Mộc Tuyết Ly nhận Lời giúp đở , Mỹ Nam Kế Du Phong lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly quyết định lấy lại thân phận điện hạ của mình và quên Trương Du Phong , kí ức từ 4 ngàn năm qua đi ùa về khiến người đã từng sống 30 năm ở hiện đại ko thể chấp nhận được một Điện Hạ si tình như vậy ?. ''Chả hiểu Hắn nghĩ gì mà lại đi đánh bay 7 phần hồn của mình về hiện đại , cứ để Vô Nhan và Vô Ảnh bắt mình đi có phải hay hơn ko ?'' .

Cô nói vậy rồi tựa lưng vào ghế , chân gác lên bàn mà nói một mình '' Cũng nhờ hắn đánh bay hồn mình chứ nếu đợi mình nhớ lại ko khéo đi tìm hắn , yêu hắn và chết vì hắn nữa ko chừng .'' .

Mộc Tuyết Ly thở dài thường thượt rồi nhìn xa xăm , biến số của cô , bánh răng của số phận vẫn quay đều dù cô đã xuyên đi rồi xuyên về , nếu vậy thì ở một thế giới cổ đại như hiện giờ cô đang sống thì cô có thể sống bất tử , ko sợ chết như ở hiện đại nữa rồi .

''Vậy mình tính xem đợi chuyện này qua đi mình mở cuộc tỷ võ chiêu thân , giống như mấy bộ phim mình hay coi cũng được mà nhỉ ?'' Cô nói xong lại lắc đầu nói '' ko được , mình mạnh quá nếu như ko ai thắng nổi mình thì mình lại ở vậy tiếp nữa sao ?'' .

Vô Ảnh đứng đó thấy cô nói một mình , hắn đã nghe hết ý tứ của cô thì trán nổi gân xanh vì giận , lúc này Mộc Tuyết Ly quay lại thấy hắn thì cũng có chút bất ngờ nhưng cô cũng ko quan tâm lắm liền nói .

''Ngươi về rồi hả ? Ta và Vô Diện đến Vô Đạo Thành của Vô Ngã , hắn ta nói Vô Nhan hình như bị phong ấn rồi '' .

Mộc Tuyết Ly nói xong nhìn hắn , Vô Ảnh ko nói gì đứng đó cứ nhìn chổ khác , ánh mắt dường như đang giận cô hay gì đó, thấy vậy cô hỏi :

''Ngươi sao vậy ? Chuyện ta nhờ ngươi làm tới đâu rồi '' .

Vô Ảnh lúc này nói '' Trương Du Phong bị thương nặng , hắn ta biến mất rồi '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì gương mặt đâm chiêu nhưng rất nhanh trở lại bình thường liền nói '' Vậy sao ? Hắn lại biến mất nữa sao ? '' cô chỉ nói vậy rồi ko tỏ ra chút đau buồn nào nữa .

Vô Ảnh tuy đeo mặt nạ nhưng hắn vẫn là hiện lên ánh mắt hơi thất vọng , hắn nói '' Điện Hạ nếu như ko có gì ta cáo lui '' .

Hắn nói xong thì muốn rời đi , Mộc Tuyết Ly lúc này đứng dậy nói '' Ngươi ở lại với ta đi , ở đây một mình ta thấy cô đơn lắm '' cô nói rồi đi về phía hắn ..

Vô Ảnh đứng im ko động đậy , Mộc Tuyết Ly đi tới cạnh hắn rồi nói '' Vô Ảnh ngươi nói xem nếu như ta tỷ võ chiêu thân thì có thể tìm được phu quân như ý ko ?''

Cô nói thì nhìn phản ứng của hắn ,Vô Ảnh cúi đầu nói '' với cấp độ Ma Thần  của Điện Hạ thì ít có ai thắng được , nên tỷ võ chắt khó tìm được người như ý '' .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' ko quan trọng , ngươi cứ đi thông cáo tới đó ai tới ứng tuyển ta thấy thích thì giã vờ thua hắn là được '' .

Lời cô nói xong Vô Ảnh giận dỗi nói '' Điện Hạ nay chiến sự chưa xong , chẳng phải người nên lo cho đại cục trước hay sao ? Sao tự nhiên lại chọn lúc này tỷ võ chiêu thân?'' .

Mộc Tuyết Ly thấy hắn gay gắt với chuyện tỷ võ thì mĩm cười nói '' Vậy ngươi xem khi nào thì được , ta chán phải sống 1 mình lắm rồi '' cô nói xong đi đến ghế ngồi xuống .

''Chuyện này ta sao có thể biết được , nếu như Điện Hạ muốn thì ta sẻ làm theo ý người '' Vô Ảnh thấy cô u buồn thì nhẹ giọng nói .

Mộc  Tuyết Ly im lặng ko nói gì , lát sau cô lơ đểnh nói '' Ta yêu hắn 4 ngàn năm , đợi hắn tổng cộng 4 kiếp , 200 năm trước lại tan biến , cuối cùng 23 năm trước ta lại tái sinh , hắn thì tái sinh trước nhưng lại quên mất ta còn yêu đương với Mộc Thần , cho tới tận về sao các ngươi lên tìm ta hắn lại đánh bay linh hồn ta khiến ta 30 sống ở hiện đại khổ ải vô biên .

Khi ta quay lại cũng là do hắn triệu hồi ta về , ta còn xuyên về cổ đại 3 ngàn năm trước để hắn và Trương Dạ Du hợp nhất , hắn tuy có vì ta mà làm một số chuyện nhưng suy cho cùng hắn cũng vì muốn ta giúp hắn hợp nhất linh hồn , nay ta cũng đã ngăn chặn cuộc chiến chắt nhiêu đó là đủ cho kiếp này của ta và hắn rồi , cho nên ta muốn tìm một phu quân ưu tú và xuất chúng hơn , tới đó ta muốn hắn biết ta mà gật đầu nam nhân điều đồng ý làm phu quân ta .''

Mộc Tuyết Ly ngồi đó tóm tắt nhân duyên của hai người .

Vô Ảnh thở dài lắc đầu , hắn ko biết nói sao cho phải lúc này Mộc Tuyết Ly lại nói '' Trước mắt ta sẻ đến Nhan Thành gặp Nhan Như Ngọc để kêu hắn trả Vô Nhan về , dù gì các ngươi cũng là Quỷ Tướng của Ma Cung đâu thể để hắn bị phong ấn được '' . Cô nói rồi đứng dậy muốn đi .

''Điện Hạ , người đến Nhan Thành ko sợ bị Nhan Như Ngọc nhốt ở đó sao ?'' Vô Ảnh lo lắng hỏi .

Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười rồi rất nhanh trở lại như cũ , cô nói :

''Ngươi yên tâm , chúng ta có Nhan Như Hoa ở đây , Nhan Như Ngọc cưng yêu muội muội như bảo bối tâm cang hắn sẻ ko làm càng đâu , với lại ta hiện tại ko sợ hắn '' Cô nói xong thì biến mất .....

Vô Ảnh nhìn theo cô rồi thở dài hơn .

Nhan Thành ......

Mộc Tuyết Ly đến Nhan Thành , Nhan Như Ngọc  biết cô tới nhưng vẫn rất bình thường , hắn đang gảy đàn . Mộc Tuyết Ly ngồi trên ghế đá, tay chống cằm mà nhìn hắn , Lam y phiêu dật , tóc trắng tựa suối mây , gương mặt đẹp đến lạ thường nhìn như thần tiên , cô nhìn một hồi liền thấy bóng hình Mỹ nam như hoạ Trương Du Phong của cô .

Cô ngồi thẳng dậy lắc đầu lia lịa cố để trấn tỉnh lại  , lúc này Nhan Như Ngọc đứng dậy đi về phía cô , hắn rót trà mời cô nhưng trong mắt Mộc Tuyết Ly chỉ nhìn thấy Trương Du Phong .

''Ta nghe nói người đã là Điện Hạ của Ma Cung , tới đây là để nhìn ta thôi sao ?'' Nhan Như Ngọc cất tiếng , Mộc Tuyết Ly lúc này mới tỉnh lại ..

''Khi nảy ngươi là đang thử thách ta sao ?'' Mộc Tuyết Ly nói xong gương mặt hơi thất thần , cô bưng trà uống .

Nhan Như Ngọc mĩm cười nói '' khúc phổ ta gãy đàn khi nãy có tên là Vấn tình Vạn Niên  , nếu như trong lòng Điện Hạ nghĩ về ai sẻ thấy người đó '' .

Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi cũng mĩm cười , 300 năm trước khi Nhan Như Ngọc là Thánh Nhân họ đã biết nhau , Trương Du Phong và hắn đã biết từ khi đó , sau này Trương Du Phong và hắn cược với nhau , nếu Nhan Như Ngọc thua sẻ mãi mãi ko rời khỏi Nhan Thành nữa bước , còn nếu hắn thắng thì Trương Du Phong phải làm theo ý hắn 1 chuyện .

Lúc đó hai người cùng gảy đàn , điều kiện là có người nghe hiểu nỗi lòng của họ và khen ai hay hơn ,Mộc Tuyết Ly khi đó ko biết họ đánh đố nhau nên đã khen Trương Du Phong đàn hay hơn Nhan Như Ngọc 1 chút . Từ đó Nhan Như Ngọc ko rời khỏi Nhan Thành , hắn lại đem lòng giận dỗi hai người kia . 100 năm sau đó hai người họ cùng tan biến , hắn vẫn ở lại Nhan Thành ko thể làm gì khác được .

''Như Ngọc , ngài hiện tại đã là Nguyệt Thần , rời khỏi Nhan Thành đi thôi '' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng nói với hắn.

''Điện Hạ đến chỉ để nói với ta vậy thôi sao ? '' Nhan Như Ngọc mĩm cười đáp lời cô .

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' Ta đến để xin ngài nể tình xưa , trả Vô Nhan Quỷ tướng lại cho ta '' .

Nhan Như Ngọc ko nói gì chỉ nhẹ nhàn lấy trong ống tay áo một cái hộp trong suốt hình vuông rồi nói '' hắn bị ta phong ấn trong này , muốn mở phong ấn chỉ có ta làm được mà thôi '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì chau mày nói '' Ngài ko muốn trả Quỷ Tướng cho ta sao ? Hay có ý gì khác ?''

Nhan Như Ngọc mĩm cười nói '' Tất nhiên quỷ tướng ta sẻ trả nhưng Điện Hạ phải làm cho ta 1 chuyện thì mới được '' hắn nói xong thì liếc mắt nhìn cô .

''Chuyện gì ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

''Điện Hạ thật sảng khoái , chuyện là ta muốn một giọt nước mắt của Nhân Ngư ngoài đông hải , Điện Hạ lấy nó cho ta chứ ?'' Nhan Như Ngọc nói xong Mộc Tuyết Ly muốn trầm cảm , nước mắt Nhân Ngư làm như dể lấy lắm , cái tên Nguyệt Thần mặt mỹ nam mà lòng dạ nham hiểm này .

''Ngài thực sự biết làm khó ta , ta để Vô Nhan cho ngài đó , ta về đây '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì đứng dậy muốn đi .

Nhan Như Ngọc thấy vậy nói '' Điện Hạ đợi chút đã , dù gì cũng là chốn quen biết cũ người đâu thể thấy ta như vậy mà ko giúp '' .

''Giúp ngài bằng cách nào đây ? Nước mắt Nhân Ngư đâu có phải muốn là lấy được ''  cô nói rồi ngồi xuống tiếp .

''Vậy làm chuyện khác cũng được , lấy cho ta một chiếc lông Phượng Hoàng thì thế nào ? ''Nhan Như Ngọc lại nói điều kiện tiếp .

Mộc Tuyết Ly thở dài nói '' được rồi , lông Phượng Hoàng chắt được , để ta thử đi lấy xem thế nào ?''  Cô nói rồi đứng dậy rời đi ...

Trước khi đi cô nói thêm '' đợi ta về rồi hãy thả Vô Nhan ra , hắn cũng nên bị trừng phạt một chút '' cô nói xong thì biến mất .

Nhan Như Ngọc nhìn theo bóng cô thì mĩm cười  '' Ma Tộc hay Nhân Tộc điều có những điểm đáng yêu khác nhau '' hắn nói xong cũng biến mất ...

Mộc Tuyết Ly về Ma Cung cô cho triệu tập các Quỷ Tướng lại rồi khi họ tới đủ mặt trừ Vô Nhan đang bị bắt . Quỷ  Ảnh bị cấm túc nên ko thể ra khỏi Điện của hắn .

''Ta đã gặp Nhan Như Ngọc , hắn muốn ta lấy lông Phượng Hoàng đổi Vô Nhan về , các ngươi ai đi cùng ta đến Yêu Tộc để xin lông của Phượng Hoàng đây ?''

Mộc Tuyết Ly nói xong thì bên dưới im ru .... Mặt cô giựt giựt nói '' Các ngươi ko ai nguyện ý đi cùng ta hả , vậy ta chọn đại 1 người nhé .''

Vô Ngã cúi đầu nói ''Điện Hạ người quên rồi sao ? Năm đó người với công chúa Phượng Hoàng của Yêu Tộc có chút tư thù , nay muốn xin lông của họ thì có hơi..''

Mộc Tuyết Ly đưa tay dây trán để nhớ lại chuyện cũ , ko nói cô quên mất tiêu luôn rồi , kiểu này đừng nói xin lông của họ , bước vào yêu tộc còn khó hơn nữa '' .

Vô Diện lúc này cúi đầu hiến kế nói '' Năm đó Công chúa Phượng Tộc đem lòng yêu Trương Du Phong , hắn vẫn chưa từng gật đầu với cả Điện Hạ lẫn Công Chúa Phượng Tộc , nay nhân cơ hội hắn biến mất chúng ta cứ giả dạng thành hắn rồi tới đó xin lông của họ là được '' .

Vô Diện nói xong Mộc Tuyết Ly dựng ngón cái rồi mĩm cười nói '' Vô Diện ngươi quả thật quá thông minh , vấn đề là trong ba người các ngươi ai biến thân thành Trương Du Phong được đây ?.''

Vô Ngã nói '' Ta thì ko được đâu điện hạ , dù gì ta cũng rất nổi danh biến thân thành Trương Du Phong vừa nhìn đã lộ ra rồi '' . Hắn từ chối .

''Còn ta thì có chuyện nên tạm thời ko rời Vô Diện Thành được , Điện Hạ hay để Vô Ảnh hoá thành Trương Du Phong thì sao ? Hắn so về chiều cao , và hình dáng có chút tương đồng , với lại hắn cả ngàn năm qua chưa từng xuất đầu lộ diện nên ko ai biết hắn , giả dạng Trương Du Phong hắn là hợp nhất .'' Vô Diện cũng nhẹ nhàng góp ý .

''Vậy Vô Ảnh ngươi có nguyện ý giúp ta chia sẻ ưu phiền này ko ?'' Mộc Tuyết Ly nói xong thì nhìn hắn .

Vô Ảnh im lặng nhìn cô , thấy cô có vẻ rất coi trọng chuyện này lát sau hắn nói '' vậy ta sẻ đi thay điện hạ là được ''

''Hay lắm ! Vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi , tiếp theo đây ngươi mau biến hình cho ta xem thử đi '' Mộc Tuyết Ly hớn hở nói .

Vô Ảnh hơi chần chừ nhưng vẫn bước lên , hắn xoay người liền biến thành Trương Du Phong .... Mộc Tuyết Ly lúc này nhìn hắn ko chớp mắt ...

''Điện Hạ định khi nào thì khởi hành '' hắn nhẹ giọng hỏi .

Mộc Tuyết Ly lúc này mới hoàn hồn mà trả lời '' Ta tính ngày mai sẻ lên đường , ngươi thực sự biến thành hắn quá giống rồi '' Mộc Tuyết Ly vừa nói vừa đứng dậy khỏi Ma Toạ mà đi về phía hắn . Cách hắn một đoạn cô dừng lại rồi đi xung quanh hắn mà nhìn lâu hơn một chút .

Vô Ảnh bị cô nhìn khiến hắn ho nhẹ cảnh tỉnh cô .. ''khụ ..khụ !! Điện Hạ đừng tưởng thật '' .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' ngươi sợ ta sẻ làm gì ngươi sao ? Ta vẫn chưa đến nổi mất hết lý trí đến vậy đâu ?'' Cô nói rồi quay lưng đi ra ngoài ..'' các ngươi lui đi , ko có ta ở đây thì đừng làm loạn nhé '' .

''Thuộc hạ cáo lui'' Vô Diện cùng Vô Ngã cúi đầu hành lễ rồi lui ra , Mộc Tuyết Ly mĩm cười cùng Vô Ảnh rời đi ....

Khi hai người đến Hư Thọ Cung của Mộc Tuyết Ly thì cô nói '' Ngươi giả làm Trương Du Phong thì đừng hở ra là biến thân , nên tập cử chỉ và cách nói chuyện của hắn mới được ''.

Vô Ảnh nghe cô nói vậy thì gật đầu nói '' A Ly nàng thực sự ko còn phân biệt được đâu là thật và đâu là giả nữa hay sao ?'' Hắn nói xong cô đơ toàn tập , đứng hình mấy giây lát sau  cô vỗ vai hắn cái chát nói :

'' Vô Ảnh ngươi quả thật ko làm ta thất vọng , đúng cái điệu bộ này của hắn rồi đó , ăn nói từ tốn vẻ mặt lúc nào cũng như băng vạn năm nhưng lời nói thì lại ôn nhu như ngọc '' Cô nói chưa hết cậu tự nhiên lại lau nước mắt , cô quay mặt đi rồi cố nước nuốt mắt vào trong , cô nói khi ko nhìn hắn '' ngươi biến thân rất hay , ta còn ko nhìn ra sai xót chắt chắn sẻ lừa được Phượng Hoàng '' .

''A Ly ! '' Vô Ảnh nhẹ giọng gọi cô .

Mộc Tuyết Ly ko cầm được nước mặt tự nhiên lại khóc như mưa , cô tức tưởi nói '' Trương Du Phong hắn thực sự rất đáng ghét , ngày ta rời Vô Vọng cốc hắn nói là lo lắng cho ta , tới khi ta lấy được kí ức hắn cũng ko cho ta có cơ hội để nói rỏ những chuyện xưa cũ , hắn cũng chưa từng trách gì  ta cũng ko nói yêu ta nhưng đối với ta lại rất dịu dàng , ta nghĩ lại chỉ muốn đánh hắn một trận rồi ko gặp hắn nữa '' .

Vô Ảnh đứng yên nghe cô nói , thấy cô đau khổ như vậy hắn chịu ko được nên nhẹ giọng nói '' A Ly ! Nếu được nàng cứ đánh ta theo ý của nàng muốn , ta ko hề oán trách nàng '' hắn nói thì bước tới gần cô .

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' nhưng ta ko nở đánh hắn , cho dù thế nào ta cũng ko thể đánh hắn được  , huhu '' .

''A Ly đừng khóc nữa , ta xin lỗi thực ra ta có nổi khổ ko thể nói rỏ với nàng nên mới phải chọn cách này , ta cũng đã rất đau lòng khi thấy nàng như vậy '' Vô Ảnh lại nói mấy lời an ủi cô .

Mộc Tuyết Ly lau nước mắt nói '' được rồi , ta ko ép ngươi phải làm hắn thật đâu  , Vô Ảnh chúng ta lên đường đến Yêu tộc , ta muốn chuyện này kết thúc nhanh chống , nếu như ta ở bên ngươi trong hình dáng của hắn ta lại ko cầm được lòng mình , rồi lại yêu hắn nữa thì khổ cho ta lắm '' .

Vô Ảnh lúc này muốn nói lại thôi , nếu cô đã nói vậy hắn cũng nên im lặng thì hơn .

Hai người khởi hành đi yêu tộc , Mộc Tuyết  Ly biến thành tiểu đồng hầu cận Trương Du Phong tên là Tiểu Mộc .

Yêu Tộc là nơi cách biệt với các Nước khác , nó nằm sâu bên trong hoang mạc rộng lớn , nơi này tập trung nhiều loại yêu quái tu luyện thành bán nhân , lúc Trương Du Phong cùng Tiểu Mộc đến thì bị chặn lại bên ngoài cổng ..

''Ngươi là ai , có lệnh bài ko ?'' Một con hưu có thân người nhưng trên đầu còn cái sừng to tướng , cấp Bán Thánh Thú chặn hai người đòi lệnh bài ..

''Trương Du Phong của Vân Du Quốc , đến muốn gặp Công Chúa Phượng Hoàng '' Trương Du Phong nhẹ giọng nói .

''Du Phong Thần !!!'' Được ngài đợi ta chút ta gửi thiếp báo với Công Chúa ...

Chưa tới 1 khắc sau đã nhận được hồi âm của Công Chúa , nàng cho phép Trương Du Phong vào yêu tộc . Cửa Thành được mở ra , hai người bước vào ....

Lúc này có một nhóm người xuất hiện cùng chiếc kiệu lớn rồi  cúi đầu hành lễ nói với Trương Du Phong '' Du Phong Thần , công chúa cho mời ngài đến Hoàng cung '' họ nói xong thì mời hắn lên kiệu ....

Hắn gật đầu rồi bước lên , lúc này Mộc Tuyết Ly cũng bước lên nhưng bị chặn lại '' chỉ mõi Du Phong thần được phép lên kiệu , tiểu đồng cầm lệnh bài này đi du ngoạn thăm thú thành cho biết đi '' . Một tên nói .

Mộc Tuyết Ly thấy vậy ra hiệu cho hắn cứ đi đi , còn cô thì đi dạo xung quanh thành ...

Kiệu được họ khiên đi , Mộc Tuyết Ly nào có chịu yên phận đến vậy , cô đã tàn hình đi theo kiệu và chui lên kiệu khi họ ko để ý , Trương Du Phong cảm thấy mình bị ai đó kéo áo choàng thì nắm ghì lại .

'' là ta nè '' Mộc Tuyết Ly nói rồi chui vào áo choàng của hắn mà ngồi . Áo choàng này có không gian biệt lập như áo mà Vô Diện mặc nên có thể chứ được bất cứ gì mà chủ nhân cho phép .

Khi đến hoàng cung của Phượng Tộc thì kiệu dừng lại , Trương Du Phong bước ra khỏi kiệu thì lúc này đã thấy Phượng Hoàng công chúa đứng đó đợi hắn ...

Phượng Hoàng cũng là tên gọi của nàng , vì là con phượng hoàng cuối cùng của Yêu tộc nên ở Yêu Tộc ko có vua chỉ có mõi Công chúa là cấp cao nhất rồi nag là chúa yêu đứng đầu yêu tộc  , lúc này Phượng Hoàng thấy hắn thì mĩm cười rất vui vẻ nói '' Du Phong , chàng nói xem đã bao lâu chúng ta ko gặp lại ?'' .

Trương Du Phong nhẹ giọng trả lời '' 302 năm '' hắn nói xong thì đi về phía nàng .

Phượng Hoàng nghe hắn nói thì nói thêm '' là 302 năm lẻ 8 tháng , chàng nhớ như vậy cũng đã là chính xác lắm rồi '' nàng ta nói thì đi tới nhìn hắn mà mĩm cười .

Trương Du Phong cúi mắt tránh né nàng ta , lúc này Mộc Tuyết Ly thấy nàng ta e thẹn mĩm cười thì cảm thấy như Ngũ quan sụp đổ , tại sao nàng ta lại có thể ko nhìn ra Trương Du Phong là đồ giả nhỉ .

Lúc này Phượng Hoàng nói '' Du Phong chàng năm đó từng nói sẻ suy nghĩ về chuyện kết tóc cùng ta , nay chàng đến có phải vì chuyện này ko ?'' .

Mộc Tuyết Ly nghe tim đánh thót một cái liền bám chặt vào người Trương Du Phong , hắn thấy vậy liền ko biết tính sao ..

''Khụ ..khụ !! Công chúa thật ra ta đến đây là có chút chuyện , ko phải chuyện mà Công Chúa nghĩ '' Hắn nói xong gương mặt mỹ nhân của Phượng Hoàng khẻ chau mày .

''Chàng đến vì chuyện gì ? Nếu như có liên qua đến ta thì chàng cứ nói ra đi '' ....

Thế là hai người đi dạo ở Hoa viên trong Cung điện của nàng , Phượng Hoàng khoác lên mình bộ y phục đỏ rực lửa , gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhìn nàng thật kiêu kì và sắc sảo , lúc này hai người ngồi ở một cái đình , tỳ nữ dân trà lên ....

Phượng Hoàng nhìn Trương Du Phong ko chớp mắt , Trương Du Phong chính là mỹ nam đẹp nhất Vân Du Quốc , hay nói đúng hơn 3 giới Nhân , Ma và Yêu tộc  mõi người mõi vẻ nhưng ko ai có thể so với hắn , Nhan Như Ngọc lại có vẻ đẹp dịu dàng , nói chung ai Mộc Tuyết Ly cũng muốn cho vào danh sách dự bị nhưng riêng Trương Du Phong sẻ được cô ưu ái cho làm chánh cung .

''Công Chúa lần này ta đến là muốn nhờ Công Chúa giúp đở một chuyện '' Trương Du Phong khó khăn mở lời .

''Chàng nói đi '' Phượng Hoàng mĩm cười nói .

Trương Du Phong hơi tránh né ánh mắt của nàng rồi nói '' Ta có muốn có một chiếc lông Phượng hoàng '' hắn nói xong Nàng liền che miệng cười ..

''Chuyện này có gì khó , Chàng chỉ cần cùng ta đi dạo chơi ở Đông Hải 1 ngày thì ta sẻ tặng nàng 1 chiếc lông Phượng Hoàng '' lời nàng nói xong làm hắn ko dám gật đầu liền .

Mộc Tuyết Ly lúc này bên trong áo choàng liền ko biết tính sao ? Vì cứu Vô Nhan mà cô lại hy sinh Vô Ảnh đi dạo chơi cùng Công Chúa một ngày , cô đang cảm thấy rất khó xử .

''Công chúa ta đi đường xa có chút mệt xin người cho ta nghĩ ngơi rồi ta sẻ trả lời người '' Trương Du Phong tìm cớ khoái thác để hội ý với Mộc Tuyết Ly ..

''Được ! Vậy ta chờ câu trả lời của chàng , ta sẻ an bài để chàng có thể nghĩ ngơi sớm '' Phượng Hoàng nói xong thì cho người an bài chổ ở cho hắn .

Bên trong phòng Truong Du Phong cho kết giới bao bộc hết các nơi , lúc này Mộc Tuyết Ly từ trong áo choàng chui ra , cô nhìn hắn rồi cười hi hi nữa .

''Nhất ngươi nhé , được Công Chúa Phượng Hoàng yêu say đắm rồi '' cô nói thì ngồi xuống rót trà uống .

Trương Du Phong ngồi xuống cạnh cô nhưng ko nói gì , trong phòng chỉ có một cái chén để uống trà nên Mộc Tuyết Ly uống rồi thì hắn ngồi nhìn , lát sau cô thấy vậy lau lau miệng chén rồi rót nước đưa hắn uống cô nói '' ngươi đó , nhận lời đi dạo cùng Công Chúa là chuyện tốt cho ngươi , vừa lấy được đồ còn vừa được cùng người đẹp dạo chơi '' .

Trương Du Phong ko nói gì , hắn nâng chén trà uống rồi làm như ko nghe cô nói gì , Mộc Tuyết Ly thấy cữ chỉ của hắn quả thật giống hàng chính chủ 100 phần trăm thì có hơi chột dạ nói :

'' ngươi ko phải giận ta đó chứ ? Xin lỗi Vô Ảnh ta lẻ ra ko nên nghĩ ra cách này để xin Lông của nàng ta , ta về liền đánh Vô Diện một trận vì dám hiến kế này cho ta '' cô nói thì cười hì hì , tay thì rót trà cho hắn nhưng trong lòng cũng đang dao động mãnh liệt .

''Điện Hạ nở đánh hắn sao ? Trước giờ người sẻ ko đánh mỹ nam mà , huống chi hắn được coi như là người mà Ma Thần đời trước , tức phụ Vương của ngài tin tưởng . Đừng nói là đánh hắn , ngài còn ko nở nói nặng lời .'' Hắn mở lời nói  nhưng nghe ra hình như đang ghen .

Mộc Tuyết Ly cười cười ko nói gì , cô chống tay vô cằm rồi ngồi nhìn hắn '' thật ra ta chỉ là nói cho ngươi mát lòng , quả thật ta ko nở đánh Vô Diện nhưng ngươi yên tâm xong chuyện này ta từ nay về sau sẻ ko bao giờ bắt ngươi biến thành Trương Du Phong nữa ''

Hắn nghe cô nói vậy thì lắc đầu  nói '' Điện  Hạ nếu như ta thực sự là hắn thì người có để ta đến gặp Công Chúa Phương Tộc ko ?'' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì nét cười tắt ngúm , cô lắc đầu nói '' Người đừng hỏi câu khó trả lời như thế , ta làm mọi chuyện cũng vì muốn cứu Vô Nhan , ta đâu phải làm vì Trương Du Phong sao ngươi lại hỏi ta như vậy ?'' .

Hắn im lặng ko nói nữa , lúc này tự nhiên hắn muốn đập đầu mình cho bất tỉnh rồi ko còn nghĩ gì được nữa thì tốt hơn , Mộc Tuyết Ly khi cần không ngoan sáng suốt thì rất khôn ngoan sáng suốt , khi thì tối như đêm ko có ánh trăng vậy .

''Ta buồn ngủ rồi , Điện Hạ người tính sao đây ?'' .

Bên trong chỉ có một cái giường , hắn nói rồi nhìn cô xem cô tính sao ? . Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' ngươi ngủ trên giường đi , ta ko cần ngủ đâu '' .

Hắn nghe cô nói thì thở dài nói '' Điện Hạ , người lên giường nằm đi , ta đi dạo một chút '' hắn nói xong muốn đi ..

Mộc Tuyết Ly tự nhiên chặn trước mặt hắn rồi nói '' Vô Ảnh , ta biết ngươi giận ta nhưng xin ngươi hiểu cho ta , ta thực sự ko biết chuyện thực ra Du Phong và Phượng Hoàng có chút vướn mắt ái tình , làm khó cho ngươi rồi ''.

Hắn nghe cô nói vậy thì lạnh giọng nói '' Điện Hạ ! Ta nói lại giữa ta và Phượng Hoàng ko có chút tư tình nào cả , người đừng nói như thật có được ko ?'' .

Thấy hắn giận dữ Mộc Tuyết Ly nói '' ko phải ta nói ngươi , mà là Trương Du Phong kia kìa '' .

Lời nàng nói ra làm hắn chưng hửng , hắn quay mặt tránh né cái nhìn đầy nghi hoặc của cô rồi nói '' Tại ta nhập tâm quá , Điện Hạ người đừng trách ta thất lễ '' hắn nói rồi ko đi dạo nữa . Hắn ngồi xuống rót trà uống .

Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười thâm thuý , cô nói '' ngươi thực sự nhập tâm đến đổi ta khi nảy còn tưởng ngươi là hắn , cô nói vậy rồi đi tới ngồi nhìn hắn mà cười ...

''Điện Hạ , người nhìn ta như vậy làm gì ?''  Trương Du Phong nhìn cô rồi nói .

''Ko có ! Ta tự hỏi sao ngươi có thể biến thành Trương Du Phong mà còn giống đến như vậy chứ ?'' .

''Vì ta vốn dĩ là Trương Du Phong thực sự , Điện Hạ người chẳng lẻ ko phân biệt được thật giả hay sao ?'' Lúc này hắn nhẹ giọng nói .Mộc Tuyết Ly nghe xong thì ko thèm để ý lắm  cô rót trà uống , lát sau hắn lại nói '' Điện Hạ ! Ta làm vậy cũng vì nghĩ nếu như ta tạo ra một thân phận Ma Tộc khi an bài được cục diện trên Vân Du ổn thoả , ta sẻ dùng kế kim thiền thoát xác ở lại Ma Tộc bầu bạn cùng nàng '' .

Hắn nói xong Mộc Tuyết Ly động tác uống trà ngưng lại hẳng , cô nhìn hắn với ánh mắt ko tin vào những điều mình nghe  .

''Năm đó ta đã ko nghĩ tới nàng dùng thân mình tế Ma Thú , cuối cùng kế hoạch ta mất mấy trăm năm tính toán liền bị đổ vở vì nàng chọn cách cứng rắn hơn ta nghĩ , ta cũng ko còn cách nào khác phải để Linh Hồn nàng và ta có liên kết với nhau , nhưng khi tái sinh ta lại thiếu sót nhiều thứ mới nhầm lẫn mà động lòng với Mộc Thần , về sau ta nhận được nàng ở trong núi băng ở Bắc Dương mới nhớ đến chuyện của chúng ta trước kia .

Ta ko để nàng dâng trà cho ta vì ta biết ko thể nhận nàng làm đồ nhi của mình được , suốt mười năm đó  ta suy tính đủ điều cuối cùng quyết định để nàng có thể làm Nhân Tộc , từ đó có thể vận mệnh sẻ cho chúng ta được bên nhau , nhưng ta vạn lần ko ngờ Ma Cung cũng biết chuyện đó , họ đến tìm nàng . Lúc đầu Vô Nhan và ta đã giao chiến với nhau , Vô Ảnh chính là vỏ bọc của ta ở Ma Tộc , chủ yếu là nắm tình hình xem nàng đã tái sinh chưa nhưng trăm tính vạn tính lại thiếu sót đủ điều nên ta cũng quên mất vỏ bọc này của mình .

Sau đó , ta khi đánh nhau với hắn ta mới nhớ ra  Vô Ảnh chính là vỏ bọc của chính mình , rồi chuyện sau đó nàng cũng đã biết rồi , ta đánh bay linh hồn nàng về nơi nào chính ta cũng ko biết , dù đã bị trọng thương nhưng ta vẫn giữ được 3 phần hồn của nàng chủ yếu để khi nàng lớn Du Phong Quyết sẻ đủ mạnh để thông qua đó ta triệu hoán linh hồn nàng quay lại '' .

Trương Du Phong ngồi giải thích với cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro