P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Từng tia nắng nhẹ xuyên qua dám lá chiếu vào khuôn mặt trắng hồng của cô bé Uyển Linh, đang tung tăng trong vườn nhà. Cô thích thú chạy nhảy khắp nơi, xem mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Chả là hôm nay cô bé chuyển về nhà mới. Bố mẹ cô bé làm giáo viên, trước giờ đều ở chung cư của cán bộ, dành dụm nhiều năm mới mua được căn nhà nhỏ của riêng mình.
Ngôi nhà mới có vườn hoa thật đẹp, Uyển Linh thích thú xem xét từng khóm hoa nhỏ, những bông hoa cũng rung rinh theo làn gió như đang đùa với cô bé vậy.
Gâu..gâu..gâu..
Tiếng sủa của chú nhỏ bên hàng rào khiến Linh giật mình, cô bé tò mò lại gần
Oa... 1 chú cho có màu lông trắng như tuyết. Cô bé với tay sang định sờ thử..
_ Đừng động vào nó
Tiếng nói vang lên, cậu bé trai từ từ đi đến
_ Nó là của anh sao
_ Hỏi thừa
Đó là Thành Phong, cậu chủ nhỏ của nhà họ Thành.
_ chào anh! Em là Uyển Linh, em 9 tuổi. Hôm nay nhà em mới chuyển đến đây
_ à thì ra hàng xóm mới hả
Nói rồi cậu dắt chó quay trở lại ngôi nhà. Uyển Linh xụ mặt xuống, từ trước đến giờ bạn bè cô đều giống như cô, vui vẻ hoà đồng chưa gặp ai cộc cằn như vậy cả. Uyển Linh thở dài, cúi xuống phủi phủi chân váy có dính ít cỏ hoa rồi cũng quay trở vào nhà.
Ngày hôm sau, sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, mẹ Linh có làm ít bánh ngọt mang sang hàng xóm làm quá gặp mặt, cô cùng mẹ mang bánh sang biệt thự nhà Phong. Được sự đồng ý bảo vệ mở cửa cho 2 mẹ con, Linh cùng mẹ bước vào trong sân. Cô bé bị choáng ngợp bởi sự to lớn đẹp đẽ của căn biệt thự. Bên trong cái gì cũng có, bể bơi, vườn hoa, ao cá,.. nhưng cái làm Linh thích nhất đó là chiếc xích đu màu trắng. Cô bé nghĩ thầm giá mà được ngồi trên đó thì thật thích nha..
Từ cổng vào đến cửa nhà thật là xa, mãi rồi cũng thấy chủ nhà rồi. Đó là 1 bác trai to lớn, trông mặt bác thật nghiêm, Linh sợ hãi núp sau lưng mẹ
_ xin chào! Tôi là hàng xóm mới đến, có chút quà mang sang biếu anh chị
_ ồ! Sao chị khách sáo vậy, mời chị vào chơi
Uyển Linh rón rén theo chan mẹ vào nhà, bước vào sân cô bé bị choáng ngợp bởi cảnh sắc bên ngoài thì khi vào trong nhà cô bé bị hoa mắt bới các đồ vật lấp lánh bên trong. Bộ sopha màu kem dưới ánh đèn nó trở nên lấp lánh như nhưng viên kim cương vây, rồi cái phòng kháh thật là rộng nha, phòng khách thôi mà cảm giác như to bằng cả nhà Linh rồi, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì đập vào mắt Linh là hình ảnh 1 người phụ nữ rất đẹp bước ra, đó là mẹ Phong, cô mặt bọ váy màu đen bó sát khoe ra vòng eo vô cùng nhỏ, Linh nhìn xuống bụng mẹ mình than thầm "chắc mẹ cũng đang sầu lắm a"
Theo sau bà là bóng dáng trông quen quen đó
_ hôm qua nghe tin có hàng xóm mới, cũng định sang chào hỏi các bác nhưng hôm nay bác đã sang rồi _ mẹ Phong cười nói
_ vâng! Chúng tôi là người mới, chúng tôi phải chào trước mới phải chứ. Hàng xóm láng giềng trước lạ sau quen có gì nhờ anh chị giúp đỡ.
_ ôi có gì đâu. Ai zô bé gái xinh quá. Con tên gi?
_ dạ con là Uyển Linh ạ
_ con bao tuổi rồi
_ con 9 tuổi rồi ạ
_thật là ngoan, đây là Thành Phong con trai bác, anh hơn con 1 tuổi.
_ em chào anh
Thành Phong không hứng thú với mấy câu chuyện của người lớn, cậu lẳng lặng dắt chú chó nhỏ ra ngoài.
Nói dăm ba câu chuyện 2 mẹ con Linh đứng dạy xin phép ra về. Ba mẹ Phong tiễn 2 người ra đến cửa rồi quay vào
_ con bé thật đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nữa chứ. Ai như 2 thằng nghịch tử nhà mình..
Mẹ Phong vừa đi vừa ca thán. Chả là bố mẹ Phong lấy nhau sớm nên anh trai Phong cũng lớn rồi, muốn sinh thêm 1 cô con gái để nâng niu chiều chuộng ai ngờ lại ra Thành Phong, nên bà nhìn thấy cô bé nào cũng rất thèm thuồng.
3 tháng trôi qua, thủ tục nhập học cho Linh vào trường mới cũng đã xong, hôm nay ngày đầu năm học Linh rất háo hức. Phải xa các bạn trường cũ Linh rất buồn, nhưng vẫn cùng 1 thành phố, vẫn có thể gọi điện nói chuyện với nhau, có dịp sẽ về thăm nhau mà..
_ linh ơi. phong chờ con lâu quá rồi đấy
_dạ con xuống ngay
Đúng rồi. Là bạn Thành Phong đó ạ. 3 tháng qua Linh đã làm quen được với anh bạn Thành Phong cộc cằn đó rồi ạ. Đó là 1 lần 2 gia đình tổ chức tiệc bên nhà Linh, Linh và Phong được giao nhiệm vụ xếp bàn. Bất ngờ 1 con chuột từ đâu chạy đến chầu chực gần đó, Phong sợ gì k sợ chỉ sợ chuột thôi. Cậu tá hoả nhảy lên ghế, còn bắt Linh phải đuổi nó đi mới chịu xuống. Linh vừa ôm bụng cười vừa cầm cây đuổi con chuột đi. Vậy là từ ấy chúng mình thân nhau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro