Lão nhân dữ hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Lão nhân dữ hải

Tựa gốc: 老人与海

Tác giả: Fuzzh

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Dụ Văn Châu x Ngụy Sâm

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

==========================================

Dụ Văn Châu giải nghệ.

Tin tức này vô cùng chấn động, cho dù kết quả này mọi người đã lường được trước, bất kỳ ai cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu thế mà lại không thể ngăn bản thân mình cuộn trào khắc khoải, không thể nào kiềm chế được. Rất nhiều người đam mê Vinh Quang đàm luận về quyết định của Dụ Văn Châu ở buổi họp báo Lam Vũ, tựa hồ giải nghệ chính là đường cùng rồi, ai ai cũng dùng hết tất thảy vốn liếng của bản thân nghiên cứu hoa mỹ mấy lời cáo biệt của đội trưởng Lam Vũ. Trong giới chuyên nghiệp cánh hậu bối thì rưng rưng tiếc hận cho tuyển thủ mình kính nể, đám tiền bồi đã lui giới lại hoan nghênh chúc mừng Dụ Văn Châu gia nhập đại đội giải nghệ.

Dụ Văn Châu đã ở trong giới chuyên nghiệp thực sự rất lâu, kể cả tuổi tác cũng không làm ảnh hưởng đến phát huy cá nhân vì anh không dựa vào tốc độ tay hay tố chất thân thể làm nền móng, càng ở lâu trong giới càng va chạm nhiều với các chiến đội kinh nghiệm càng ngày càng tiến xa hơn. Lựa chọn giải nghệ ở tuổi ba mươi đã là cực hạn của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Dụ Văn Châu cho dù tuổi tác đã lớn phát huy vẫn chẳng kém gì lúc còn trẻ, trạng thái bình thường, dẫn đầu đội ngũ đánh rất nhiều trận khiến người ta trầm trồ thán phục, cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào. Cho nên lúc này đột nhiên tuyên bố giải nghệ vẫn cực kỳ khiến cho người khác kinh ngạc. Không ai đoán ra ý đồ đằng sau quyết định này của anh, chẳng lẽ là muốn lôi kéo thêm người mới, bắt chước Diệp Tu, sau một năm liền trở lại?

Lời này vừa nói ra, Ngụy Sâm ngồi trước TV đã cười đến đau cả bụng. Dụ Văn Châu là ai, dã tâm đủ lớn chưa từng thể hiện ra ngoài, lại là người khiêm tốn dụng mưu không dụng võ, muốn cậu ta học tên khốn Diệp Tu kia đùa nghịch lưu manh đây không phải là so với lên trời còn khó hơn sao? Cười cười một lúc lại im lặng, gã nhìn gương mặt không hề thay đổi trước sau giữ nụ cười ôn hòa trên môi của Dụ Văn Châu trong buổi phỏng vấn, tựa hồ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến người kia nổi lên gợn sóng, cảm giác có chút kỳ lạ. Có lẽ là do mình đã lớn tuổi, hoa mắt thôi, lại trầm mặc nhớ về nhiều năm trước. Ngụy Sâm bỏ mỳ ăn liền trên tay xuống, có chút mệt mỏi ấn tạm dừng. Trên TV thanh âm vẫn còn đang phát ra, chỉ có hình ảnh là dừng lại.

Dụ Văn Châu cứ như vậy đứng yên trên màn hình chật hẹp, là gương mặt Ngụy Sâm quen thuộc nhưng lại không thể nắm bắt nổi, ôn hòa đến mức khiến cho người ta nổi nóng. Đó là một Dụ Văn Châu ba mươi tuổi, năm năm không gặp Dụ Văn Châu, người kia đã sớm thể hiện nét thành thục ra ngoài. Đã rất lâu rất lâu rồi gã chưa từng gặp lại Dụ Văn Châu. Lại không ngờ rằng còn thấy mặt nhau thêm lần nữa, cách một tầng màn hình xa xăm. Ở bên trong truyền hình Dụ Văn Châu đưa mắt nhìn về phía Camera, ánh mắt giống như xuyên thẳng đến gần, trực tiếp rơi vào trong mắt Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm hiện tại giống như cùng người ở trên TV không phải sống cùng một thế giới. Trên người gã là bộ đồ giá rẻ mua ở vỉa hè, lười nhác cuộn mình trên cái sô pha sứt sẹo trong một căn nhà đi thuê tồi tàn, miệng xì xụp húp mỳ ăn liền mùi vị chẳng lấy gì làm sang trọng. Trên bàn trà của gã bày biện một chồng văn kiện, lúc nào cũng kêu gào đòi ăn như trẻ con, mỗi tối triệu hồi gã thức khuya làm xong việc. Đây chính là cuộc sống của tuyển thủ sau khi giải nghệ đội quán quân, so với bất kể kẻ nào Ngụy Sâm nghĩ cũng chẳng hề kém hơn, mà cũng không hơn ai là bao. Dụ Văn Châu ở bên trong màn hình giống như có ma lực xuyên thẳng đến, có phải là đang dò xét mình? Lừa mình dối người, tựa hồ lại có chút e ngại, Ngụy Sâm dứt khoát tắt TV.

Hết thảy đều trở nên yên lặng, chỉ có tim của gã đập kịch liệt, có một con ngựa hoang kiêu ngạo đang ở trong lồng ngực mình mà giương oai. Ngụy Sâm cho rằng bản thân sớm đã quen thuộc sinh hoạt cứng nhắc hiện tại của mình, lãng quên quá khứ huy hoàng năm đó. Gã nghĩ chính mình đáng lẽ phải quên đi hết thảy những cảm xúc tàn dư sót lại, tận lực vứt bỏ toàn bộ. Gã thực sự đã rút lui sao? Lại một lần nữa trông thấy mặt Dụ Văn Châu, tựa hồ như đấm vào mặt gã một cú rằng gã đã tốn công nhọc sức. Ngụy Sâm nhận ra... Dụ Văn Châu giống như một con cá lớn bị mắc vào lưỡi câu, lung la lung lay, tựa hồ như có thể thoát được móc treo bất cứ lúc nào nhưng thủy chung vẫn ở đó chưa từng rời đi. Cậu ta ở trong biển sâu, giống như là không hề có bất kỳ điều gì trói buộc tự do ngao du, thực tế móc câu của Ngụy Sâm vẫn còn đó chỉ cần cậu ta dứt một cái liền có thể thoát ly. Lâu đến mức Ngụy Sâm cho rằng Dụ Văn Châu đã biến mất, lại không ngờ chỉ vừa kéo móc câu mới phát hiện ra cậu ta vẫn còn tồn tại.

Thế là điện thoại không phụ sự mong đợi của mọi người mà reo lên. Ngụy Sâm nhìn chằm chằm cuộc gọi đến rất lâu, tiếng chuông vẫn giống như Như Lai ngồi trên hoa sen mà kiên nhẫn kêu vang từng cuộc, tựa hồ không có cảm giác đối phương sẽ giữa chừng cúp máy. Ngụy Sâm hồi lâu mới nhận điện thoại, khẩu khí không nặng không nhẹ, cái này không thể trách gã, gã thực sự không biết bây giờ có thể giao lưu cùng Dụ Văn Châu như thế nào.

Một tiếng thô lỗ "Gì đấy?"

"Ngụy đội, em giải nghệ rồi"

"Vừa biết, tiểu quỷ."

"Ngụy đội, anh ở thành phố S đúng không?"

"Chú mày muốn làm gì? Thất nghiệp tìm người khác cho ăn? Lão phu nuôi bản thân mình còn không nổi chú còn muốn anh đây bao nuôi luôn một thiếu gia công tử trong nhà?"

Đầu dây bên kia vang lên một trận cười trầm thấp, nhẹ nhàng giống như lông vũ rơi thẳng xuống trái tim khiến lồng ngực ngứa ngáy. Hình như con cá lớn bình yên bao nhiêu năm qua đã bắt đầu vùng vẫy, bày ra bộ dáng phản loạn cái móc câu. Ngụy Sâm không thể không nắm chặt lấy cần câu cùng với mạn thuyền, phòng ngừa mất đi con mồi, phòng ngừa rơi xuống biển sâu. Mẹ nó sâu quá rồi, gã không thể biết được con cá lớn kia cường tráng bao nhiêu, động tác mạnh mẽ hung dữ thế nào. Chỉ biết nó sâu tựa biển cả, cao thâm mạt trắc. Lòng bàn tay gã mồ hôi tuôn ra như tắm khiến cho điện thoại cũng trở nên trơn trượt.

"Không có gì, muốn tìm anh một chút thôi"

"Đừng đến, sợ cậu sụp đổ hình tượng"

Ngụy Sâm nhìn quanh bốn phía, căn phòng đi thuê chật hẹp, bài trí đơn sơ bình thường, cùng một đại thúc nhìn lôi thôi chẳng làm nên trò trống gì, nhìn thế nào cũng không tiếp khách được. Gã không khỏi suy nghĩ hiện trạng của mình có đáng hay không để người ta tới thăm hỏi. Huống gì Dụ Văn Châu còn là một thiên chi kiêu tử, kể cả khi ở trong giới chuyên nghiệp hay trong xã hội đều cách gã cả một khoảng xa xôi mịt mù như tấm bình phong chia đôi. Rõ ràng không thể liên lạc lại với nhau, cuối cùng người đó giống như vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi... tưởng chừng rất nhẹ, lại vẫn luôn y nguyên một chỗ.

Ngụy Sâm của năm ba mươi bảy tuổi nghe thấy Dụ Văn Châu ba mươi tuổi ở bên kia nói.

"Ngụy đội, em hiểu rõ anh, bây giờ cho dù anh có bộ dạng ra sao em cũng không hề bất ngờ nữa"


——————

"Cho nên chú mày giải nghệ xong là tới nhà anh làm trạch luôn à?"

Ngón tay thon dài, quanh năm bay múa lả lướt trên bàn phím cực kỳ có giá trị hiện tại đang chọn qua chọn lại mấy món đồ giá rẻ dùng trong nhà bếp. Những thao tác nhịp nhàng khiến người ta không khỏi trầm trồ tán thưởng, bây giờ cũng chỉ dùng để chế biến mấy thứ nguyên liệu nấu ăn quen thuộc mà thôi. Dụ Văn Châu mặc tạp dề nấu cơm, giống như làm chuyện tập mãi cũng thành quen, những món ăn ngon lành khiến người ta thèm nhỏ dãi dần dần được đặt lên bàn bếp. Váng dầu trong chảo tí tách bắn ra ngoài khiến Ngụy Sâm mấy lần nhìn tay Dụ Văn Châu mà không khỏi thấp thỏm lo âu trong lòng... đây chính là một đôi bàn tay khiến người ta run sợ, bây giờ cũng chỉ để làm bếp nấu cơm, Ngụy Sâm đột nhiên sinh ra cảm giác phí của trời. Nhưng mà Ngụy Sâm là ai, có hàng ngon không sử dụng còn là gã nữa sao, khệnh khạng ngồi trên bàn như đại lão gia, hưởng thụ cô nương ốc đồng mới đến tận tâm chăm sóc.

*Cô nương ốc đồng: Chỉ những người ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

"Ngụy đội nếu thích thì em cũng không để ý đâu"

"Há, tiểu tử ngoan, có chí hướng!"

Câu được câu không nói chuyện phiếm mấy lần, đột nhiên lại dây dưa sang cả làm việc nhà. Ngụy Sâm thật hi vọng cái tên nhóc này đi nhanh lên, nói qua nói lại một hồi chẳng hiểu sao lại ném hết việc vào tay cậu ta, làm tới làm lui cả ngày mà vẫn không chịu ra khỏi cửa, khiến cho Ngụy Sâm cũng không dám mặt dày đuổi người.

Đi nhanh lên, đi nhanh lên đê, tiểu quỷ này sao lại cứng đầu như thế, khó chịu nhất là lão phu không phải chú mày có được không hả. Ngụy Sâm cởi cà vạt ra, thuận tay vứt trên bàn trà. Bàn trà vừa được lau sạch sẽ như mới, không nỡ phá hư mỹ cảnh, lại lúi húi nhặt lên, cuối cùng chẳng biết ném vào chỗ nào mới tốt.

Cần câu đang từ từ cuộn lại thành từng vòng khiến cho Ngụy Sâm cảm nhận được sóng ngầm phun lên nơi đáy biển, quái vật khổng lồ động đậy khuấy tan dòng nước lớn, há cái miệng tựa như mãnh thú đỏ lòm ra, gào thét muốn lật ngã thuyền nhỏ. Đừng lại gần, chớ có lại gần, việc này liên quan đến vinh dự của ta...

Trong phòng bếp phát ra mấy thanh âm lạo xạo như có vật gì đó đổ vỡ. Ngụy Sâm đi làm một ngày, có chút mệt mỏi, nửa híp mắt ngủ, giống như vò mẻ không sợ nứt, bây giờ trời có sập xuống đi nữa cũng nhất quyết không làm gì. Tiếng nồi niêu lanh canh va chạm với mặt đất vang lên một lúc rồi ngừng hẳn, thanh âm lùng bùng của bếp ga chớp tắt mấy tiếng rồi đột nhiên im lặng, máy hút khói ồ ồ hoạt động rồi biến mất, hết thảy đều quay về một bể trầm mặc.


Dụ Văn Châu đi ra ngoài phòng khách, tiếng dép nhựa lê thê ma sát trên mặt đất làm phiền đến mấy viên gạch men sứ ốp trên sàn nhà. Ngụy Sâm không hiểu sao dâng lên xúc cảm hiện thế bình an, giống như trải qua những ngày tháng bình đạm ấm áp mà gã hằng tha thiết. Gã nhận ra mình nguyên lai luôn ôm ấp một giấc mộng an ổn, khát vọng được nghỉ ngơi. Hơi thở của Dụ Văn Châu quấn quýt tới gần, khuấy động nơi đáy lòng phẳng lặng. Ngụy Sâm nhắm mắt lại, đột nhiên lên tiếng.

"Chú mày thực sự nghiêm túc sao?"

"Ý Ngụy đội là..."

"Đừng có lôi quá khứ mập mờ ra đây, hiện tại chú mày áp sát quá, đừng nghĩ cái gì anh cũng không biết. Tiểu quỷ, cậu còn non lắm"

Tiếng cười trầm thấp không ngừng thoát ra khỏi cổ họng, tựa hồ mang theo chút thở phào nhẹ nhõm, bày mưu tính kế, đều nằm ở trong lòng bàn tay của Dụ Văn Châu. Đây quả thực làm Ngụy Sâm nổi nóng. Không khỏi nghĩ lại, gã lộ ra yếu điểm, có phải là do rơi vào cái bẫy chu toàn của Dụ Văn Châu hay không?

"Ngụy đội muốn nói gì sao?"

"Chú mày mới ba mươi, tiền đồ rộng rãi, lại tới đây trêu chọc lão già chững chạc này là anh, cậu cam lòng chà đạp mình ... khẩu vị cũng đặc biệt quá rồi đó, hay là muốn lão phu dạy dỗ"

Hơi thở càng lúc càng gần, còn mang theo mùi vị dầu khói quyến luyến lúc vừa nấu cơm xong làm yếu hầu Ngụy Sâm ngứa ngáy, muốn ho khan, lại không nỡ phá hư bầu không khí, chỉ có thể cứng đờ ngẩng đầu lên, bả vai rơi vào bên trong ghế sofa, nhắm mắt lại. Dụ Văn Châu ngồi ở phía sau ghế sofa, cách mặt Ngụy Sâm rất gần, hơi thở phảng phất nơi đầu môi. Ngụy Sâm cảm thấy nhiều năm qua dây dưa với một con cá lớn như vậy thực sự vô cùng mệt mỏi, tinh bì lực tẫn, đau đến không thể nào chịu nổi. Dụ Văn Châu không nói lời nào, giống như không thể cãi lại, lại càng giống như đang dùng trầm mặc đáp lại Ngụy Sâm thì đúng hơn



——————

Ngọn lửa nhỏ bé thắp lên, châm một điếu thuốc, lưu lại chút vệt sáng mờ mờ nơi đầu điếu.

Mặc dù trên giường người đau khổ nhất chính là Ngụy Sâm, thế nhưng xong việc gã vẫn đứng lên, đốt một điếu thuốc, bộ dạng vô cùng tiêu sái thâm trầm... cuối cùng không chú ý tới eo lưng nhức mỏi liền đau đớn hít một hơi lạnh. Giống như tất cả nam nhân sau khi rời giường đều phải đắm chìm trong khói thuốc, nếu không nhất định sẽ tự nhục, thừa nhận bản thân mình bị động cùng vô năng. Ở trong lòng Ngụy Sâm, đây chính là tôn nghiêm của đàn ông. Nếu như không hút mấy cái sẽ không thể tỏ ra bình tĩnh được, tên tiểu tử Dụ Văn Châu kia bình thường ôn văn nhã nhặn, hóa ra lại là một tên mặt người dạ thú. Giống như thuyền bị nước nhấn chìm mà lật ngửa ra, người sống rơi vào miệng cá.

Hừ, xem như anh mày nhận thua.

Ngụy Sâm rõ ràng vô cùng mệt mỏi, lại không thể ngủ được. Chỉ có duy nhất một người làm việc và nghỉ ngơi theo đúng quy luật của người bình thường là Dụ Văn Châu đang ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ gương mặt vẫn khiêm tốn y nguyên như cũ, nhưng mà chuyện mây mưa trên giường đến mức vắt khô người khác là chuyện mà người khiêm tốn làm hay sao? Tiểu tử thúi, bắt nạt tiền bối! Ngụy Sâm phẫn uất bất bình, lại cảm thấy trong lòng ngập tràn cảm xúc mà không có chỗ nào phát tiết.

Là không cam lòng sao? Có phải trong đó cũng pha lẫn một chút cảm giác thỏa mãn khi đạt thành tâm nguyện? Giống như con cá lớn câu suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng kéo được lên bờ, dù cho kết quả cũng không như mình mong muốn, kỳ thực lại không thể tránh được cảm giác mừng vui. Cơn đau từ phía sau truyền đến, Ngụy Sâm thở ra một ngụm khói, dập tắt thuốc lá đi.

Dụ Văn Châu căn bản là không ngủ được, so với Ngụy Sâm lại càng kích động hơn. Bao nhiêu năm anh đã đếm không nổi, tựa hồ sắp lãng quên, cũng đã lãng quên. Nếu như không phải đêm hôm đó nhớ về giấc mơ đã khắc khoải trong tâm trí nhiều năm, để anh một lần nữa thấy được còn có một chuyện quan trọng phải làm, một người cực kỳ đặc biệt không thể nào bỏ lỡ. Vốn cũng đã từng hối hận, tuyên bố giải nghệ có phải quá vội vàng rồi không. Thế nhưng bây giờ hết thảy anh đều cảm thấy đáng giá, giải nghệ có tính là chi, hiện tại có rơi chết anh cũng yên tâm nhắm mắt.

Dụ Văn Châu hôn lên lưng Ngụy Sâm, bóng lưng đã từng thẳng tắp bây giờ lại hiện ra đôi ba phần già yếu. Ngụy Sâm trở người đè lại bàn tay đang làm loạn của Dụ Văn Châu, đối với thái độ bất kính của hậu bối bất đắc dĩ liền tỏ rõ vẻ mặt không vui. Dụ Văn Châu nở một nụ cười nhè nhẹ, nháy mắt một cái khiến cho gã khoảng hốt. Ngụy Sâm không khỏi tự hỏi, đến cuối cùng ai mới là người bị gắt gao nắm giữ, ai mới là người một chút suy nghĩ chạy trốn cũng đừng hòng?



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro