Mộng giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời của buổi sớm bình minh đã le lói qua những hàng cây, phản quang qua những giọt sương sớm lóe sáng long lanh,. Chiếc xe bắt đầu khởi hành , bon bon đi về đường lớn , thẳng tiến về phía chùa Linh Ứng- Thịnh Long,. Trên xe là tập thể lớp A2k2,. Đó là một chuyến đi dã ngoại của lớp sau 1 năm học dài,. Lũ họ sinh đứa nào cũng hớn ha hớn hở như chở người yêu chỉ trừ 1 người,. Hắn-Nhật Hoàng, dường như thờ ơ không quan tâm gì hết,.
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua đoàn người đã đến nơi,. Mọi người vô cùng thích thú , háo hức chạy quanh để khám phá ,. Lũ con trai thì lo việc đồ đạc còn lũ con gái thì khỏi nói , đang seo phì , chích in đủ các kiểu,. Đồ dọn ra xong , cả lũ lại kéo nhau vào chùa thắp hương rồi vẫn bài cũ : con gái lại seo phì, có vài thằng đú theo luôn còn lại đi chơi quanh đó,. Riêng Hắn- Nhật Hoàng lại thói quen khó bỏ , liền tách đàn đi 1 mình,. Hẳn lẳng lặng đi mất , một mình đi dạo trong rừng thông rậm rạp,. Ko phải vì hắn lạnh lùng hay gì cả mà thật ra hắn đang có chuyện,. Khuôn mặt điển trai đang đăm chiêu suy nghĩ ,. Hắn nhớ lại người mà hắn đã gặp cách đây 3 hôm,. Đó là 1 nhà sư , hắn gặp ông ấy khi đến 1 ngôi chùa ,. Khi ấy hắn cùng mẹ đến chùa thắp hương với mục đích khấn vái cầu bình an cho hắn,. Bởi lẽ ngay đầu năm khi đi xem bói, hắn đã dính ngay điềm xấu,. Thầy bói nói với hắn và mẹ hắn rằng" Cậu bé sẽ bị đại nạn vào năm nay, " . Chính điều ấy đã khiến mẹ hắn rất sợ và liên tục đi chùa cầu cho hắn,. Hôm ấy khi đến ngôi chùa đó, vừa bước vào chùa thì đã gặp ngay vị trụ trì,. Ông ấy vừa thấy hắn liền nói" A Di Đà Phật, thí chủ đây mệnh đoản quá,. Nghe thế mẹ hắn bật khóc ôm lấy hắn rồi nài nỉ" xin thầy cứu con của con với"
Vị sư thầy nghiêm lại thở dài và nói" thứ lỗi cho bần tăng, vốn dĩ cậu bé này ko thuộc về nơi này, sớm hay muộn cũng sẽ về thế giới khác thôi, ".

Đó chính là điều mà hắn lo âu,. Chuyến đi này mặc dù đã bị mẹ cấm cản nhưng hắn khăng khăng đi bằng được,. Hắn hoang mang trước lời nói của vị sư thầy thậm chí là hắn ko hiểu,. Hắn nghĩ" tức là mình sẽ chết sao? " Nỗi buồn xen lẫn âu lo càng khiến hắn khó chịu, chính vì thế hắn muốn đi xa nhưng lại tỏ ra xa lánh với mọi người,. Đang đi bỗng hắn nghe thấy tiếng kêu" nghéo nghéo" rất ghê rợn,. Hắn vội chạy lại, trước mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn ,. Một con chuột to hơn cả đang cắn cổ con mèo kia,. Con mèo cố gắng kêu la trong thảm thiết,. Máu me chảy ròng ròng, cổ con mèo tưởng như gãy nát,. Thấy thế hắn định bỏ chạy nhưng nghĩ lại hắn lấy hết can đảm vớ cái cây gần đó rồi từ từ đi đến,. Đến gần hắn run rẩy vung cây gậy lên chuẩn bị đập xuống,. Bất chợt, con chuột liền quay lại đôi mắt đỏ lòm, cái mồm đầy máu nhe cặp răng to mà sắc lẹm,. Nó liền lao đến người hắn đòi cắn, hắn vội vung gậy đập nó bay ra văng vào gốc cây ,. Nó liền bò ngay dậy rồi tiếp tục lao vào người hắn, thông minh hơn trước, nó dùng đôi chân trước đánh văng gầy trên tay hắn,. Mất vũ khí hắn bị con chuột quỷ đè lên ngực,. Con chuột nhe răng chuẩn bị cắn thì " bộp",. Con chuột văng ra , nó gầm gừ quay lại rồi bỗng cúp đuôi chạy mất,. Thì ra đó là vị đại sư mấy hôm trước, ông đỡ hắn dậy rồi hỏi" con có sao ko,? " Hắn hơi nhăn nói" dạ con ko sao, cảm ơn thầy , "
Vị sư thầy thở dài nói" mạng con đúng ra đã tận nhưng ta thực ko nỡ để 1 đứa trẻ phải chịu án ngục Tân Cửu,. Nay ta đã cứu con tức cũng phá hủy thiên điều, ắt sẽ bị tội,. Nhưng ta đã giúp thì sẽ giúp đến cùng,. Để con ở lại đây chắc chắn Ngạ Quỷ sẽ ko tha cho con,. Ta sẽ đưa con đến 1 nơi mà đáng lẽ con lên thuộc về,. " Hắn hoang mang hỏi" là nơi nào vậy ạ,? "
Sư thầy khẽ nói" Mộng giới- nơi con sẽ an toàn khỏi tay Ngạ Quỷ"
Nói rồi ông đưa cho hắn 1 viên sá lợi rồi dơ tay làm phép,. Thoáng chốc hắn đổ ngục xuống bất tỉnh,.
Mơ hồ tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ , nhìn xung quanh 1 khung cảnh rất khác lạ,. Bất chợt trong đầu hắn vang lên tiếng của vị sư thầy" đây là Mộng Giới- nơi con sẽ bắt đầu cuộc sống mới, hãy nhớ rằng khi con trở lên mạnh mẽ nhất sẽ là lúc con sẽ khai mở được Mộng Môn Quan để có thể trở về thực tại và sẽ không còn bị án ngục Tân Cửu nữa, ta chỉ có thể giúp con được thế, con đường phía trước là phụ thuộc vào chính con, tạm biệt mà chúc may mắn , a di đà phật,. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tao