1. Trả lại tôi mười năm thanh xuân..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tứ Minh , em yêu anh.."

-Tiểu Sơ , xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta nên chú trọng vào công việc hơn..

....

" Tứ Minh , em sẽ chờ anh..."

...

- Tiểu Sơ , mình kết hôn đi...

....

"Minh..."

- Xin lỗi , anh không thể về ăn tối , hôm nay công ty rất bận...

...

" Minh , em...em có....có.."

- Anh đang bận nói chuyện cùng đối tác..

"Tút...tút..." 

" Em...có ..thai rồi..." 

......

" Khốn nạn , hóa ra lâu nay anh luôn lừa dối tôi , anh với cô ta âu yến nhau lâu như vậy....Vân Du...hha...bạn tốt.."

- Mày mới là kẻ phá vỡ tình yêu của tao...

....

10 năm thanh xuân , lúc nào cũng vì anh. Bỏ lỡ 10 năm , chỉ vì yêu anh , tất cả đều không bằng cô ấy sao.? Thay anh chịu mọi sỉ nhục , sự dè bỉu của xã hội....anh không cảm động sao? Tứ Minh..

" Cảm ơn  , Tứ Minh..."

....

- Vân Du , anh yêu em..

-Anh chờ em được không? Sự nghiệp của em đang thành đạt..

...

- Vân Du , em nói muốn làm bác sĩ , tại sao lại dấn thân vào giới showbiz.? 

- Tứ Minh , em muốn tỏa sáng , mọi người đều phải nhìn ngắm em chứ không phải lúc nào cũng khoác trên mình bộ blue trắng và làm thánh mẫu..

- Nhưng showbiz có rất nhiều quy tắc ngầm..

- Em yêu anh , như vậy thôi đủ rồi..

...

- Tứ Minh , con từng tuổi này rồi mà không chịu lấy vợ cho mẹ được bồng cháu...

- Tiểu Sơ , mình kết hôn đi...

....

- Cậu nói cái gì? Cậu với Minh kết hôn? Không thể nào !!

" Cậu làm sao vậy.? Chúc mừng mình đi chứ.."

....

- Tứ...Tứ Minh , anh với Tiểu Sơ...

- Em không hiểu sao , anh đang lợi dụng cô ấy . Không phải em nói em đang cần một số tiền lớn gấp sao.? Đừng lo , chỉ là kết hôn , sau khi em thành đạt , anh sẽ li hôn với cô ấy..

....

- Vân Du , hôm qua em ở Quán Bar..?

- Chỉ là tiếp vài vị khách quan trọng của công ty thôi..

...

- Tứ Minh , em có thai rồi..

- Vân Du , thật sao.? Em nói thật sao?

- Ừm..là thật...

....

" Minh..

  ..Em...em..có thai rồi.."

.........

- Mình ly hôn đi.

" Vì..vì..vì sao..?"

- Vân Du có thai rồi , là con của anh...

" Không...không thể nào..."

- Cô ấy không thể thiếu anh và đứa bé cần phải có cha. 

....

"Bác..bác..sỹ..con của tôi..."

- Xin lỗi , chúng tôi rất tiếc..

...

- Tiểu Sơ , xin lỗi...

" Xin lỗi sao? Anh trả lại tôi mười năm thanh xuân đi.."

..

"Nếu như anh không mù quáng đến vậy thì chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc với một đứa con rồi.." 

Anh có nhớ không..? 10 năm trước . cô nhóc luôn lẽo đẽo đi theo phía sau anh , cẩn thận nhặt từng cánh phượng anh chán ghét vứt bỏ...

" Bó hoa này đẹp quá...anh..anh cho em nhé !!"

Còn nhớ hay không.? Vào ngày mưa 10 năm trước , anh quên mang dù , tôi vì anh mà tặng anh cay dù rồi một mình lao vào trong mưa mặc cho những ngày sau ốm liệt trên giường...Anh đã từng quan tâm tới tôi một lần..?

" Anh.anh không mang dù sao..? Trời mưa to quá.....hay anh dùng dù của em đi...em mang hai cái mà..."

Cô gái ấy vì anh mà vật lộn với nhà bếp , tự tay làm món anh thích. Anh nghĩ rằng một tiểu thư sẽ sắn tay vào bếp nấu cho anh ăn chỉ vì vui đùa? 

" Tứ Minh..kết thúc cũng chỉ như vậy thôi sao..?"

Thực sự giữa anh và em là mối quan hệ gì..?

" Khi một người phụ nữ gặp phải một người đàn ông khốn nạn , họ nên làm gì? Nhắm mắt chấp nhận số phận để rồi nó nhấn chìm vào tuyệt vọng hay đứng lên dẫm đạp nó dưới chân.?"

...

Tình yêu lúc đầu ai chẳng ngọt ngào mê đắm ? Nhưng theo thời gian , mọi thứ trở nên nhạt nhòa , méo mó chẳng thể thấy hình dạng. Con người không thể dành cho nhau tất cả tình cảm mà họ có. Họ chỉ có thể dành cho bạn cái "nửa đời người" và một vị trí "quan trọng" trong trái tim...

. Du .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro