Đi Tìm Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly người vô lực ngất đi ko biết gì , trong lúc đó Trương Du Phong ở Trương Gia đang đi tìm sự thật về lí do tại sao họ lại bị kéo về đây và tại sao Mộc Tuyết Ly lại bị biến thân thành Huyết Ma ..

Bên trong Thư Phòng Trương Du Phong lấy được một văn tự , trong đó có ghi lại quá trình Trương Dạ Du lớn lên và nhiều đời trước của hắn một câu chuyện mà khiến Trương Du Phong đọc xong liền đơ người . Nếu như câu chuyện này là thật vậy hắn là ai đây ? Dạ Du Thần có một linh hồn bất tử mà ko cần phải tu luyện , hắn khi bị thương nặng hay chết đi và lúc này sẻ được tái sinh vào 1 đứa bé .

Đứa bé này dù ko có quan hệ máu mũ của Trương Thị đời đầu khai quóc  nhưng về hình thể và tên họ là gần giống nhau , Trương Dạ Du là thân thể tái sinh đã 3 lần tính tới hiện tại .Nếu vậy Trương Du Phong và Trương Nhất Phong hoặc có thể nói hai người đó chính là một và cũng là linh hồn tái sinh của Dạ Du thần .

''Vậy mình bị thương nên mới nhập vào Trương Nhất Phong cũng là một kết cục đã định sẳn rồi sao ?'' Trương Du Phong nhỏ giọng lẫm bẩm .

Lúc này trên mái nhà có người đang rón rén bước đi dù rất nhẹ nhưng vẫn để Trương Du Phong nghe được , hắn tránh mặt đi ...

Hắc Y nhân xuất hiện bên trong thư phòng , dáng dấp và mái tóc dài làm Trương Du Phong cả kinh , [là Huyết Ma , có thể đây là người của thời đại này , Mộc Tuyết Ly sẻ ko hành động như vậy đâu ?] hắn nghĩ thầm trong lòng rồi đứng yên quan sát Huyết Ma thật đang lục lọi tìm gì đó ...khi lấy được một cái hộp Huyết Ma bỏ đi .

Trương Du Phong đuổi theo , khi đến phía sau núi thì mất dấu .

'' Dạ Du  ! Ngươi ko phải ở Đông Hải diệt Thuỷ Quái sao ? Sao lại theo ta vậy ?'' Huyết Ma xuất hiện hỏi .

''Câu này ta hỏi ngươi mới đúng , ngươi sao lại ở thư phòng Trương Thị đi ra  ?'' Trương Du Phong thần thái cữ chỉ đỉnh đạt quay mặt lại hỏi .

lúc này ném chiếc hộp về phía Trương Nhất Phong rồi quay mặt nói '' tính tạo bất ngờ cho ngươi thôi , ai nghĩ ngươi thấy rồi '' .

Nghe lời lẻ hắn rất thật lòng ko giống như đang nói dối Trương Du Phong hơi chần chừ  mở hộp ra , bên trong là một quyển trục Huyết Ma nói '' Gia Gia ngươi ko muốn để ngươi biết , đây là Du Phong Quyết có thể nó là nguyên nhân khiến ngươi tái sinh linh hồn đó ,

''Sao có thể chứ ?'' Trương Du Phong gương mặt mỹ nam chau mày , rỏ ràng Du Phong Quyết là hắn sáng tạo ra tại sao lại có từ thời cổ vậy ? Hắn bỏ qua điều gì rồi phải không ?

''Ta đã nghĩ ra cách để khiến cả linh hồn và thể xác bất tử , ngươi ko cần tái sinh nữa đâu'' Huyết Ma nói xong thì nhìn cữ chỉ chết đứng của Trương Du Phong  hắn lại nói '' ngươi sao vậy ? Có gì bất ổn sao ?'' .

Trương Du Phong lắc đầu hắn ko phải bất ổn bình thường đâu , hắn bị đơ luôn thì đúng hơn '' Ngươi nói ta đến Đông Hải sao ? Vậy giờ ta đến đó đây ''

''Vậy ta cùng ngươi đi Đông Hải rồi sau đó mới đến Sa La '' Huyết Ma gật đầu nói rồi hai người khởi hành đi Đông Hải .

Trương Du Phong bán tính bán nghi về Du Phong Quyết sao lại có vào thời này . Câu trả lời chỉ có thể tự mình tìm thấy, nên hắn đành tuỳ cơ ứng biến , hiện tại hắn đang trong hình thể của Dạ Du Thần  của thời này thì đành diễn cho tròn vai , đợi khi tìm được Mộc Tuyết Ly rồi tính tiếp .

''Phụ thân ngươi ở Đông  Hải phải không ?'' Huyết Ma hơi chần chừ hỏi .

Trương Du Phong ngước mắt nhìn rồi ko biết trả lời sao luôn , ''ngươi hỏi ta làm gì ? '' .

''Nếu như phụ thân ngươi ở đó ta ko tiện đi đâu , nhưng ta biết 1 chổ có thể tránh mặt ngài ấy '' Huyết Ma nói xong liền mở cổng rồi nói '' vào đi , chúng ta đến đảo bí mật '' .

Trương Du Phong nhìn không gian bị xé ra một vòng tròn thì rất ngạc nhiên vì cổng không gian này hắn cũng học được nhờ Lục Thư của Vân du Quốc vậy chắt người tạo ra phép thuật này là Huyết Ma , nghĩ là vậy  hắn vẫn bước vào .

Khi hai người xuất hiện lại là ở trên đảo , lúc này Dạ Du đã đưa Mộc Tuyết Ly về doanh trại nơi phụ thân hắn đống quân vì là quân doanh toàn nam nhân nên Trương Dạ Du đành đem cô dấu vào doanh trướng của mình , lúc này bên ngoài có tướng sĩ nói .

''Trương chủ tướng muốn gặp công tử ạ '' .

Trương Dạ Du kéo chăn đắp cho cô rồi nhẹ giọng nói '' ta sẻ đến ngay '' .

''Vâng thưa công tử ''

Tướng sĩ rời đi , Dạ Du nhìn Mộc Tuyết Ly rồi nhếch môi cười rất yêu thích , hắn dùng chút thuật che mắt để dấu cô đi '' Cô nương ngủ đi , ta rất nhanh sẻ quay lại ''hắn nói xong thì vén rèm trướng rời đi .

Bên trong liều chủ tướng Trương Hoành Lạc ngồi chỉm chệ , gương mặt anh tuấn nhưng tóc đã có chút điểm sương mai , từ khi phu nhân hắn lìa đời suốt 20 năm qua hắn chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ nữa , chỉ một lòng trấn giữ Vân Du , Trương Dạ Du là giọt máu duy nhất của hắn và nương tử , đối với đứa bé trong truyền thuyết này hắn thật sự có chút thần hoá .

Nói là nhi tử nhưng hắn vẫn rất coi trọng quyết định và ý kiến của Trương Dạ Du

'' Phụ Thân '' hắn bước vào trướng rồi cúi đầu nói .

''Du  nhi đến đây , phụ thân cho con xem cái này '' Trương Hoành Lạc thấy nhi tử thì mĩm cười nói.

Trên bàn có một tấm da dê là bản đồ khu vực trên Đông Hải '' Cái này là ??'' .

Thấy nhi tử hỏi Trương Hoành Lạc gật đầu nói '' ta dùng 1 năm để thăm dò và vẻ được bản đồ trên bề mặt Đông Hải , có bao nhiêu đảo ta biết hết nhưng con xem chổ này đi '' Hắn nói thì chỉ tay vào một nơi trên bản đồ .

Dạ Du chau mày liền biết nơi đó là nơi nào '' phụ thân nghĩ chổ này có gì lạ sao ?'' .

''Đúng vậy !nơi này có kết giới , ta nghi ngờ đó là nơi địch nhân đang ẩn nấp , Du Nhi con pháp lực mạnh mẻ , con đánh trận đầu đi ''

Dạ Du lắc đầu nói '' Phụ Thân chớ vội , thuỷ quái xuất hiện hướng Đông Bắc , nơi này hướng Tây Nam chúng ta ko cần bận tâm '' .

''Con chắt thuỷ quái ko xuất hiện ở đây chứ ? Vậy ai giăng kết giới nơi này ?'' Trương Hoành Lạc đã thử phá bỏ nhưng ko thể , hắn nghi ngờ kẻ địch thực lực rất cao cường ,

''Phụ thân yên tâm , con đã thăm dò rồi , chuyện này ko đáng ngại '' Dạ Du lúc này tự nhiên cảm thấy cơ thể đau kịch liệt hắn cố gắng để phụ thân ko lo lắng rồi tìm cách cáo lui .'' Con sẻ đưa ra kế sách cho trận đánh này , Phụ thân người xem thấy thế nào ?'' Hắn nói thì lấy trong lòng ngực ra quyển trục , trên đó có ghi lại trận đánh và cách bài trí kết giới .

Trương Hoành Lạc vừa xem đã gật đầu lia lịa khen tấm tắc thấy vậy hắn  nói :

'' Phụ Thân con về trướng luyện công , người từ từ xem '' .

''Được ! Được ! Con lui đi '' .

Dạ Du chắp tay cúi đầu hành lể rồi đi về trướng của mình '' quái lạ , cơn đau này là sao ? Tai sao ta lại đau đến vậy chứ ?''. Lúc vào phòng Mộc Tuyết Ly vẫn chưa tỉnh lại , Dạ Du đi đến bên giường nhìn cô rồi thử đưa tay thăm dò tâm thức của Mộc Tuyết Ly rồi bước vào đó .

Bên trong tâm thức , Mộc Tuyết Ly đang ngồi trên một tản đá hai chân thòng xuống đung đưa , cô thấy hắn tới thì nhảy xuống hỏi '' Dạ Du Thần người đến cứu ta hả ?'' .

''Cô nương ngất mãi ko tỉnh ta đành mạn phép vào xem thử ko nghĩ cô nương vẫn ung dung như vậy '' Dạ Du nhẹ giọng nói .

''Ko có đâu , ta rất khổ sở mấy hôm nay tìm được đường ra rồi nhưng bị chặn , huynh vào đúng lúc lắm giúp ta với '' Cô nói với giọng điệu vui mừng .

Lúc này từ bên trong hàng ngàn mũi tên băng tuyết hướng hai người mà phóng tới , Mộc Tuyết Ly quơ tay nói '' tan biến '' những mũi tên băng đó liền tan biến . Nhưng cô cũng ôm ngực mà thở dốc nhìn ra cô cũng tới giới hạn rồi .

Từ xa một nữ nhân bạch y như hoạ trên tay cầm kiếm thần sắc khí thế lạnh lẽo , nếu nhìn kĩ cô cũng có gương mặt là Mộc Tuyết Ly ..

''Đó là tâm ma của cô nương hả ?'' Dạ Du hỏi .

''Chuyện dài dòng lắm , huynh cứu ta rời khỏi đây đã rồi ta kể huynh nghe '' Mộc Tuyết Ly dứt lời , nữ nhân kia lướt tới rồi đóng băng toàn bộ nơi cô ta đi qua .

Dạ Du ko nghĩ nhiều liền cũng lướt tới hắn triệu hồi kiếm Diệt Thần , cùng lao vào đánh nhau với Nữ nhân kia . Nữ nhân Bạch Y lạnh lẽo ko dao động , ánh mắt mang theo khí lạnh làm người ta phát run .

''Băng Sương '' Nữ Nhân lạnh nhạt cất tiếng hàng ngàn mũi tên băng lạnh giá bắn về phía Trương Dạ Du .

''Phong Hành '' Dạ Du dùng sức mạnh của Du Phong Quyết làm Mộc Tuyết Ly hơi bất ngờ , những cơn gió bén như dao chém đứt băng làm chúng rơi xuống .

''Du Phong Quyết sao ?'' Nữ nhân bạch y lạnh giọng nói .

Dạ Du lúc này ko nói gì quay lại nắm tay Mộc Tuyết Ly rồi nhún mũi chân bay đi mất .... Đến một hang động hai người đi vào , Mộc Tuyết Ly nói '' Dạ Du Thần ngài đánh ko lại cô ta sao ?'' .

Dạ Du dừng lại nói '' Cô nương ta với cô nương là 1 người sao ? Tại sao lại có chuyện như vậy ? Nếu cô nương ko nói rỏ ta sao có thể tự ý đã thương người được '' .

Lúc này Mộc Tuyết Ly cũng chưa để ý bàn tay hắn từ đầu tới cuối điều nắm tay cô chưa chịu buông ra , cô còn tự nhiên hơn tay cứ để cho người ta nắm vậy đó    

''Vậy được , ta kể huynh nghe đầu đuôi cớ sự nhé '' .

Qua một hồi kể chuyện xong xuôi lúc này Trương Dạ Du mới nhớ mình nắm tay con người ta thì nhẹ nhàn buông ra rồi quay mặt đi nói '' vậy là cô nương là một linh hồn trùng tên từ thời đại khác bị kéo đến trong thân xác của Mộc Tuyết Ly , nay khi cô quay về quá khứ thì Mộc Tuyết Ly chính chủ vẫn còn tồn tại cho nên đánh cô nương để đòi lại thân xác '' .

''Ừm ! Chính xác , ko hổ danh là Thần nói cái hiểu liền '' Mộc Tuyết Ly dựng ngón tay cái khen ngợi hắn .Trương Dạ Du đứng yên ko biết suy nghĩ gì Mộc Tuyết Ly cuối mặt nói '' Ta thực sự rất khổ sở , ta ko muốn tranh dành thân xác với cô nương ấy đâu nhưng ta lại ko muốn chết chút nào '' .

Dạ Du đưa mắt nhìn cô rồi nghĩ [ cô nương này tâm địa bình thường , lời nói đôi khi có phần khó hiểu nhưng chung quy vẫn còn chút ấm áp của con người , nữ nhân khi nãy từ khí chất đến linh lực điều lạnh đến kinh ngạc] .

''Dạ Du Thần huynh giúp ta thoát khỏi xác này được ko ? Ta trả thân xác cho cô nương ấy là được mà '' Cô biết mình muốn sống thì chính chủ cũng muốn sống nên cô mới có ý định thoát xác rồi trả lại cho Mộc Tuyết Ly thân xác thật sự thuộc về cô nương ta .

''Nếu như cô nương nói Mộc Tuyết Ly kia trước khi chết đã triệu hồi cô đến thì cô ta vốn đã chết rồi , đây chỉ là chút ý thức còn sót lại mà thôi , cho nên chúng ta cần phải đánh bại cô nương ta '' .

''Huynh chịu giúp ta hả ?'' Mộc Tuyết Ly đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui mừng .

Dạ Du chưa kịp gật đầu thì hang động sụp xuống , Mộc Tuyết Ly bị một sức hút kinh hồn kéo mạnh đi , trong lúc ngàn cân treo sợ tóc , Trương Dạ Du nắm lấy tay cô '' Thiên cân truỵ '' hắn đứng yên như bức tường vạn năm ko sụp đổ, nhờ đó Mộc Tuyết Ly cũng treo lơ lửng theo mà ko bị cuốn đi .

Dạ Du kéo được cô liền bay đi khi cơn gió mạnh biến mất , đến một nơi khác bằng phẳng hơn hắn nói '' A Ly ta đưa cô nương đến một nơi an toàn , như vậy ta mới yên tâm đánh với nữ nhân kia ''.

Hắn nói xong bế cô bay vèo đi [Mộc Tuyết Ly được hắn bế thì nhìn người ta ko chớp mắt , cô nhìn hắn một hồi liền thấy hắn quen dễ sợ nhưng ko biết tại sao lại thấy quen nữa .'' Huynh thắng chứ ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .

''Sẻ thắng , đợi ta quay lại nhé '' hắn nói xong thả cô đứng ở nơi khuất , trái tim Mộc Tuyết Ly đánh như trống trận ra quân , [sao cô lại mê trai đến vậy nhỉ , mới nói có câu cô muốn xiêu lòng rồi , huhu trai đẹp ] cô nghĩ vậy rồi tự trấn tỉnh bản thân ''người ta là thần , là thần đó '' . Vì nơi này chỉ là một trận bài trí sẳng , cô và Trương Du Phong vô ý bước vào đó mà thôi , nếu về lại hiện tại Dạ Du đã là Thần rồi .

Dạ Du đánh với Mộc Tuyết Ly chính chủ , qua giao đấu hắn biết Mộc Tuyết Ly thân thủ rất tàn ác , ra tay ko nhân nhượn và ko có chút gì nao núng cả '' nữ nhân này ở quá khứ tương lai thế nào chứ ?'' Hắn nhỏ giọng rồi cũng lướt tới mà đở lấy kiếm của cô .

''Sư tôn '' Mộc Tuyết Ly dù gương mặt ko chút cảm xúc nhưng vẫn nói chuyện được .

''Ta ko biết cô nương '' Dạ Du trả lời .

'' Quỷ Ảnh  ở Ma Cung đã hành động , giết đồ nhi chính là kế hoạch của hắn muốn điều khiển một Thánh Nhân khác '' Mộc Tuyết Ly ra tay sát phạt nhưng vẫn nói rỏ từng câu .

''Gì chứ ?'' Dạ Du không hiểu ất giáp gì liền hỏi .

''Bốn vị tướng quân trong coi ma cung , Quỷ Vương đích thực đã trà trộn vào Vân Du quốc , giết đồ nhi chính là muốn điều khiển một thánh Nhân khác '' cô lập lại lời nói .

Dạ Du lúc này chế ngự được Mộc Tuyết Ly liền hỏi '' nói rỏ hơn đi ''.

''Sư Tôn ! Người phải giúp Mộc Tuyết Ly đừng để cô nương ấy rơi vào tay Quỷ Ảnh Ma Vương '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì cơ thể từ từ tan biến .

Dạ Du xuất hiện lại bên ngoài thực tại , hắn ko hiểu gì nhưng có vẻ mọi chuyện ổn rồi , Mộc Tuyết ly lúc này cũng từ từ mở mắt ra , cô ngồi dậy rồi nhìn hắn cô chạy tới định ôm hắn rồi nhưng sực nhớ gì đó liền đứng lại đối diện hắn rồi nói '' Đa tạ huynh đã cứu ta '' .

''Chuyện này còn nhiều điều chưa nói rỏ nhưng cô nương ta trước khi tan biến đã gọi ta là sư tôn , ko lẻ trong tương lai ta sống dai vậy sao '' Dạ Du lời nói có chút dí dỏm làm Mộc Tuyết Ly che miệng cười .

''Huynh ko sống dai vậy đâu vì khi ta tới huynh đã là Thần rồi ....còn....''' Mộc Tuyết Ly chưa nói hết câu đã té vào người hắn , cô bị đau tức ngực khó thở.

''Cô nương sao vậy ?'' Hắn lo lắng hỏi .

''Hình như ta tiếc lộ Thiên cơ nên bị Thiên phạt rồi thì phải ?'' Mộc Tuyết Ly được mỹ nam ôm thì ngã hẳng vào lòng hắn luôn .

''Có thể là vậy , cô nương đừng nói Thiên cơ nữa '' Dạ Du đở cô ngồi xuống ghế rồi rót nước đưa cho cô uống , nghĩ cũng lạ hắn ko hiểu sao đối với cô có chút yêu thích , có thể vì nhan sắc cô rất kinh diễm  cũng có thể vì cô ở bên hắn mà ko chút kiêng dè gì cả .

''Dạ Du thật ra ta cũng ko muốn nói chỉ tại huynh hỏi thôi , mà ta muốn huynh đưa ta đi tìm bằng hữu của ta có được ko ?'' Mộc Tuyết Ly dứt lời gương mặt của Dạ Du hơi chần chừ .

''Bằng hữu sao ? '' Hắn liếc nhìn cô rồi hỏi .

''Ừm ! Bằng hữu , ta nghi ngờ ko chừng hắn ở gần đây thôi , Hắn đang trong hình dáng của Huynh đó '' Mộc Tuyết Ly nói .

''Là nam nhân ??'' Hắn lại hỏi .

''Đúng vậy '' .

''Ta hiện tại phải diệt thuỷ quái nên ko thể đưa cô nương đi được , linh lực của cô nương đã mất hết cũng ko nên đi lại lung tung nữa , tạm thời ở đây chờ ta nhé '' Dạ Du tự nhiên muốn giữ cô lại hắn tìm cớ ..

''Vậy huynh đem ta theo ra chiến trường đi , chứ ở doanh trại ta sợ '' Mộc Tuyết Ly hôn mê 3 ngày , bên trong tâm thức cô đã đánh nhau với chính chủ nên sức lực ko còn nữa cộng thêm việc đi qua kết giới Huyễn Thuật làm cô ko dùng được phép thuật của bản thân chính chủ 3 ngàn năm sau .

Dạ Du nhìn cô rồi gật đầu nói '' vậy thì mọi chuyện nghe ta nhé , ko được làm loạn '' hắn đối với cô chính là vừa gặp đã thích , ai đời Dạ Du từng tuổi này chưa từng bên cạnh một nữ nhân nào , khi vừa mới gặp nhau cô đã xĩu trong lòng người ta rồi .

Mõi thời đại sinh ra điều có giai thoại khác nhau , có đất liền chắt chắt sẻ có biển , thuỷ quái là một loài yêu quái có đuôi và mang cá , mặt cá đủ loại khác nhau nhưng thân hình ko phải quá cao lớn.

Bên bờ Đông Hải ở Trung Châu là quân của Trương Thị tập hợp đóng quân ở đó , còn chiến trường thì là một hòn đảo hướng Đông Bắc , hiện giờ Dạ Du đang trên đường tới đó vì hắn là quân tiên phong .

Mộc Tuyết Ly đứng trên kiếm Diệt Thần  rồi tự ý ôm eo hắn từ phía sau '' Thiên địa ơi tự nhiên chống mặt quá , Dạ Du huynh đừng dể ta té nhé '' chỉ vì ko còn thân thể Thánh Nhân nữa mà giờ đây Mộc Tuyết Ly như người bình thường , cô bắt đầu thấy sợ khi ngự kiếm .

''Yên tâm , ta ko để cô nương té đâu '' Hắn nhẹ giọng nói rồi để tay mình ôm lấy eo của cô .

Mộc Tuyết Ly tự nhiên nghe tim đánh thình thịch , thình thịch .

[ta ôm vì sợ té chứ ko phải vì ta mê trai đâu ] cô tự nói với lòng rồi vẫn ôm hắn cứng ngắt , cô sợ té thật nhưng tranh thủ ôm hắn cũng là ý của cô , ôm cái ko chết đâu mà sợ .

Về phần Trương Du Phong , cơ thể hắn từ khi lên đảo ko được ổn định lắm , cứ khó chịu trong người Huyết Ma nhìn hắn rồi nói ''Dạ Du người tách phân ? Thân thể ngươi bị vậy là do ngươi ở gần phân thân của mình đó ''.

Trương Du Phong nhướn mày nhìn hắn rồi nói '' Phân Thân sao ?'' .

'' ngươi thực sự ko nhớ những chuyện cũ lắm , ta cùng ngươi trãi qua rất nhiều năm bên nhau lời ta nói người lại ko tin '' lúc này Huyết Ma tự nhiên có chút thay đổi .

''Ngươi là Huyết Ma của năm nào ?'' Trương Nhất Phong hỏi .

Huyết Ma quay lưng rồi nói .''Ta cố tình đưa ngươi và Mộc Tuyết Ly về đây để cho hai người các ngươi nhìn lại được chuyện cũ ,Dạ Du hay Trương Du Phong và cả ngươi Trương Nhất Phong điều chỉ là 1 người , ta giữ chân thân của Trương Du Phong và đưa ngươi về đây cốt chỉ để cho các ngươi hợp lại làm 1 từ đó thay đổi tương lai của những năm sau này .'' Huyết Ma đã bên Dạ Du từ khi hắn được tái sinh linh hồn lần dầu tiên cách đây rất nhiều năm .

Trương Du Phong ko thể ko tin được chuyện này vì Du Phong Quyết cũng từ thời này mà ra , vậy từ đầu tất cả chỉ là phân thân của Dạ Du Thần gửi về tương lai để tìm điều gì đó , nay có vẻ như đã thành nên Huyết Ma mở kết giới kéo họ trở lại .

''ngươi theo ta gặp Dạ Du tự nhiên ngươi sẻ nhớ ra thôi '' Huyết Ma nói xong lại mở kết giới để đến đảo Đông Bắc gặp Dạ Du .

Lúc này Dạ Du cũng vừa mới tới đảo , hắn dùng áo choàng trùm kính người Mộc Tuyết Ly rồi hai người cùng đi song song trên đảo '' Phía trước có một cái lổ hổng , hình như Thuỷ quái đi từ phía đó lên '' Mộc Tuyết Ly lúc này lại dùng dò xét mà nhìn địa hình nơi này rồi nói .

''Phía trước có kết giới ta đã biết nhưng lỗ hổng thì mới nghe cô nương nói đó '' Trương Dạ Du ôm lấy eo cô , hai người bay vèo đi đến nơi có lổ hổng đó ..

Tính ra Mộc Tuyết Ly ko phế lắm , tuy mất linh lực nhưng vẫn dùng dò xét được , cô cũng có ích trong chuyện tìm cửa vào của Thuỷ Cung nơi Thuỷ Quái chui lên ,

Dạ Du kéo cô đến đó rồi nói '' Cùng ta xuống Thuỷ Cung xem thế nào nhé '' .

''Ta sao có thể thở dưới nước được chứ ? Ta càng ko biết bơi '' Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói .

Dạ Du mĩm cười vì sự ngây ngô sợ chết của cô nhưng hắn rất nhanh liền trở lại bình thường '' vậy ko đi nữa , cô nương ở yên đây nhé , ta xuống đó thăm dò thử ''

''Huynh cẩn thận nhé '' cô ko muốn làm gánh nặng cho hắn chút nào đâu , biết người biết ta mới là cách bảo toàn mạng sống của mình tốt nhất , cô nghĩ vậy nên gật đầu cái rụp .

''Vậy đợi ta '' Dạ Du nhìn cô rồi cũng gật đầu hắn đi vào lổ hổng bị che khuất đó , Mộc Tuyết Ly rất ngoan ngoãn kiếm một góc khuất để nấp .

1 canh giờ sau ( 2 tiếng ) ko thấy Dạ Du Thần quay lại cô hơi lo lắng liền muốn đi vào kết giới để tìm .

''Cô nương là ai vậy ?'' Trương Hoành Lạc đợi mãi ko thấy Dạ Du quay về nên mới đích thân lên đảo , lúc này thấy Mộc Tuyết Ly người trùm hắc y rất khả nghi nhưng do vẫn nhận ra cô là nữ nhân nên hắn hỏi .

Mộc Tuyết Ly quay mặt lại thấy hắn thì nhận ra là ai rồi , đây là ông Quốc Vương mà sao lại ở đây vậy ? Sống dai vậy sao ? . ''Ta ....ta đi lạc '' Mộc Tuyết Ly ấp úng kiếm cớ .

''Đi lạc sao !!!'' Trương Hoành Lạc nhìn cô với ánh mắt thăm dò .

Mộc Tuyết Ly ko biết giải thích sao cho phải thì tự nhiên cô bị trói lại , cái sợ dây trói y chang lúc cô bị trói ở Từ đường Trương Thị , cô bị đưa về quân doanh lần này thảm hơn lần ở từ đường nữa vì cô bị bó như đòn bánh tét , nằm một góc , bên kia cả đống người nhìn cô .

''Chủ tướng có thể là yêu nữ , ả ta quá xinh đẹp '' Một tên cao lớn nhưng gương măt anh tuấn nhìn rất hầm hố cúi đầu chắp tay bẩm ,

''Cũng có thể cô nương ấy đi lạc thật vì ta ko cảm nhận được yêu khí trên người cô nương ấy '' Một nam nhân dáng người cao ráo , nhìn như sư gia nhẹ giọng nói .

''Ngươi ko thấy được yêu khí vì bị nhan sắc đó che mờ , đồ Bạch Vân Sinh yếu đuối '' Tên anh tuấn lớn tiếng chỉ trích .

'' Ngươi chính là phàm phu tục tử , hiểu gì tới cảm nhận yêu khí chứ ?'' Thư sinh lại bình tỉnh đáp lời .

''Ngươi nói ai phàm phu tục tử đó hả , có tin ta bổ ngươi làm đôi ko ?'' .

''Mộc Đức , Ko được như vậy '' Trương Hoành Lạc lên tiếng cang ngăn .

''Vâng ! Thư chủ tướng '' Mộc Đức thanh niên 3 ko trong thời cổ đại dịu giọng thưa . [không dịu dàng , không thương hoa tiếc ngọc và không tử tế , cái này Mộc Tuyết Ly tự nghĩ ra ]

Hắn là tướng sĩ dưới trướng Trương Hoành Lạc năm nay 30 tuổi nhưng tính nóng như kem , dáng người cao cở 1m9 và gương mặt có một cái sẹo ngay chân mày , mũi cao thẳng , ánh mắt chính trực , theo cách nhìn hiện đại thì Mộc Tuyết Ly khoái hắn , cô dùng dò xét để biết được thông tin của hắn nhưng vì hắn nói cô là yêu nữ nên cô loại hắn ra khỏi dàn herem nam sủng của cô , chờ hắn tốt lại rồi tính .

Bạch Vân Sinh hay còn gọi là Bạch Chủ bộ cánh tay phải của Trương Hoành lạc , năm này 32 tuổi dáng người thuộc thể trạng cao và gầy , gương mặt trắng nhìn có chút nguy hiểm , đây theo đánh giá của Mộc Tuyết Ly thì nên tránh xa hắn chút còn vì sao thì cô ko biết , nhưng tổng thể hắn vẫn được cô xếp vào dàn herem nam sủng ảo mộng của mình .

''Còn ko mau nói cô nương là ai , nếu ko ta ko thương hoa tiếc ngọc đâu nhe ''Mộc Đức lớn tiếng hâm he .

''Ta tên là Mộc Tuyết Ly , ta hôm nay biết Dạ Du sẻ lên đảo để diệt Thuỷ quái nên bám theo , cuối cùng thấy huynh ấy vào đó nhưng mãi ko thấy ra nên ta mới ở đó đợi , các ngươi muốn biết ta là ai đợi huynh ấy về rồi sẻ rỏ thôi '' cô nhẹ giọng phân bua .

Trên mặt Trương Hoành Lạc hơi dịu đi liền nói '' cô nương nói thật chứ ? Du Nhi đi vào nơi đó thật sao ?'' .

Dù cô ko biết Dạ Du Thần tên thật là gì nhưng nhìn gương mặt chắt là con hay cháu gì của tên này nên cô gật đầu nói '' đúng vậy , ta đợi huynh ấy 1 canh giờ ko thấy huynh ấy trở ra nên hơi lo lắng '' cô vừa nói xong thì Mộc Đức chạy tới đở cô dậy ...

''Thiếu phu nhân , người thực sự chịu thiệt rồi , ta ko biết người là ý trung nhân của công tử nên thất lể '' Hắn tự nhiên thay đổi 180 độ , làm Mộc Tuyết Ly ko biết đường mà lần . Hắn quay lại nói với Trương Hoành Lạc '' Chủ tướng hay thuộc hạ cởi trói cho cô nương ấy nhé '' hắn nói xong thì muốn cởi trói .

''Khoang đã ! Ta nghĩ ngươi quá hấp tấp rồi đó '' Bạch Vân Sinh lúc này lại ngăn cản ko muốn hắn cởi trói cho cô .

Mộc Tuyết Ly liếc xéo Bạch Vân Sinh rồi tự nhủ sẻ rạch tên hắn ra khỏi danh sách nam sủng của cô ....

''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro