.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi người có thể nghĩ "tôi" là ai cũng được. thời gian truyện chỉ là hư cấu. mọi người đừng quá để ý nha.

đây là oneshot mình viết về tâm trạng của mình khi có ấn tượng với dụ ngôn. đây chỉ là "ấn tượng" được vẽ nên thành một cái fic thôi. ủng hộ nha.





==================






- mình về rồi.

dụ ngôn thở ra một hơi dài sau câu nói đó, nàng cởi bỏ áo khoác dài, chân thì cởi giày. những thứ đó không tự tiện để nàng vứt lung tung, nàng bỏ áo treo trên giá, giày cất gọn trong tủ gỗ.

- lại đây ăn cơm đi, mình vừa hâm lại cho cậu đó.

tôi nhìn dụ ngôn uể oải xoa cổ, nhìn mái tóc vừa hồng vừa tím của nàng bết lại. lại đi tập cho đến kiệt sức rồi mới chịu về đây mà. thật tình chẳng thể nói nổi rồi.

- mình không ăn đâu, cứ để đó sáng mai mình sẽ dọn.

nàng nhìn vào mâm cơm, nhìn lên tôi được một lúc rồi nói ra câu như vậy. tôi nhìn nàng, nghiêng đầu nhíu mày, cũng không hiểu nàng ấy đang nghĩ gì, định tự tử à?

- cũng không thể không ăn gì, mình không muốn ngày mai thấy cái xác chết trong nhà đâu.

tôi nói. tay bới cơm. không để cho nàng từ chối.

- mình thật sự rất mệt.

dụ ngôn nói chậm rãi, mắt vẫn nhìn tôi xới cơm. ánh đèn bếp thả nhẹ hôn lên mái tóc nàng ấy. đôi mắt nàng nhìn tôi mà nhẹ bẫng.

tôi dừng động tác. ngây ra một lúc. lại tiếp tục bới một chén cơm đầy.

- hôm nay có canh rong biển, là thứ cậu thích đó, vẫn không muốn ăn sao?

tôi nhìn cái lắc đầu của nàng. sự yên tĩnh cộng vẻ mệt mỏi đó làm trong lòng tôi không thể an tĩnh nổi. tôi cứ mãi nhìn nàng. cho đến khi ánh mắt nàng chẳng còn nhìn tôi nữa.

- vậy thôi, tắm rửa trước đã, nếu đói thì nói với mình.

sau đó. tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi mỏi mệt của nàng vang lên. sau đó là tiếng bước lên cầu thang. đi chậm và nhiều bước. dụ ngôn thật sự rất mệt rồi.

tôi chống cằm nhìn mâm cơm. mọi ngày đều là nàng nấu. nàng nấu ăn rất ngon. rất giỏi. nhưng đó là chuyện cả năm trước rồi. bây giờ nàng chỉ biết tập luyện. tôi tự hỏi, nàng cố gắng đến thế, một bữa cơm cũng không có đường hoàng, cũng không có giấc ngủ ngon, thường xuyên tỉnh giữa giấc mộng, tìm đến cây guitar mà nàng yêu thích, đàn và hát một vài câu.

tôi cũng chưa từng nghĩ. một hòn đá nặng chồng chất biết bao nhiêu tâm tư của nàng. lại được ném đi một cách tuỳ tiện, ném vào ao hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, làm cho tôi thất kinh ngất ngây, cũng không thể lặn xuống tìm kiếm hòn đá đó.

tôi thở ra một hơi dài. nhìn mọi thứ trong căn nhà đều có hình dáng của dụ ngôn lúc vui vẻ mỉm cười. bây giờ, người thật cũng chẳng thể nở một nụ cười trọn vẹn được nữa.


===================


- những ngày trước, mình đi ra siêu thị, chỉ để mua băng keo dán chân, đố cậu biết mình đã gặp chuyện gì?

dụ ngôn ngửa đầu nhìn bầu trời đen. có mặt trăng ở giữa. giọng nói rõ ràng hỏi tôi. trên nửa gương mặt là thứ gì đó giấu diếm rất kĩ, tôi tìm nửa ngày cũng không ra.

tôi trả lời nàng.

- mình không biết.

tôi nhìn góc nghiêng của nàng. nhìn chiếc mũi cao. nhìn đôi môi mỏng hồng hào. nhìn thấy đuôi mắt toàn là cảnh đẹp an tĩnh. gió thổi làm mái tóc nàng bay đi. trong phút chốc gương mặt nàng mờ mờ ảo ảo, không thể định hình.

- có vài người nhận ra mình, còn nói rằng hình ảnh của mình thật sự rất tuyệt, họ còn kể rằng họ muốn nhìn thấy mình nhiều hơn nữa, nhiều hơn bây giờ.

tôi lắng nghe âm thanh nàng nói. tôi có thể nhận ra một chút tâm tình cảm xúc chân thành của nàng trong đó. vậy là chỉ trong một thoáng chốc, từ dụ ngôn cao lãnh vẻ mặt mọi người đều không đoán được là đang nghĩ gì, trở thành một dụ ngôn có tâm hồn lãng mạn, nói từng lời đều ra thành một bản nhạc đầy chân thành, tràn đầy xúc cảm bình thường đã mất từ lâu của nàng.

- họ vẫn còn nhớ đến mình, thì ra là vẫn còn người nhớ đến mình.

tôi nhìn thấy nụ cười nàng cong tròn. nhìn thấy sự vui mừng cảm động không thể nói thành lời của nàng.

- cậu không định khóc đấy chứ?

tôi xoay qua nhìn nàng, hướng lên phía trước để nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

- mình đâu có.

dụ ngôn, mỉm cười nhẹ, xoay qua nhìn tôi. ánh mắt chứa nhiều tình ý chẳng thể nói. trong bóng đêm chứa nhiều tĩnh mịch, đôi mắt sáng đó đã có thể nói thành vài câu rồi.

- mình muốn khóc lắm. chỉ là khóc thì õng ẹo quá. mọi thứ giống như đang cổ vũ cho mình vậy, đã quá nhiều năm rồi, đã quá nhiều năm rồi đó...

dụ ngôn tiến tới. ôm tôi. đầu nàng dựa vào vai tôi. lời nói như tắt nghẽn trong cổ họng, phát ra thật khó khăn, vài hòn sỏi đã rơi xuống nữa rồi, rơi vào trong cái mặt hồ tĩnh lặng của tôi.

tôi im lặng. bàn tay đặt lên vai nàng từ từ chầm chậm mà vỗ về. thì ra là cậu ấy còn có thể trở thành bộ dạng thế này, thì ra cậu ấy cũng chỉ là con người mà thôi. một con người tâm tình chai sạn, từ lâu đã không còn nở một nụ cười thật hoàn chỉnh, chỉ biết vùi đầu tập luyện, hằng ngày đi đến công ty, nói chuyện cũng không lê thê dài dòng, lúc vui lúc giận lúc buồn đều chỉ có một vẻ mặt, là không oán hận đến thế giớ này, không trách móc bất kì một ai.

bây giờ, tôi từ từ có thể nắm lấy tâm hồn nhỏ bé của nàng ấy. dù có lúc cũng rất vụng về mà nắm không vững, tôi vẫn có thể chậm rãi hấp thụ con người của nàng, có thể từ từ hiểu thấu nàng.

màn đêm dài tĩnh mịch. chỉ có tôi và nàng trên ban công. nhìn ngắm sao trời. lặng lẽ hít thở không khí cùng nhau.

- "bầu trời thì đầy sao, mặt trăng thì khắp mọi nhà, cớ sao thế gian này lại đầy bi thương?"

dụ ngôn tựa cằm lên đầu gối, chân thu về ngực, nàng đọc một vài câu gì đấy, trích truyện sông hồ lan mà nàng nói, rồi nàng xoay qua tôi, nhìn tôi sâu sắc.

- mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, mình đã cố gắng đến vậy, nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ xuất đạo.

lời nói đó, cộng với vẻ mặt nghiêm chỉnh diễm lệ của nàng, nhỏ vài giọt ý nghĩa vào lòng tôi, làm tôi lao đao.

- cậu sẽ...đi sao?

một vài giây nàng chẳng nói gì, cũng không nhoẻn miệng nữa. nàng tiến sát lại gần tôi. đưa bàn tay gầy trơ của nàng lên mái tóc tôi, vén một lọn tóc tôi ra phía sau tai.

- mình có thể tưởng tượng ra hình dáng sau khi gặp lại của chúng mình đó.

tôi nhìn vào đôi mắt nàng. không hiểu những gì nàng nói. cũng không bao giờ muốn hiểu.

đôi mắt sáng đó tựa như không thể nói dối, cũng lạnh lẽo sắc lượm mà mơ hồ tràn ra một ý tình nhỏ nhoi nhìn sâu vào mắt tôi.

đêm đó. trăng tròn. gió ngừng thổi.

- mình vẫn rất yêu cậu.





===========================

nói một chút về DỤ NGÔN trong thanh xuân có bạn mùa 2.

mọi người ơi. nếu chọn dụ ngôn sẽ không bao giờ phải ân hận đâu.

lần đầu tiên có người làm mình cảm thấy trọn vẹn đến thế. yêu thương đến thế. mọi thứ đều có ở bạn ấy rồi, mọi người không cần phải cố gắng tìm kiếm ở ai đó khác nữa. dụ ngôn là người mọi người đang looking for đó, còn chần chờ gì nữa mà không PICK DỤ NGÔN đi nào.

tài năng có sẵn. là người được 3A lên top trending luôn đó. hát, rap, nhảy đều cân được hết. vừa tài vừa đẹp như vậy. ân hận trong đời chính là không ủng hộ cho em một vé debut đó nha.

dụ ngôn tham gia show là vì fan của em đó. em thương fan em lắm, vậy nên tình cảm đong đầy trong gương mặt lạnh lùng, chính là ngoài lạnh trong nóng, là một con người vừa sâu sắc vừa ấm áp đó.

yêu thương dụ ngôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyan