặt tôi về phía chân giường. Tỉnh dậy và thấy được một cô gái đẹp là ước mơ của bao nhiêu chàng trai đó.

-Dậy điii Minh... 11h rồi con... Dậy rồi ra khỏi nhà làm gì đó đi cho tao nhờ với...

Mẹ tôi đập cửa rồi chửi mắng ầm lên. Mẹ đã tức giận mấy ngày gần đây vì mấy việc nợ nần cờ bạc.

Tôi thay quần áo rồi lên túi hành lý dụng cụ chuẩn bị đi làm. Việc mà tôi chủ yếu làm ở mặt nổi xã hội hiện giờ là "ăn xin". Khác rằng tôi ăn xin bằng các trò "ảo thuật" trên đường phố, thỉnh thoảng thì cũng lên vài sân khấu nhỏ nhỏ để diễn.

Hôm nay tầm 2h tôi có hẹn ở một ngôi trường cấp ba để làm ảo thuật cho mấy đứa học sinh ở đó xem. Vậy là tôi giờ có khoảng hơn 2 tiếng trống trong lịch trình.

Không chỉ có một nghề kiếm sống, đó là mặt nổi của nghề của tôi, và còn mặt chìm, đó chính là "ăn trộm vặt"... Nghề này đòi hỏi một tay nghề cao và sự tinh quái trong các thương vụ.

Trong lúc chen hàng lên chuyến xe buýt, tiện tay đi qua và "vụt" luôn vài cái ví, tất nhiên là đông khách trên xe buýt thì tôi mới làm lộ liễu như này. Tôi thò tay một cách điêu luyện vào túi quần, túi áo, kể cả túi xách tay... tôi hiện tại đã có khoảng 7 chiếc ví và hai cái điện thoại. Tôi cất vào cái hộp ảo thuật khi tìm được thời điểm thích hợp nhất.

Điều không may mắn là, lúc gần đến trạm, một tên béo hét toáng lên đòi kiểm tra túi của từng người.

-Tôi không còn thấy ví của mình nữa... Đã có kẻ trộm trong xe này...

Mọi người đều bàn tán về nó, và vì cũng lo cho bản thân nên hầu như mọi người cũng đều kiểm tra lại đồ của mình.

-Tôi cũng mất.

-Điện thoại tôi đâu rồi...

-Ví của tôi!!

Bác tài đành chịu và để cho những người khách đó tự kiểm tra nhau.

Sau một hồi, những ánh mắt đó dồn về phía tôi. Tôi lột túi quần rồi ra trống rỗng, bọn họ sờ dò trên áo khoác của tôi rồi quay đi.

Chưa thở phào được bao lâu, tên béo lại gào mồm lên.

-Không thể thế được. Chả nhẽ tất cả ví và điện thoại mấy người bị mất ở đây tự nhiên rơi vào hố đen biến mất?

Hắn quay sang nhìn tôi rồi nhìn xuống dưới chân tôi, đó là túi đồ dụng cụ, trong đó có chiếc hộp ma thuật.

-Gì trong đó?

-Dụng cụ làm việc.

-Mở ra để tao kiểm tra.

Hắn sùng sục như con kiến vỡ tổ, rồi tiến đến kiểm tra các đồ nghề của tôi.

-Đây là hộp ma thuật hả? Mày là ảo thuật gia?

-Vâng! Em đang trên đường đến trường để thực hiện một buổi biểu diễn ảo thuật.

-Chắc là mày biểu diễn ở trường cấp ba Kim Liên nhỉ?

-Vâng.

-Ờ... tao có con trai học ở đấy. Có lẽ tao sẽ đến xem... Trước hết phải tìm được đồ đã.

Tôi sẽ không nói đây là duyên số đâu.

Tên béo mở hộp ma thuật rồi ngước lên nhìn tôi.

-Không có gì.

Hộp ma thuật thường có hai ngăn, do sự sắp đặt khung chắn tạo nên ảo giác rằng chỉ có một ngăn, hộp ma thuật cùng mũ ma thuật thường được dùng trong mấy trò biến hóa ra mấy con động vật các thứ mà ảo thuật gia hay làm cho trẻ con tiểu học hoặc hơn...

-Mở rào chắn hộp ra đi.

-Hả?

-Hộp ma thuật phải có rào chắn chứ! Không làm ảo thuật kiểu gì?

Tôi chưa nghĩ đến trường hợp là tên này cũng biết đến rào chắn. Tôi liếc nhìn lên cửa kính xe rồi lấy lại chiếc hộp, mở rào chắn từ khóa ở sau hộp.

-Trước đã thì tôi biểu diễn một trò ảo thuật được không nhỉ?

Bọn họ đều trả nói gì cả rồi cứ nhìn nhau. Một đứa trẻ đột nhiên mở lời.

-Chú làm đi! Cháu muốn xem ảo thuật!

-Anh thôi... chú thì già quá... anh làm riêng cho em nhé.

Tôi làm ảo thuật bài, sở trường của tôi, một số bài cơ bản... Tôi cũng không muốn diễn miễn phí lắm đầu, nó dùng để câu giờ..

-Mở rào chắn chưa cậu ảo thuật.

-Rồi nè!

Tôi mở rào chắn rồi mở nắp mắt trước chiếc hộp. Đột nhiên tiếng xe phanh kít cái, hộp ma thuật bắn ra khói và nhiều lá bài lên nắp xe, có cả một con chim bồ câu bay ra làm mọi người không chú ý và phân tâm. Nhân cơ hội tôi tuồn nhanh khỏi chiếc xe, không quen trả lại mấy cái ví không có tiền...

*

Buổi biểu diễn ở trường thành công suôn sẻ.

Có một điều mà tôi làm lỗi chính là quên mất tên béo ở trên xe buýt lúc nãy có con trai học ở đây. Tôi đánh mắt từ trên sân khấu nhìn ra sảnh thì thấy hắn đùng đùng tức giận đang cầm một cây lau nhà đứng chống tay nhìn tôi.

Tôi đành phải xách cơ mông lên mà chạy. Hắn cũng đuổi theo.

Tôi cứ thế chạy trên cái dãy hành lang đấy. Tầng 1 rồi 2 rồi 3... Chạy đến lên tầng trên cùng là tầng 4.

- Đừng hòng trốn.

Tên béo nhìn tôi. Tôi đánh mắt sang phía cầu thang còn lại đều đã bị bao vây.

-Đành vậy.

Tôi thở phào. Tay lấy trong túi ra 2 lá sắc rồi ném về phía sợi dậy treo tấm bạt chống nắng khổng lồ. Nó hạ một chút so với vị trí cũ.

-Mày định làm j?

Hắn tức giận xong cùng mấy đứa còn lại tiến dần ép tôi vào một góc vô cực của lan can. Lan can hả? Được thôi... Hầu như các trường học đều gắn lan can cao hơn xưa nhiều để chống học sinh ngã hoặc có ý định dại dột...

- Ai muốn chơi bi ko?

- Mày còn đùa được à. Mọi người bắt nó lại...

Vừa nói tôi vừa lén lấy ra 2 viên bi. Nó là viên bi đặc biệt mà tôi cùng vài bạn cấp ba của tôi chế tạo ra để làm mấy trò vô bổ, nhưng mà tôi thấy nó vẫn có ích cho công việc của tôi.

"Bi tạo khói" Tôi ném xuống đất, nó vỡ ra... Khói tràn ngập hành lang, nó sẽ tan trong tầm 5 phút. Bọn họ loạn lên tìm tôi, lúc này thì tìm cách treo qua các rào lan can cao đó, nó có một khẽ hở nhỏ ở trên đầu thanh chắn. Khói dần tan, tôi chạm mắt với bọn cùng đi với tên béo. Hắn nhìn tôi, cứ như lườm, còn lại thì ngơ người ra.

-Mày hay lắm! Nhảy đi..

Tôi và chúng cách nhau mỗi cái lan can sắt.

-Catch me if you can... hehe

Tôi nhảy theo đúng ý đỉnh của bọn họ, nhưng tôi đã gắn dây cáp vào một ống nước hở ra của tầng đấy. Rồi từ từ đu xuống tầng 2. Lí do không phải tầng mặt đất luôn vì sẽ gây chú ý. Xuống tầng hai, tôi vứt ngay bộ đồ ảo thuật gia của mình vào thùng rác rồi thay vào một bộ vest lịch sự, đeo thêm cái kính rồi tiến ra cổng trường.

-Buổi khai giảng này chán quá. Tôi về nhé.

Tôi nói lời tạm biệt với người bảo vệ già, tôi bắt một chiếc taxi rồi đi về.

*

Bảy giờ tối ngày chủ nhật, khoảng hai ngày sau buổi biểu diễn đáng quên đó. Tôi mặc lên người một bộ trang phục "Lịch thiệp" và vô cùng "cá tính". Mấy cô gái chắc khi thấy tôi sẽ nhìn không thể rời mắt. Miệng chắc lẩm bẩm.

-Anh ấy phong độ quá, không biết có người yêu chưa?

-Anh ơi cho em số điện thoại!

-Anh ơi chúng ta có thể làm việc vài giờ với nhau không nhỉ?

Đầu tôi nghĩ đến mấy cảnh đó, thực sự khá hấp dẫn và đáng mong đợi đấy chứ.

Tôi đến một quán cà phê, tiến đến chiếc bàn số 13 đã hẹn trước. Một cô gái với mái tóc hoe hoe vàng búi đuôi ngựa dài qua vai.

-Xin chào!

Cô ấy đeo trên mặt là cặp kính râm, trên tay là chiếc điện thoại đời mới nhất hiện nay. Trang phục vô cùng chất chơi và phong cách, nhìn qua thì biết cô này không phải là dạng vừa đâu.

Thấy tôi chào, cô ấy gỡ bỏ cặp kính xuống rồi nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm khoảng 5 giây rồi cười phá lên.

-Cái gì đây! Hahaha! Ăn mặc kiểu gì thế này! Cười chết đi được.

-Hả?

-Mày quên cách tao dạy phối đồ hồi đó rồi à... Chết tiệt ăn mặc ngố quá đimất, cậu là ảo thuật gia hay chú hề vậy.

Cô ta cười sặc, ầm ĩ cả quán cà phê. Mọi người xung quanh hầu như đều đang nhìn về bàn này.

-Thôi đi!

-Cậu đúng là không có khiếu thời trang mà. Nhìn lại vẫn cười chết đi được...

Tôi đành phải dùng đến nội tại đặc biệt.

-Gọi món đi, tớ ba.....

-Cậu câm mồm lại.

Cô ta nói tôi rồi đeo lại kính râm lên, chỉnh quần áo tử tế rồi xem đồng hồ.

-Bọn họ đến muộn thế nhỉ? Vậy thì tớ sẽ bao cậu trước vậy. Gọi món đi.

À quên không giới thiệu, cô ả điên điên khùm khùng đó là Hằng, một người chả thiếu gì, ngoài sự nghiêm túc khi nói chuyện. Cô nàng tiểu thư này là bạn cấp ba với tôi, tôi là người thường kèm bài cậu ta.

[-Này Minh, chỉ tớ bài này đi mà!!]

Hằng bây giờ chắc đang học ở RMIT hay VinSchool gì đó, những ngôi trường danh giá đó chỉ là làm nền cho học bạ của cô ta thôi, nếu phải nói một câu về thực lực của nàng này thì chỉ có một câu "Quá kinh khủng"

Ngoại trừ về môn Toán thì kém hơn tôi nhưng cô ta là một kẻ toàn diện, tôi sẽ không gọi là thiên tài vì sự toàn diện đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Hằng. Kể cả có phải là tiểu thư hay không, Hằng vẫn luôn nổ lực hơn người, tôi đã từng chứng kiến cậu ta thức cả đêm để học trước mấy bài so với ở lớp, xong lúc học thì ngủ lăn quay chạy cả dãi ra bàn.

Nội tại đặc biệt của tôi chính là Người bao bữa. Cô ấy vô cùng tốt bụng và khi nói về tiền nong, Hằng mới trở nên nghiêm túc được. Đặc biệt là người thầy môn toán với hoàn cảnh khó khăn này thì cô ấy không bao giờ làm lơ được.

-Mà đây là quán cà phê mà làm gì có món?

-Ờ nhỉ, sao cậu lại bảo gọi món hả Minh?

-Hả, tôi làm gì nói gì đâu nhỉ?

Cả hai chúng tôi bối rối xoa đầu vài phút. Một âm thanh làm cả hai đứa tỉnh ngộ quay về thực tại vô vàn câu hỏi vì sao. Chàng trai với bộ vest lịch thiệp cùng mái tóc chải chuốc cẩn thận.

-Hai chúng bay làm gì thế?

-Á Khang nè. Cậu công an gương mẫu của Hà Nội nhỉ?

Đây là Khang, một người liêm khiết, mà thôi tôi sẽ không kể hết ra vì tên này có tất cả các yếu tố để trở thành một công an chính trực, luôn hướng về lẽ phải. Học lực của cậu ta thì cũng ngang ngang tôi nhưng mà thành tích thì nhiều hơn. Cậu ta là người hướng ngoại, rất dễ nói chuyện và kết bạn.

-Chào nhé. Khang ố dề!

-Bỏ ngay cái tên đấy đi Minh. Mà cậu vẫn chưa đi học đại học lại à.

-Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi tên ngốc, việc học khiến tớ không được tự do. Việc nằm ở chơi chơi đùa đùa thỉnh thoảng đi ăn cắp vặt cũng vui vẻ phết chứ.

Khang cau mày.

-Mày là cái thằng ăn cắp vặt mà bị đưa tin gần đây đúng không? Không ngờ có ngày tao với mày lại đấu với nhau.

-Hố hố! Nhớ hồi cấp 3 ghê ta, nhào dô!

Hai bên nhìn nhau với ánh mắt đấu khẩu và khiêu khích. Khang dơ cánh tay chuẩn bị ra một nắm đấm.

-Đấm!

-Lá! Tao thắng nhé. Làm ơn thắng tao đi Khang.

-Mấy cái mánh khóe mày học ở đâu. Chỉ tao đi.

-Bí mật ngành. Không được.

-Mà làm ơn bớt gây chuyện được không? Cái tin mày là thằng ăn trộm nó mà nổi thì có ngày tao phải bắt mày lại đấy.

-Im coi. Tao cũng chả quan tâm đâu. Mày chưa bao giờ thắng được tao mà Khang...

Khang xoa đầu rồi cũng ngồi vào ghế.

-Tao nghĩ chúng ta là bạn nên tao sẽ dùng mối quan hệ để mời mày đi làm ở một công ty nào đó. Nhưng mà chắc chắn sẽ hơi cực.

-Khỏi cần đâu.

-Còn mẹ mày thì sao?

-Kệ bà ý đi. Bà ý làm gì kệ luôn. Tao bây giờ là con người tự do, giống bố tao vậy.

-Nhắc đến bố của mày, bọn tao cũng định đi thăm mộ ông ấy. Ngày mấy vậy.

Bố tôi – ông ấy là hình mẫu của tôi, một con người tự do và vô cùng thoải mái. Ông ấy luôn mỉm cười, nụ cười ấy luôn khắc đậm trong đầu tôi. Nói sâu hơn, ông ấy là người thông minh nhất nhà, bố tôi là một bác sĩ nổi tiếng của thành phố, ông ấy thường xa nhà vì mấy cái hội thảo quốc tế, mẹ tôi thì là giáo viên vật lí ở một trường dân lập địa phương.

Bi kịch của tôi diễn ra lúc tôi học cấp ba năm đầu tiên. Bố tôi đến đón bằng ô tô riêng, chúng tôi trò chuyện vui vẻ đến ngã tư, một chiếc ô tô tải mất lái đâm nát chiếc xe mà tôi đang ngồi. Bố vì cố đánh lái để cho ghế sau giảm bớt sự nguy hiểm mà bị thương vô cùng nặng. Gia đình tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không thể cứu bố. Mẹ từ khi ấy trở nên điên loạn và bắt đầu chìm vào cờ bạc với cả rượu bia, tài sản nhà gần cạn kiệt sau khi phát hiện một số khoản nợ lớn cũ của bố...

-À thì sắp quá giờ hẹn rồi, bọn này vẫn luôn là bọn đến muộn nhất.

Hằng trả lời câu đùa chen lẫn cáu của Khang.

-Tao nghĩ cái tên đầu rối sẽ là người đến tiếp theo.

Tôi tự tin chen vào.

-Tao nghĩ thằng tri thức sẽ có lần đầu đến sớm hơn thằng đầu rối.

-Đầu rối gì đấy hả?

Người thứ 4 xuất hiện. Mái tóc xoăn tít cùng cặp kính cận dày như cái đít chai. Cơ thể hơi mũm mĩm của cậu ta hợp với bộ áo ghi lê với chiếc quần ngố dài đến đầu gối. Túi đeo chéo trẻ trung trên tay cầm cốc cà phê giấy..

-Tôi đến trễ à?

Khang và Hằng cười ngạc nhiên. Tôi bèn ra mặt trả lời.

-Vẫn như mọi khi. Người đến muộn nhất chắc đang học bài..

-Hóa ra là thế nhỉ.

Hằng xen vào.

-Này Bách! Cái hệ thống web cậu lập cho tớ bị lỗi gì rồi.

-À. Tớ vừa tắt đi để "fix" lại vài thứ. Update thêm một vài tính năng mới nữa cho.

-Tưởng gì. Uống gì không?

-Cậu bao à. Xin cốc nước dưa hấu ép đê.

-Không vấn đề. Mà cốc cà phê cậu cầm là của ai vậy?

Bách xoa đầu nhăn mặt, ba bọn tôi chú ý vào cậu ta.

-Một em gái nào đó cùng trường đưa cho lúc trên đường đến đây.

Hằng nổi khùng lên, thật ra là vui sướng.

-Em ấy như nào? Bạn gái cậu à! Không phải ngại.

-Bỏ cái giọng đểu đểu đấy đi Hằng. Bà già đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy.

-No yo hô tô... Nhưng mà tôi mới chỉ là cô thiếu nữ đại học năm hai RMIT thôi... bà già cái đầu ông.

Tôi nhìn quanh.

-Vậy là vẫn chỉ thiếu người cuối cùng thôi nhỉ. Có chắc cậu ta không lạc đường không?

-Ồ có khả năng, tôi nhớ hồi lớp 12 do học nhiều quá mà cậu ta đi bộ lạc đường từ Cầu Giấy sang tận Hai Bà Trưng đó. – Khang đáp.

Hằng ngạc nhiên : - Thật á hả?

Khang đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lấy chìa khóa ô tô của Hằng.

-Để tao đi tìm nó cho.

-Không ai đi cùng cậu đâu.

-Phũ vãi.

Khang vừa đi vừa nói nên không chú ý, va phải một cậu thanh niên mặc áo gió cùng với quần nỉ dài, bên trong chắc là áo phông, mái tóc nghiêm túc không chịu tạo kiểu.

-Đi để ý vào cái tên nghịch ngu cho Natri vào bồn cầu kia.

-Ồ, phúc lắm phết đấy, đang định đi tìm, lạc đường xa không?

-Hả. Gì? Ai lạc thế.

Hằng nói kiểu lẳng lơ.

-Ai cũng nghĩ cậu lạc hết á Trí.

-Ồ. Tôi vừa mới làm một vài thí nghiệm ở trường nên đến muộn.

-Ghê ta.

-Tôi cùng bọn nó làm nổ tung cái phòng học bằng SO2.

Mặt cả lũ đơ ra trong khi cậu ta cười trong sung sướng.

-Vậy H2 + O2 nó ra gì vậy?

Tôi hỏi.

-HOHO đúng không? – Hằng chen vào.

Bốn người trừ Hằng lại quay ra nhìn cô ta với vẻ mặt bất lực.

-Cậu ta là sinh viên RMIT thật hả? -Khang

-Chắc đùa thôi. – Tôi.

Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau tâm sự về tuổi trẻ rồi đi ăn ở một cửa hàng đa quốc gia, chi phí chắc chắn là do Hằng bao tất rồi. Tổng thiệt hại là 15 triệu cho một suất ăn hoành tráng nhất trong cuộc đời.

Tôi và Khang cùng về với nhau, hai đứa hiện đang ở cùng một quận nên chung một đường. Ghé vào một quán cà phê ngồi xem bóng đá một lúc.

-Thiệt hại?

-Tầm 13 triệu. Cô ấy còn chả muốn nói số tiền.

-Ồ. Đành vậy

Bản tin thời sự lúc này được mở lên khi tiếng còi kết thúc nửa hiệp vang lên.

"Một thi thể người được phát hiện ở trong một khu rừng tại Cao Bằng. Được biết anh ta là cán bộ phòng chống tội phạm của khu vực lân cận... Ba phát súng là nguyên nhân chính khiến anh ta tử vong."

Tôi rùng mình sau khi nhìn thấy lại gương mặt đấy. Nạn nhân chính là cái người tôi gặp trong giấc mơ, lại còn bị anh ta nắm lấy cổ chân nữa. Da gà nổi lên cùng tâm trí hỗn loạn và lo sợ lúc này.

-Cậu sao vậy.

Khang đánh thức tôi chợt bùng tỉnh lại.

-Ngày kia lên Cao Bằng với tao. Vụ này tao nghĩ sẽ giúp được đấy.

-Hả. Vụ giết người kia á.

-Thực tập luôn. Cậu là công an số một Cầu Giấy này mà...

-Bất ngờ đấy. Xem xét nhé.

Tôi sẽ tự mình xác nhận lại tất cả mọi thứ. Nếu giấc mơ của tôi có thể tác động đến thực tế, vậy thì mơ tỉnh cũng chả nhằm nhò gì với tôi cả. Tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết anh bằng những giấc mơ này.

---------------------------------HẾT CHƯƠNG------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro