ngày tháng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa vẫn phải đi học sau khi tỏ tình gần như thất bại, không một cuộc phản hồi của Chaeyoung, đi học nhưng mang tâm thế lo sợ, lo vì sẽ không thể hoà nhập vào nơi có Chaeyoung, lo vì không thể đối mặt với Chaeyoung, sợ vì sẽ mất Chaeyoung, sợ vì cuộc đời này nếu không có Chaeyoung thì tẻ nhạt biết bao, nhưng không thể vì Chaeyoung mà bỏ qua chuyện học hành, bây giờ không thành công, thì cố gắng đến khi mình giỏi đến độ cô ấy không thể từ chối mình nữa, ý chí quyết tâm bừng cháy trong tâm hồn và trái tim của cô

Tiếng trống vang mạnh báo hiệu rằng đã hết giờ học, đến giờ ra chơi để học sinh tiếp thêm năng lượng, là giờ mà học sinh sẽ được cùng nhau bàn chuyện thoải mái nhưng không ai nói với ai chuyện gì, chỉ cắm đầu đi ăn, hoặc đi hỏi những chỗ bản thân chưa hiểu ở bài giảng của cô với những bạn giỏi. Từ trước đến giờ, đi học cô ít khi ra chơi, cô chỉ ở lớp, uống nước, giải tiếp bài tập hoặc sử dụng điện thoại để giải trí trên nền tảng tiêu cực như Facebook, đôi khi Chaeyoung sẽ đến lớp cô, nhờ bạn cùng lớp kêu cô ra để bàn chuyện gì mà em muốn nói với cô, nhưng điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cả hai ai cũng học, chủ yếu nếu có, thì chỉ có chủ đề những bài học, tình yêu học sinh là vậy, không như người lớn mà thoải mái va chạm, mà chỉ có sự ngượng ngùng ái ngại của hai bạn học sinh thầm mến nhau.

Nhưng hôm nay lại khác, em sang lớp Lisa, nhưng không nhờ ai cả, em nhắn tin với cô, cô đang lướt, màn hình hiện khung tin nhắn, với nội dung là "mình ở trước lớp, ra với mình!"
giọng điệu ra lệnh, và cũng chỉ sử dụng giọng điệu như này với mỗi Lisa, và cũng chỉ mỗi Lisa si tình mà nuông chiều

Em kéo tay Lisa đến cuối dãy, trước mặt em bây giờ, một học bá cao cao tại thượng, một người được cho là ngàn học sinh muốn chuyện trò thì lại cuối đầu không dám nhìn ai, chỉ cuối đến nổi đau luôn xương cổ.

"cậu ngước mặt lên mình xem, mắc cái gì mà nhìn ở dưới đất hoài, cát bụi đẹp hơn mình sao Li"

cuối cùng ai đó đã ngước lên, cùng với đó là đôi mắt long lanh, không ngấn lệ, những đã có nước trong đôi mắt ấy, chỉ cần thêm một câu từ nào nữa, giọt nước ấy sẽ tràn ly.

"sao mà khóc, mình đã từ chối cậu đâu mà khóc, rõ ràng là mình thích cậu trước, thế mà giờ cậu tỏ tình mình rồi cậu khóc như mình đã bỏ rơi cậu, có bị khùng không"

"trả lời"

"ngay"

"muốn giỡn với mình đúng không, tỏ tình mình xong bị câm đúng không"

"Không có, mình không nói được, mình bị nghẹn ở cổ họng" - cuối cùng cũng đã trả lời, nhưng trả lời không có cái gì mà nghe lọt lỗ tai

"được rồi không nói nữa, đi về lớp, chỉ muốn nói là mình cũng thương Lisa" dứt câu, em sát mặt gần mặt cô, môi khẽ khàng chạm nhẹ vào gò má đồ ngốc, nhưng là phớt qua, không sâu đậm, không cao trào, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng "hôn một cái, không khóc nữa nhé, ra về đợi mình"

cô ngớ ngẩn? là đã chấp nhận phải không, là là là chịu làm bạn gái mình rồi đúng hông???

đem tâm trạng ngẩn ngơ mà trở về lớp, một trạng thái bối rối mà phấn khởi, mạnh cô nấy giảng, mạnh trò nào mất tập trung, 3 tiết cuối gần như không học được bất cứ thứ gì, không có gì được tiếp thu vào trong đầu bởi vì đã có một hình bóng chiếm ngự nơi đây. Cuối cùng cũng đã tới giờ ra về, bối rối, ngượng ngùng, run rẩy, lo lắng là tất cả những gì Lisa đang thể hiện. Nếu thường ngày, là Lisa chờ Chaeyoung, thì hôm nay ngược lại, đã 5 phút trôi qua, bạn học bá kia lại chưa thấy ra khỏi lớp. không muốn gặp mình hay do đã có được nên không còn trông mong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng