Chuyến thứ nhất: Mặc Ngữ vị diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Bại gia chi nữ - Cố Thần Hi.

-- Vô Ngân rừng rậm - Trung vi --

"Hừ hừ ~..." - Cố Thần Hi hừ tiểu khúc, phe phẩy cây quạt trong tay dẫn đầu, Bạch Trạch cầm dù che nắng cho nàng, bộ dạng kia hiển nhiên là tiểu thư quyền quý dẫn theo tiểu người hầu đi dạo nếu như có thể bỏ qua hoàn cảnh xung quanh 2 người.

Bạch Trạch nhìn cây dù trong tay, thân dù làm bằng chất liệu: không biết, cán dù: không biết, lọng dù: không biết, nhưng hắn biết một điều - những tài liệu làm nên cây dù này thì phải tuyệt đối là siêu quý hiếm, bởi vì thứ hắn cầm là siêu thần khí nha, hắn cảm thấy tay bản thân có chút run lên. Đáng hận hơn là người này còn đem nó ra làm ô che nắng.

Giống như nhận ra sự oán hận của người đằng sau, Cố Thần Hi dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Trạch: "Tiểu Bạch a, ta nghe thấy mùi oán khí rất nặng từ ngươi nha, làm sao vậy?". Người nào đó vẫn chưa phát giác ra vấn đề của bản thân.

Bạch Trạch có chút ngượng ngùng, ấp úng: "Cái kia... Đại nhân, ta thấy đồ dùng của Ngài toàn...khụ... toàn cao cấp như vậy sao?"

Cố Thần Hi nghi hoặc nhìn hắn: " cao cấp sao? Thật ra thì ta cũng k biết, nếu ngươi thấy cao cấp thì chắc cao cấp đi." Quả thật, toàn bộ đồ dùng của nàng đều do Phục cung chuẩn bị theo lệnh của "hắn",  mà từ trước tới nay nàng cũng không để ý về vấn đề này, người kia đưa tới thì nàng xài thôi nên làm sao nàng biết cấp bậc của những vật này.

Bạch Trạch cười gượng, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là bại gia chi nữ, chắc chỉ có người nào đó có thể nuôi nổi nàng ta, à không người nuôi nổi nàng ta chắc chắn cũng là bại gia tử, siêu cấp bại gia tử. 

-Lúc này tại Cửu Trọng Thiên-

" ... cứ quyết định vậy đi...ách xì..." 

" Đế tôn...người phải bảo trọng thần thể, ngài đừng quá lo cho Đế phi, ngài ấy mạnh như vậy không ai có thể làm hại ngài ấy đâu ạ".  Ha ha... căn bản chẳng ai làm hại được ngài ấy, ngài ấy không đi gieo họa người khác là may lắm rồi.

"Hừ." Nàng ấy được ta dưỡng quen rồi, nay không có ta ở bên, ta chỉ sợ nàng ấy ủy khuất bản thân, các ngươi làm sao có thể hiểu nỗi lo của ta. Người nào đó không biến sắc nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro