Chương 17 : Thật 'hài lòng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đưa mắt nhìn nhau,nửa phần dưới khuôn mặt bị che bởi mặt nạ,nửa phần trên không có bất kỳ biểu cảm gì nhưng không hiểu sao họ lại nhìn ra sự bất đắc dĩ pha lẫn chút buồn cười của nhau.

Chỉ cần đụng đến chủ tử Sa Lão nhất định sẽ nổi điên.

"Ngươi_Sao ngươi dám ăn nói như vậy.Ta là cái thá gì?Ta là đích tử của Hầu phủ này,là cháu trai của quý phi nương nương ,là biểu đệ của Đại hoàng tử.Một nô tài thấp kém như ngươi cũng dám hỗn xược với ta!!!"Bị vẻ hung hổ của Sa Lão dọa giật mình ,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Bách Lý Khung cười khảy nói.

"Vậy ngươi có biết chủ tử của ta là ai hay không?Người ấy là Nam Cung Nguyệt,là Nguyệt Quang đại tướng quân chiến công lừng lẫy,trăm trận tram thắng ,là chủ nhân của Huyết Vũ Kỵ ,là nữ nhi duy nhất của Hộ Quốc công chúa,là cháu gái ruột của hoàng đế.Là người mà ngay cả mẫu thân của ngươi thấy cũng phải hành lễ!!!!Ngươi liếm đế hài cho người cũng không xứng chứ đừng nói là nhắc đến người."

Sa Lão càng  nói càng thấy tự hào.Đây chính là 'Lão đại quá cường ,tiểu đệ chẳng cần sợ ai.'

Tên này nghĩ Sa Lão này chỉ là một cái nô tài ,dựa vào thân phận của hắn ta nếu bắt nạt thì cũng chẳng sao?!!!Còn dám nhắc đến chủ tử này chủ tử nọ.

Không có người mới dám nhắc ,thử có chủ tử ở đây xem_Chỉ sợ ngay cả nhìn thẳng còn không dám chứ ở đó mà hùng hồn như vậy.

Sa Lão càng nghĩ càng phấn khởi...Chủ tử lợi hại quá đi mất.


"Ngươi__Ngươi...."Bách Lý Khung định nói gì đó nhưng đột nhiên hồi thần tỉnh táo lại.Bộ dạng hắn bây giờ một chút nho nhã ban đầu cũng không còn sót lại.

Đúng là mấy kẻ giả vờ giả vịt có giỏi đến đâu thì cũng có lúc lòi đuôi.

Sa Lão thấy hắn không nói gì nữa thì thầm thất vọng.Sao không nói nữa đi?Nói cái gì đó kinh người lên để ta còn về báo chủ tử,rồi chủ tử sẽ dùng roi quật chết ngươi.

"Hừ!!!" Bách Lý Khung chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi.Không gấp..sớm muộn gì thì cũng có ngày hắn ta 'dạy dỗ' tên nô tài này.Còn có vị ca ca bệnh tật đáng thương kia nữa...

Thấy Bách Lý Khung quay lưng bước đi ,mang theo luôn hai cái đuôi của mình Sa Lão thầm hô trong lòng 'Hừ cái gì mà hừ.Không làm được gì cứ nói đại đi.Đúng là đồ 'tiện tì' mà'


Sa Lão vui vẻ khi mắng được 'tiện tì' bỏ đi xong quay lại thì thấy Bách Lý Vũ Tĩnh đang yên lặng nhìn mình.

Tiêu rồi.

Hắn hung hăng như vậy không phải đã gây ấn tượng xấu với cô gia rồi chứ.

Hắn thì không sao nhưng lỡ cô gia vì vậy mà nghĩ xấu cho chủ tử thì sao?!!!

"Công tử,thật ra chủ tử quản giáo người của mình rất tốt.Chỉ hung hăng với kẻ ngu xuẩn thôi."Ta vã mặt ngươi Sa Lão,ngươi đang nói linh tinh gì vậy chứ?

Bách Lý Vũ Tĩnh xoay người đi ,để lại bóng lưng ưu nhã cùng giọng nói nhẹ nhàng"Ta rất biết ơn nàng ấy."

Sa Lão hơi ngẩn người nhìn bóng lưng hắn trong lòng thầm nghĩ 'Nếu cô gia bị chủ tử quất vài lần thì sẽ không biết ơn nữa đâu.'

Lúc này hai binh sĩ Huyết Kỵ binh đứng trong góc đi ra đến bên cạnh Sa Lão.

"Sao lúc nãy không đi ra?Giờ hai người đi ra làm gì?" 

"Thống lĩnh đã dặn dò nếu không bắt buộc thì không động thủ."Hai như một trả lời.

"Ta đương nhiên biết.Nhưng ra tạo chút khí thế không được sao?"Họ đến là làm khách chưa nói chủ tử còn chưa gả qua đây làm căng quá cũng không tốt.Đó cũng là lý do ban đầu hắn muốn rời đi cho yên chuyện.

"..."

"...Thấy hết rồi thì báo về cho chủ tử đi.Nhớ miêu tả chân thật vẻ mặt hống hách của hắn khi mắng ta.Còn có vẻ mặt khinh khỉnh xấc láo của hắn khi nhắc đến chủ tử nữa.Còn có kiêu ngạo dựa hơi quý phi cùng đại hoàng tử nữa."Sa Lão dặn xong một tràn thì phẩy phẩy tay áo rời đi để lại hai nam tử đứng yên tại chỗ nhìn nhau

Muốn bọn họ kể tỉ mỉ như vậy với chủ tử thật sự rất khó.Cho dù ai trong hai người báo về thì cũng chỉ có 'Bách Lý Khung đến gây chuyện bị Sa Lão mắng đuổi đi.'


Nhưng để Sa Lão biết báo về không vẹn ý hắn thì cũng sẽ tìm cách ghim châm lên người bọn họ.


"...." Huynh đệ ngươi đi nhé.

"...."Hay là ngươi đi.

"..."----"...."


____________

Bên Nam Cung Nguyệt cũng đang gặp chuyện gay go không kém gì Sa Lão.

"Ngươi nói ngày đại hôn ta sẽ mặc cái này?"Nằm nghiên trên ghế quý phi nhìn và cuộn tranh Tiểu Linh đang cầm trải ra trước mặt mình.

Hỉ phục lộng lẫy xa hoa thêu chỉ vàng đính trân châu,mũ phượng giác vàng rồng khảm hồng ngọc....Chỉ cần nhìn qua tranh họa Nam Cung Nguyệt đã cảm nhận được sức nặng của nó.

Trái ngược với vẻ mặt xanh mét của chủ tử nhà mình,Tiểu Linh cùng tiểu Nhã đều hết sức hài lòng.Chủ tử vốn phù hợp với những thứ hoa quý như thế.

"Dạ phải ạ.Chủ tử nhất định sẽ rất xinh đẹp."Tiểu Nhã đứng cạnh ghế quý phi của Nam Cung Nguyệt cũng đưa mắt thưởng thức bộ hỉ phục trên bức họa.Nàng ấy nghỉ từ bây giờ nàng nên chuẩn bị kiểu trang điểm thật diễm lệ cho chủ tử là vừa rồi.

"Tiểu Nhã---Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra sao?Nó sẽ rất nặng đó.Với lại xa hoa như vậy không phù hợp với thân phận của ta đâu."Nhìn nét vẽ chằng chịt trên thân cùng váy của bộ hỉ phục,nàng thật khâm phục vị nào có thể vẽ được như vậy.Bên cạnh còn ghi chú toàn bộ là chỉ tơ vàng nửa cơ chứ_

"Chủ tử ,hôn lễ chỉ có một lần xa hoa một chút thì đã sao?Đây đều là được hoàng đế ân chuẩn.Còn có sự xa hoa này còn thua xa những trận đánh hoành tráng của người rất nhiều."Tiểu Nhã nhất định không để chủ tử mình thoát khỏi sự xa hoa này.

Đang cầm cuộn tranh giơ cao Tiểu Linh cũng hạ xuống một chút lộ ra đôi mắt của mình,lí nhí hướng Nam Cung Nguyệt nói"Với lại bộ hỉ phục này nhiều lắm cũng chỉ nặng hơn bộ giáp của chủ tử có một chút__"

Chưa nói dứt câu lại kéo cuộn tranh ên che khuất cả mặt như lúc nãy..ô.ooo chủ tử thật đáng sợ.Nàng ấy không thể nào can đảm như Tiểu Nhã tỷ tỷ được.

"Ngươi nhìn thân dưới của bộ hỉ phục đi,trân châu ,chỉ vàng ,lưu ly,...nó sẽ rất nặng.Ta sẽ không di chuyển được."Nàng sẽ chẳng nhúc nhích nổi.

"Không sao đâu ạ.Tiểu Nhã cùng Tiểu Linh sẽ đỡ người mà."Tiểu NHã tươi cười hướng chủ tử nhà mình.Người không thoát được đâu.

"......Còn cái mũ phương như vậy là quá phô trương.Dạo này không chỉ đầu mà cả cổ ta cũng đều đau."

"Chủ tử đừng lo lắng.Ngay khi người bước vào tân phòng là có thể thay mũ phượng này xuống rồi."Tiểu Nhã nói người không thể thoát đâu mà.


Mấy chuyện này Tiểu Nhã thật sự rất cả rất cố chấp.Lễ thành thân của chủ tử nhất định phải thật hoành tráng mới được.

".....Ta nặng như vậy sẽ không ai khinh kiệu nổi đâu."

"Người đừng lo..các tướng quân đã sớm nói muốn là người nâng kiệu cho người.Góp chút sức vào hôn lễ của Đại tướng quân họ kính trọng."

"....."Một đám mãn phu ,tướng quân ngồi vỗ đùi uống rượu không làm lại đi làm kẻ nâng kiệu.

Nam  Cung Nguyệt quay người vào trong,úp mặt mình vào trong thành ghế không thèm nói gì nữa.

"Hỉ phục của tân lang cũng vô hoa quý nhưng kiểu dáng vốn đơn giản hơn hỉ phục tân nương nên không quá nặng.Sa Lão đã sớm nói sức khỏe của cô gia tương lai đang dần tốt lên cho nên chắc chắn không thành vấn đề gì."Xem như không thấy chủ tử nhà mình đang kháng nghị Tiểu Nhã tiếp tục ôn tồn nói.

"..HỪ!!Muốn làm gì thì làm đi." Nam Cung Nguyệt cũng không chịu xoay người ra tiếp tục giận dỗi nói.

"Dạ vâng.Tiểu Linh thông báo vào cung một chuyến đi.Nói chủ tử rất hài lòng."

Tiểu Linh đưa ngón tay cái với Tiểu Nhã xong nhanh chóng chạy.


"..."Nàng rất 'hài lòng'.'HÀI LÒNG' nhiều lắm.


______________________Hết______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro