Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba mươi hai, Hoàng Lịch.

Không gian xung quanh toát lên một màu đỏ rực của những chiếc đèn lồng.

Tại hoàng cung, không khí rất náo nhiệt do những tên nô tài đang tất bật làm việc, vì đêm nay sẽ tổ chức một tiệc rượu lớn.

Ở dưới tán cây hoa mận. Một cậu bé chừng bảy tuổi đang chăm chú làm một chiếc đèn lồng. Chợt, từ đằng sau cậu suốt hiện một bóng người cất tiếng:

"Ngươi lại trốn việc nữa rồi."

Cậu giật mình quay người lại, nhận ra người trước mặt mình là ai cậu quỳ xuống hành lễ rồi đáp:

"Thái... thái tử điện hạ, tiểu nhân nào dám."

"Ý ngươi là ta nhìn nhầm?'

"Không phải không phải ạ, bây giờ tiểu nhân đi làm việc ngay đây ạ."

"Nếu không muốn bị ta báo lại với Lý tổng quản thì đêm nay trốn khỏi hoàng cung với ta."

"Làm như vậy được không ạ. Lỡ như mà bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng đó ạ?"

Cậu cũng thường xuyên bắt gặp thái tử điện hạ ở một vài nơi trong cung, nhưng cậu chỉ ở từ xa. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trực tiếp với thái tử, cái cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch tồn tại trong cậu đến tận bây giờ.

Yêu cầu này của thái tử quá là đột ngột đi.

Thái tử điện hạ không trả lời mà quay người đi luôn để lại ngàn vạn câu hỏi vì sao cho cậu.

...

Đêm đến, vì thái tử không hẹn gặp cậu ở đâu nên cậu quay lại chỗ cây hoa mận hồi sáng.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bỗng nhận ra ánh trăng đêm nay quá đỗi đẹp đến không thực. Giống như một bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ tài ba.

Giọng nói thanh thoát của đứa trẻ vang lên: "Ngươi làm cái gì ngây người ra đấy vậy. Đi thôi."

Thái tử cứ thế mà nắm lấy tay cậu kéo đi đến một bức tường, ra lệnh cho cậu trèo qua trước rồi giúp hắn trèo qua sau. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con đường sau bức tường dẫn thẳng xuống phố một cách trót lọt mà không bị bất cứ ai phát hiện.

Các hàng quán nơi đây bày bán đủ thứ hết sức thú vị. Ánh mắt của cậu dán chặt vào chủng không thể thoát ra.

Đêm xuống, gió thổi hiu hiu se lạnh.

Hai đứa trẻ ăn mặc giống với dân thường rồi đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Ở trên cây cầu này chỉ phản chiếu lại hình bóng của hai người.

Cậu nghe đồn thái tử rất ghét ai khen mình xinh đẹp nên chỉ dám khen trong lòng. Chiếc mặt nạ cáo đơn giản được thái tử đeo lên, cũng không che đậy được sự cao quý đã khắc vào trong xương cốt.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thể lại gần thái tử đến như vậy nên cậu vui lắm, cười tít mắt.

Cậu cao giọng khen: "Trăng đêm nay đẹp lắm lắm luôn ạ!"

Thái tử đáp: "Cũng tạm ổn."

Một khoảng trầm lặng hồi lâu đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng chuông gió leng keng từ nơi xa. Cậu ngập ngừng hỏi:

"Tại sao thái tử lại dẫn tiểu nhân tới đây ạ?" Đôi mắt cậu sáng lên đầy sự tò mò.

Thái tử nửa đùa nửa thật, nhìn thẳng vào mắt cậu nói không chút do dự nói: "Có lẽ tại vì ta nhìn trúng khuôn mặt ngu ngốc của ngươi?"

Cậu gật gù vì đã giải đáp thắc mắc của mình.

Bỗng thái tử cười một cách hả hê: "Hahaha ngươi đúng là ngốc thật... Ta bảo ngươi ngốc mà còn gật đầu lia lịa, đúng là không khác chút nào."

"Há? Tại vì lời của người luôn đúng mà???"

"Thật sự ngốc hết thuốc chữa rồi."

"Tiểu nhân sắp chết ạ???"

Thái tử ôm bụng cười không ra tiếng đến nỗi chiếc mặt ra cáo rơi khỏi đầu hắn, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.

Không biết bản thân vừa bị chọc quê, trong thâm tâm của tên ngốc nào đó vẫn đang cảm thán tiếng cười của thái tử cũng rất dễ nghe.

Chờ đến khi thái tử bình tĩnh lại thì khung cảnh trên bầu trời là hàng trăn chiếc đèn lồng tỏa sáng hơn cả những vì sao đêm nay.

Từ lúc cậu có nhận thức cho đến bây giờ, khung cảnh hiện ra trước mắt cậu là đẹp nhất. Cậu mới nhớ ra là mình cũng đang làm dở chiếc lồng đèn, nghĩ đến lại tiếc. Đáng lẽ cậu nên làm nhanh hơn để tối nay cũng có thể thả lên bầu trời.

Nhìn thêm một lúc nữa hai người mới quay trở về hoàng cung. Vừa đến cổng một thị vệ vô tình thấy chúng tôi liền chạy vội đi đâu đó.

Tôi hỏi thái tử: "Sao lúc chúng ta đi lén lút trèo tường mà khi trở về quang minh chính đại thế ạ?"

"Vì họ không biết ta sẽ trốn nên phải lén lút nhưng giờ về thì đi lĩnh phạt nên đi từ cổng chính vào, đã hiểu chưa?"

"Ngươi sợ à?"

"Tiểu nhân không có sợ. Chút roi thôi cũng đáng vì tối hôm nay chơi rất vui"

Thái tử nói một cách rất mặc kệ sự đời: "Ta cũng không sợ, nói chung là chúng ta đều không sợ thì không có bất cứ điều gì phải lo."

Một tên thái giám chạy vội vã đến trước mặt thái tử: "Chuyện lớn rồi, bệ hạ đang rất tức giận truyền thái tử điện hạ đến trước mặt người ngay lập tức."

Thái tử vẫn ung dung: "Biết rồi, đi liên nè."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro