Chương 12: Lật ngói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tử.....ta phải làm sao đây?" Sa Lão kể đầu đuôi ngọn ngành cho Nam Cung Nguyệt.Sau đó nhìn khuôn mặt thâm trầm của nàng lí nhí hỏi.

Không khí quanh chủ tử thật dọa người...hắn muốn bỏ chạy a.

"Ngay tối nay ngươi cùng Ám Nhất qua bên đó đi.Để Ám Nhất ra tay."Là người đứng đầu Huyết Vũ Kỵ,võ công Ám Nhất rất cao,nội lực đủ thâm hậu.Giao việc này cho hắn nàng cũng thấy thật yên tâm.

"Chủ tử không làm sao ạ?Sa Lão nghĩ là người....."Muốn nhìn thấy cô gia tương lai.Sa Lão dùng giọng điệu trêu ghẹo còn bắn ánh mắt 'hiểu mà' về phía chủ tử nhà mình.

Nhìn vẻ mặt bát quái của Sa Lão,Nam Cung Nguyệt hung hăng trừng hắn một cái.

Nàng không muốn lần đầu tiên gặp mặt là nàng đột nhập vào viện của người ta , lột y phục đè xuống dùng nội lực ép độc đâu.

"Câm miệng."

"Chủ tử thật hung." Chắc chắn sau này sẽ dọa cô gia cho mà xem.

"..."Dạo gần đây nàng hay không khỏe ,không giáo huấn tên này,hắn sắp trèo lên nóc tướng quân phủ mà lật ngói rồi.

Nghĩ tới lui nàng cũng muốn nhìn một chút_

_____

Đêm đến thật nhanh , bóng tối đã sớm phủ xuống khiến mọi thứ trở nên thật yên ả.

"Đại công tử vẫn chưa ngủ a?"Sa Lão sau khi hung hăng đá Ám Nhất vì dám xách hắn như bao gạo mà bay đến bay lui mới ngang nhiên tiến vào.

Từ ngoài đã nhìn thấy ánh đèn,hắn đoán cô gia tương lai của mình vẫn còn chưa ngủ.Nghĩ cũng thật lạ,rõ ràng là chủ tử vẫn chưa ngủ vậy mà mấy hạ nhân ít ỏi trong viện này biến đi đâu cả rồi chẳng thấy ai.

"Sa..khụ..đại phu??!!"Bách Lý Vũ Tĩnh đang dựa vào đầu giường đọc sách trên tay,thấy người tiến vào liền ngạc nhiên muốn xuống giường.Nhưng có lẽ do động tác quá đột ngột hay cơ thể quá yếu liền choáng váng chống tay vào vách giường.

"Đại công tử ,không cần gấp.Hãy nghe Sa Lão nói đã."Sa Lão thấy người sắp ngã xuống giường liền nhanh chân tới đỡ .Trong lòng nhịn không được tấm tắc,mặc trung y thôi cũng không làm suy giảm được khí chất tao nhã....vậy mà chủ tử lại không đến xem.

"Sáng nay Sa Lão chuẩn ra được người trúng độc.Nhưng lại không thể biết được đó là độc gì nên tối nay mới âm thầm đến đây..muốn dùng nội lực để ép ra độc tố trong người công tử,để tìm ra cách giải độc" Sa Lão cố nói thật nhanh lại rõ ràng.

Bách Lý Vũ Tĩnh nghe xong ánh mắt mù mịt không chút tiêu cự không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Sa Lão thấy hắn như vậy liền sợ hắn không tin tưởng mình.Liền tiếp tục nói"Ta là người của Đại tướng quân.Người ấy sau này sẽ là nương tử của người,phu nhân của người cho nên chắc chắn không hại người."

"Khụ Khụ...Khụ_"Bách Lý Vũ Tĩnh đột nhiên ho khan,ho thật dữ dội ,sắc mặt lại trắng thêm một tầng,suy yếu như muốn ngất xỉu.

"Đại tướng quân thật tâm muốn người khỏe mạnh.Y thuật của Sa Lão ta đây cao hơn nhiều đám thái y trong cung kia.Rất đáng để tin tưởng,công tử,người hãy quyết định đi." Sa Lão biết những thứ mình nói thật không đáng tin.

Đã bao nhiêu năm ,bao nhiêu đại phu khám chữa đều nói là bệnh ngay cả thái y cũng nói như vậy.Đột nhiên xuất hiện một người như hắn ,bảo là trúng độc.Thật tình là không tin nổi.

"Công tử_"

"Được" Một tiếng nói suy yếu cắt ngang câu thuyết phục của Sa Lão.Trên môi hắn nở ra một nụ cười yếu ớt,rõ ràng là không còn gì để mất nữa thà đánh cuộc một lần.

Sa Lão yên lặng nhìn hắn sau quay ra gọi Ám Nhất chuận bị dùng nội công ép độc.

Bách Lý Vũ Tĩnh theo ý Sa Lão,cởi áo trên, ngồi xếp bằng trên giường nghe hắn dặn dò"Trước hết ta sẽ thi châm,quá trình có 'chút đau đớn'.. công tử  cứ kêu lên."Dù sao trong viện cũng chẳng có ai.

"Hảo" 

Sa Lão bắt đầu thi châm vào những huyệt đạo trên người hắn,đến châm thứ ba trên người Bách Lý Vũ Tĩnh đã ra một tầng mồ hôi,tay nắm chặt đến trắng bệch rõ ràng là rất đau đớn nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng hô,điều này làm Sa Lão thật sự kính phục.

Những châm này của hắn chính là đâm vào trong xương cốt để dẫn độc.Đau đến thế nào ngay cả người thi châm là Sa Lão cũng không thể nào diễn tả được.

Sa Lão đã sợ Bách Lý Vũ Tĩnh không chịu nổi nhưng....ổn rồi.

Những cây châm có độ dài khác nhau từng chút đâm vào huyệt đạo trong người Bách Lý Vũ Tĩnh,châm cuối cùng đâm vào ngón tay cái,cả người hắn như vừa mới tắm qua ướt sũng một tầng mồ hôi.

"A Nhất,bắt đầu đi." Sa Lão đưa tay lau đi mồ hôi trên trán ,nói với Ám Nhất đang ngồi phía sau Bách Lý Vũ Tĩnh.

Ám Nhất gật nhẹ đầu,bắt đầu vận công ,áp hai lòng bàn tay mình lên lưng Bách Lý Vũ Tĩnh,nội lực hùng hậu thật chậm rãi xâm nhập vào.Phía trước,đôi mày Bách Lý Vũ Tĩnh càng thêm nhăn lại,hắn có cảm giác các huyệt vị trên cơ thể mình như muốn nổ tung,đè ép đến không thở nổi.

...

...

...

Trên nóc nhà lúc này có hai cái mái ngói bị người khác yên lặng lật lên.

Nam Cung Nguyệt dẫn theo Tiểu Nhã cùng Tiểu Linh đều mặc y phục dạ hành đột nhập vào hầu phủ để xem trộm,đây chắc chắn không phải việc Đại tướng quân nên làm.

Nam Cung Nguyệt cứ thản nhiên như đang ở phủ tướng quân, chóng tay nằm nghiêng người thông qua hai cái ngói bị lật lên mà nhìn vào bên trong.Còn Tiểu Nhã cùng Tiểu Linh thì ngồi xổm bên kia nhìn trăng.

Lúc nãy hai người các nàng vừa bị chủ tử dọa đến hoảng hồn.Chủ tử nói mang quần áo dạ hành đến cho người thay,người sẽ dẫn bọn họ ra ngoài.Xong hết thảy Tiểu Linh nhịn không được tò mò hỏi là sẽ đi đâu,chủ tử nói là đi TRỘM HƯƠNG.

Tiểu Linh hoảng sợ quỳ oạch xuống ngay cả Tiểu Nhã đang giúp chủ tử nhà mình chỉnh lại đai lưng cũng chấn kinh quỳ xuống.

Hai người nghiêm túc khuyên giải,ánh mắt như muốn khóc 'cô gia sắp vào cửa rồi người không thể làm vậy a.'

Chủ tử của hai nàng cũng không nói gì,hai nàng đành nhắm mắt mà theo sau.Định bụng tiếp tục khuyên giải.Sau đó theo đến đây__

Người chủ tử muốn trộm hương lại chính là cô gia tương lai.

Hư...Chủ tử thật xấu.

Dọa hai nàng rất vui sao ?!

Tiểu Nhã cùng Tiểu Linh đang ngồi xổm bên kia cùng nhau âm thầm liếc nhìn người đang ngang nhiên nhìn trộm kia một cái.

______Hết______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro