Mộc Tuyết Ly Nhớ lại Quá khứ , Nhan Như Hoa Thám Thính Ma Cung .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly ở lại Ma Cung đi tìm hiểu tình hình , cô còn phải thăm dò tung tích Bạch Vân Phi đồ nhi của cô nữa . Mộc Tuyết Ly đi đến những nơi rỏ ràng là lần đầu đặt chân đến nhưng lại thấy quen thuộc lạ thường ,

Lúc này đi ngang qua một cung điện màu nổi bật cô dừng lại , lúc này tự nhiên cô nhìn thấy chính hình ảnh bản thân mình đang ở đó , ngày qua ngày , năm nối tiếp năm , cô chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy cô đơn ập tới  rồi .

''Đó là lý do mình thà tan biến cũng ko muốn ở lại đây hay sao ?'' Cô nói vậy rồi bước vào trong .

Kí ức từ đâu đổ về , cô nhìn đâu cũng thấy bản thân mình , kí ức 4 ngàn năm 1 lần trải hết vô đầu cô , Mộc Tuyết Ly nhắm mắt chấp nhận những kí ức đó , nước mắt cô tự nhiên rơi xuống ..

Trương Du Phong ở Vô Vọng Cốc trái tim tự nhiên nhói lên , cảm giác đau đớn này xuất phát từ Mộc Tuyết Ly '' A Ly nàng có còn quay lại nữa không ?'' Hắn nhỏ giọng nói . Lát sau hắn cũng biến mất .

Thật ra hắn ko muốn nàng xuống Ma Cung vì hắn biết nàng xuống đó rất có thể sẻ nhớ tới những kí ức xưa cũ kia , nàng sẻ hận hắn . Chuyện hắn vì ko muốn Quỷ Ảnh bắt nàng đi đã đánh bay Linh hồn nàng , còn về nó bay tới đâu phải mất 8 năm hắn mới tìm được và triệu hoán hồn nàng quay lại . Từ đầu hắn đã biết chuyện này ko hề được như ý nguyện của hắn .

Ma Cung chắt chắn sẻ nhún tay vào nhưng kết quả là điều gần giống nhau , nàng nhớ lại thì sẻ hận hắn ko ?.

......

Ngày mùng 2 hằng tháng Vô Diện xuất hiện ở Nhan Thành ...

Nhan Như Hoa thấy hắn thì giật mình , ko nghĩ hắn đến đúng giờ vậy , mới đầu giờ thân đã thấy hắn rồi .

''Nhan Đại Tiểu thư lần trước ta đã nhận đồ cô nương gửi xuống '' Hắn nhẹ giọng nói .

''Hôm nay ta đã chuẩn bị đầy đủ '' nàng nhẹ giọng nói rồi chắp tay đọc thần chú ......

''Đa tạ ! Ta cáo từ '' Vô Diện nói rồi nhận đồ nàng đưa hắn quay lưng đi rồi biến mất .

Vô Diện Thành ...

Mộc Tuyết Ly ngồi ăn quả ngọt mà Nhan Như Hoa gửi xuống , lúc này có tiểu quỷ vào nói '' Bẩm tướng quân Vô Ảnh tướng tới đợi người bên ngoài ''

''Ta đã biết , ngươi bảo hắn đợi ta '' Vô Diện nói xong nhìn cô rồi nói '' Điện Hạ người quay lại đã vào Hư Thọ Cung chắt hắn cảm nhận được người nên đến , người có muốn gặp hắn ko ?'' .

''Được ! Cho hắn vào đi '' Mộc Tuyết Ly lúc này hành xử rất thoải mái và tự nhiên , cô hiện tại có thêm thân phận Điện Hạ của Ma Cung nên cô sợ gì ai nữa .

Vô Ảnh xuất hiện bên cạnh cô rồi quỳ xuống nói '' Điện Hạ thực sự là ngài rồi '' .

''Đứng lên đi ,Vô Ảnh ngươi cần gì hành đại lễ vậy ?'' Cô nói thì nâng tay đở hắn .

Nếu như Vô Diện là ôn nhu Mỹ nam thì Vô Ảnh lại đeo cái mặt to tướng che hết cả ngủ quan , cô cố nhớ xem có từng thấy qua mặt hắn chưa thì cô ko nhớ nổi , cô chưa từng thấy mặt thật của hắn .

''Điện Hạ người quay về sao lại ở Vô Diện Thành ?'' Vô Ảnh đứng dậy  mặt nghiêm nghị hỏi .

''Điện Hạ hiện tại ko muốn để Quỷ Ảnh biết nên chỉ có thể ở đây vì nơi này an toàn '' Vô Diện giải thích .

''An toàn thì đâu bằng Vô Danh Thành của ta , ngươi lại để người ở đây chịu khổ cùng ngươi sao ?'' Vô Ảnh chất vấn .

''Ta nào có nghĩ vậy ? Vô Ảnh ngươi chê thành ta nghèo nàn ta ko nói nhưng chuyện để Điện Hạ chịu khổ là ngươi nói quá cho ta rồi '' Vô Diện cãi lại .

Mộc Tuyết Ly thấy vậy chen ngang hai người '' được rồi , chuyện ta quay về đừng để ai biết , Vô Ảnh ngươi đừng trách hắn , là ta muốn ở đây ''.

Lời cô nói như sét đánh ngang tai Vô Ảnh ''Điện Hạ muốn ở thành của hắn , ko muốn đến Thành của ta sao ?'' Hắn hỏi nàng với giọng trùng xuống .

''Nào có , nào có , ta còn chưa xác định mà ngươi cớ gì lại âu sầu như vậy ?'' Mộc Tuyết Ly đưa tay dây trán , mỹ nam bu quanh thật khổ tâm mà .

''Chuyện ta giao ,  Vô Diện ngươi làm tới đâu rồi '' Mộc Tuyết Ly lúc này quay qua hỏi .

Vô Diện nói '' Thuộc hạ đã thăm dò , nữa năm qua chưa từng có tiên nhân xuống Ma Cung , chỉ có mõi Lâm Tịch Dương mà thôi '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì chau mày '' sao lại vậy , rỏ ràng Bạch Vân Phi đồ nhi của ta xuống thăm dò Ma Cung ko thấy quay lại , ngươi tìm kĩ chưa ?'' Cô hơi hoài nghi hỏi hắn .

''Tin tức này đã được thuộc hạ điều tra kĩ , ko có ai tên Bạch Vân Phi '' Vô Diện nói.

Vô Ảnh nhếch môi cười rồi nói '' Điện Hạ có một chuyện thuộc hạ biết , Họ cũ của Quỷ Ảnh là Họ Bạch người Vân Du , suốt mấy ngàn năm qua hắn khi hoá hình chỉ lấy mõi cái tên đó '' .

''Ý ngươi là Ma Vương hoá thân thành Bạch Vân Phi sao ?'' Mộc Tuyết Ly nói .

''Hay nói đúng hơn hắn chính là Bạch Vân Sinh , ko phải hoá thân gì cả '' Vô Ảnh nói xong Mộc Tuyết Ly ngồi xuống ghế thở dài .

[Đồ nhi của mình là Ma Vương , vậy mình bị hắn lừa suốt trong thời gian qua sao ? Tại sao ? Nếu như nói về Bạch Vân Sinh thì khi mình bị kéo về Vân Du  3 ngàn năm trước cũng có một nam nhân tên Bạch Vân Sinh , chắt ko phải hắn đâu nhỉ ?].

''Điện Hạ vừa mới nhớ lại nên có điều chưa nắm rỏ , Bạch Vân Sinh là biểu đệ bên ngoại của người , tính ra hắn gọi người là biểu tỷ , nhỏ hơn người 600 tuổi từ nhỏ đã được định ước sẻ là một ý lang quân của người nếu như ko có ai muốn liên hôn với người '' Vô Ảnh nói .

''Vậy sao ? Ta đúng là có nhớ đôi chút về chuyện đó , mà nếu nói về liên hôn thì ngươi cũng tính là người xứng với ta đó '' Mộc Tuyết Ly nói xong Vô Ảnh quay mắt đi .

Nhìn ra hắn có chút ngại ngùng nhưng rất nhanh liền chấn chỉnh , vì hắn là một trong những Ma Tộc lâu đời nhất , tuổi đời của hắn cũng ngấp nghé chạc tuổi với cô nhưng trước giờ hắn ko hay xuất hiện , chỉ mới ngàn năm nay hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn .

''Theo như thuộc hạ thấy trước mắt cứ xem Vô Nhan và Quỷ Ảnh hành động thế nào ? Tới đó chúng ta sẻ ứng phó '' Vô Diện thấy bầu không khí màu hường thì chuyển chủ đề .

''Trước hết cho người bám sát Vô Nhan , ko để hắn có cơ hội thả Yêu Thú ra ,còn ta sẻ đi tìm Quỷ Ảnh xem thử hắn muốn làm gì ?.''

Cô nói xong thì Vô Ảnh lại nói '' chuyện này Điện Hạ đi ko nên , để đó Vô Diện đi cho '' .

Vô Diện liếc mắt nhìn hắn , Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' sao được , một mình hắn làm bao nhiêu chuyện , để ta đi '' .

''Vậy thuộc hạ đi cùng người '' Vô Ảnh nói .

Mộc Tuyết Ly nhìn Vô Diện rồi nói '' ta cùng Vô Ảnh đi , ngươi cũng nên cẩn thận '' .

''Thuộc hạ lãnh mệnh '' Vô Diện nói xong biến mất .

Vô Ảnh cùng Mộc Tuyết Ly đi cùng nhau , khi hai người đi tới bờ Vong Xuyên cô nói ''năm đó ta đã đứng nơi này nhìn về Nhân giới , nơi đó có nam nhân ta từng yêu nhưng cuối cùng 4 ngàn năm cũng ko có được kết thúc viên mãn , ta đã từng hận thân phận Điện Hạ này , ta ước mình là Nhân Tộc để có thể bên huynh ấy , nếu ko thì Huynh ấy là Ma Tộc thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi ''.

Vô Ảnh chỉ im lặng nghe cô nói , lúc này chính bản thân hắn cũng ko biết mình nghĩ gì nhưng ko hiểu sao khoé môi lại mĩm cười .

Mặt nạ trên mặt che đi hết diện mạo của hắn , nên cô cũng ko biết hắn dung mạo ra sao ? Nhưng dù gì cũng ko nên quá tò mò về nhan sắc người ta được , ko hay lắm .

''Người quay về với hắn nữa ko ?'' Vô Ảnh nhẹ giọng hỏi .

''Ta hiện tại đã nhớ hết mọi chuyện , tâm ta đã chết một nữa rồi , nhưng ko hiểu sao vẫn muốn quay lại '' Mộc Tuyết Ly nhỏ giọng nói .

''Điện Hạ dù trãi qua bao nhiêu ngàn năm , ta vẫn một lòng đợi nàng '' Vô Ảnh lúc này nhỏ giọng nói rồi nhẹ nhàn nắm lấy tay cô .

Mộc Tuyết Ly giật mình liền rụt tay lại , cô lắc đầu nói '' ngươi đừng làm vậy ! Ta ko đáng để ngươi đợi lâu vậy đâu , Ma Cung rộng lớn nữ nhân ở đâu cũng có ngươi đừng đợi ta , ta thực sự chỉ là chưa thông suốt mà thôi , còn nói về chấp nhận tình cảm của ngươi ta ko làm được ;' .

''Ta chờ được , chờ bao lâu ta vẫn chờ được '' Vô Ảnh lại nói với giọng tha thiết .

Mộc Tuyết Ly lúc này đứng yên ko nói gì , làm hắn lo lắng , từng cái nháy mắt trên mặt nàng cũng làm hắn bất an , thật ra hắn muốn nàng đồng ý lại ko muốn nàng đồng ý .

''Ngươi nói đi với ta là giúp ta chuyện điều tra Quỷ Ảnh , ta thấy ngươi luận công mà bàn chuyện tư , ngươi đang muốn ta giận ngươi sao ?'' Mộc Tuyết Ly lạnh giọng nói .

Tự nhiên trái tim hắn nhẹ xuống liền nói '' là thuộc hạ quá phận , thuộc hạ sẻ làm hết sức mình '' Hắn nói xong thì biến mất .

Vô Ảnh đến Điện Thiên Ma thì ko thấy Quỷ Ảnh đâu , đi tìm hắn thì phát hiện hắn đã rời khỏi Ma Cung , lúc này hắn có thể ở đâu được chứ ?.

Hắn báo lại với Mộc Tuyết Ly rồi tự nhiên cáo mệt nên rời đi trước , Mộc Tuyết Ly thấy hắn rời đi thì nhìn theo , cô cũng ko nghĩ quá nhiều nên về Vô Diện Thành đợi Vô Diện Tướng .

Vân Du Quốc , Kinh Thành .

''Đã tìm thấy Phong Nhi chưa ?'' Quốc Vương ngồi trên điện lo lắng hỏi .

''Chúng thần đã cố gắng tìm kiếm nhưng ko có tung tích của ngài ấy'' Chúng thần bên dưới lo lắng tâu .

Mộ Dung Thương cúi đầu nói '' Chiến trường Bắc Phạt có tin , Vô Nhan tướng lại có hành động , thần nghĩ hiện giờ chúng ta nên nghĩ đối sách  để ứng phó '' .

Quốc Vương ra vẻ suy nghĩ rồi nói '' Tập hợp những Bán Tiên và Tiên Nhân lên chiến trường Bắc Phạt , còn lại thì dẫn một đội quân tiên phong thăm dò Ma Cung '' .

Các quan chức nhìn nhau thì lắc đầu , ko ai chịu xuống Ma Cung cả .

Lúc này bên ngoài Nhan Như Hoa đi vào điện nàng cuối đầu nói '' Thần xin lãnh mệnh đi thăm dò Ma Cung ''.

Hiện tại Vân Du Cung đang rất hiếm nhân tài , Bán Thánh như nàng đi thì thực sự sẻ ổn , nay Mộc Tuyết Ly và Trương Du Phong ko biết ở phương nào nên đành để nàng đi xuống thăm dò Ma Cung ...

''Được ta ân chuẩn cho Nhan Bán Thánh xuống Ma Cung thám thính '' Quốc Vương nói xong Nhan Như Hoa lĩnh mệnh lui ra ....

Nhan Như Hoa đi từ kết giới Nhan Thành xuống thì nơi đầu tiên nàng đến là Quỷ Trấn của Vô Diện Thành , lúc này thay vì có thể đi qua nhưng  ko hiểu sao nàng lại đến Vô Diện Thành .

Vô Diện Tướng cảm nhận được nàng liền xuất hiện bên ngoài cổng thành .

'' Nhan Đại Tiểu Thử nàng xuống đây làm gì ?'' Hắn lấy làm lo lắng hỏi , thí thực mới có 3 lần ko lẻ nàng xuống nói không cho đồ hắn nữa .

Nhan Như Hoa thấy hắn thì mĩm cười nói '' ta đến là có chuyện muốn nói với ngài .....''.

''Theo ta '' Vô Diện sợ tai vách mạch rừng liền quơ áo choàng lên trùm lấy nàng  bay đi ....

Vào tới bên trong thành khi đã đứng trước cửa phủ của hắn rồi vậy mà từ sau lưng hắn Vô Nhan xuất hiện hỏi

'' Vô Diện ngươi đi đâu mà hối hả vậy ?'' .

Nhan Như Hoa bên trong áo choàng hắn liền hơi sợ ,Vô Diện quay lại nói '' Ta muốn đi nhà xí nên có chút vội , ngươi chắt ko muốn ta khó xử đó chứ ?''

Lời hắn nói xong làm Nhan Như Hoa đỏ hết mặt mũi , thân là nữ nhân mà năm lần 7 lượt cùng Quỷ tướng chung đụng tay chân , chuyện này đồn ra ngoài nàng con mặt mùi nào nhìn ai nữa .

''Nhà xí , Ma Cung chúng ta có nhà xí sao ? ''Hắn dứt lời tự nhiên lao tới tấn công Vô Diện . Vô Diện nhảy lên tránh né làm Nhan Như Hoa giật mình liền ôm lấy hắn .

Vô Diện 300 năm qua chưa từng bị nữ nhân ôm lần nào liền lùi lại dơ tay chặn Vô Nhan rồi nói '' ngươi sao lại động thủ với ta ? Ngươi là muốn gì ?'' .

''Ha ha ta nghe nói ngươi thường hay dấu mỹ nhân , ta đến xem thử Mỹ nhân nào được ngươi cứu đi từ tay Mộc Linh Nhi vậy ?'' .

Nghe Vô Nhan nói vậy làm Nhan Như Hoa ngượn đỏ cả mặt mày ,

''Hoá ra ngươi nghe Mộc Linh Nhi nói , đừng nghe nàng ta nói bậy bạ , ta ko dấu nữ nhân gì cả ?'' Vô Diện nói xong muốn đi .

Lúc này Vô Nhan lướt tới kéo áo choàng của hắn , Vô Diện tay nắm lấy áo choàng bảo hộ Nhan Như Hoa bên trong , hắn lùi lại tránh né cái vồ của Vô Nhan , Vô Diện mang theo Nhan Như Hoa nên hành động có chút chậm hơn Vô Nhan ,

Lúc áo choàng sắp bị Vô Nhan kéo đi thì Vô Ảnh xuất hiện bắt lấy tay của Vô Nhan rồi nói '' Ngươi cớ gì ức hiếp hắn '' .

Vô Nhan thấy người tới là Vô Ảnh thì bỏ tay ra nói '' đùa với hắn thôi , ngươi đừng nghĩ ta ức hiếp hắn '' .

Hắn nói xong đứng đó ko chịu rời đi . Thấy vậy Vô Diện nói '' ta và hắn đã mấy trăm năm chưa động thủ , hắn đang so chiêu với ta thôi '' .

Vô Ảnh liếc nhìn áo choàng của hắn rồi nói '' nếu vậy ta sẻ ko nói nữa , Vô Nhan chúng ta đi thôi '.

Vô Nhan phủi tay nói '' ta đến thăm hắn , chưa vào tới cửa sao lại bỏ đi được '' hắn nói xong đẩy cửa bước vào .

Bên trong Mộc Tuyết Ly liền ẩn mình tránh mặt , Vô Diện gương mặt bình tỉnh đến lạ mà đi vào theo . Vô Ảnh cũng đi vào với gương mặt đã được che bằng mặt nạ nên ko biết đang nghĩ gì  .

Bên trong khách phòng Ba vị Quỷ Tướng ngồi xuống ghế , trền bàn tròn tiểu quỷ châm trà tay run run vì ko hiểu sao ba vị ngồi mà lại đáng sợ đến vậy . Nói về áo choàng của Vô Diện là một không gian biệt lập , nên trừ khi hắn tự ý để người khác nhìn thấy bên trong còn ngoài ra bên ngoài nhì vào ko thấy gì lạ, dù hiện tại Nhan Như Hoa đang ngồi trên đùi hắn nhưng ko ai nhìn ra .

''Ngươi sao tự nhiên đến thăm ta , làm ta ko kịp chuẩn bị gì cả ?'' Vô Diện lạnh nhạt nói .

''Nơi này nghèo nhất trong 4 thành , ngươi có gì mà chuẩn bị cho  ta '' .

''Phụt ...'' Vô Diện nghe hắn nói thì phun trà , Vô Nhan nhanh tay tạo lá chắn , chỉ cần chậm chút nữa trà phun đầy mặt hắn rồi còn đâu .

''Ngươi đến thăm ta là để khoe khoang mình giàu có sao ?'' Vô Diện hỏi .

Vô Ảnh chỉ ngồi đó ko nói gì ? Hắn dù lơ đểnh nhưng vấn liếc mắt tìm kiếm Mộc Tuyết Ly .

''Cũng ko phải ? Ta nghe lũ tiểu quỷ nói ngày mùng 3 hằng tháng ngươi đóng cửa thành giới nghiêm để phát lương thực và y phục cho lũ tiểu quỷ , là thật sao ?'' Vô Nhan hỏi .

''Ta từ 200 năm trước đã ko ra khỏi Ma Cung làm nhiệm vụ , ngân lượng có hạn , Thành của ta đa phần điều là dân chết ko nhận được mặt mũi nên ko có nhân thân cúng bái , đói khổ quanh năm nên mới tìm cách lên Nhân tộc quậy phá , nay ta có đủ lương thực cho họ thì họ sẻ ko lén trốn ta lên nhân giới nữa , từ dó sẻ an ổn thôi '' .

Lời Vô Diện nói làm Nhan Như Hoa mĩm cười , cô lại có cái nhìn khác về vị Quỷ tướng này .

''Trận chiến sắp nổ ra Thành của ngươi lại ko tham chiến sao ?'' Vô Nhan hỏi hắn .

''Ta trước giờ chưa từng tham chiến , ngươi mới là chiến tướng còn ta đâu phải '' Vô Diện nói xong thì Nhan Như Hoa chau mày , ko phải chiến tướng mà lại mạnh như thế vậy Vô Nhan còn mạnh hơn cả Vô Diện sao ?.

''Nếu ko còn gì nữa thì ngươi ngồi chơi đi , ta có chuyện rời đi trước '' Vô Diện nói xong thì đứng dậy muốn đi .

Vô Nhan thấy ngồi đây cả buổi cũng ko có được lợi ít gì thì đứng dậy nói '' ta ko ở nữa , ta đi trước '' hắn nói xong thì biến mất ..

Vô Diện vẫn ngồi nguyên tư thế oai nghiêm đó , Vô Ảnh hỏi '' tới ta ngươi còn dấu sao?'' .

Lúc này Nhan Như Hoa mới từ trong áo choàng của hắn chui ra , do đã đeo mặt nạ nên ko ai thấy gương mặt bất ngờ của Vô Ảnh hiện tại hắn nhỏ giọng nói '' Nhan Như Hoa ''.

''Chuyện này nói ra rất dài , Vô Ảnh ngươi đừng nói lung tung đây là người quen của Điện Hạ '' .

'' Vậy sao ? Người quen của Điện Hạ mà ngươi ôm như vậy đó sao ?'' Vô Ảnh lạnh giọng nói .

''Là do ta ko đúng trước , xin đừng trách Vô Diện Tướng '' Nhan Như Hoa cúi mắt nói .

Lúc này Mộc Tuyết Ly từ bên trong đi ra , cô nói '' Nhan sư tỷ, sư tôn hiện tại thế nào ?'' .

Nhan Như Hoa nghe vậy lắc đầu nói '' ta đã theo lời muội đến Vô Vọng Cốc nhưng sư tôn ko ở đó , nay ta xuống đây chủ yếu hỏi muội nguồn cơn cớ sự ra sao ?'' .

Mộc Tuyết Ly gật đầu rồi ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Nhan Như Hoa nghe , làm nàng ta vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của sư Tôn và Mộc Tuyết Ly ,

''Ta cũng đã từng mơ ước có một mối tình khắc cốt nghi tâm như vậy , nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay '' Nhan Như Hoa nhẹ giọng nói .

''Ta thì khác , ta chỉ muốn yêu ai đó rồi thành thân cùng hắn sống cuộc đời ung dung tự tại , mặc kệ hết mọi thứ cùng nhau thưởng rượu dưới trăng , ban ngày cởi gió phiêu du , ban đêm thì bậu bạn cùng nhau ''

Nhan Như Hoa nghe lời Mộc Tuyết Ly nói thì cảm thấy hai người quả thật có cách nhìn nhận ái tính tình khác hoàn toàn , nhưng ko hiểu sao nàng lại thích cách yêu của Mộc Tuyết Ly . Nghĩ vậy nàng nói '' Vậy hiên tại muội tính thế nào ? Sẻ quay lại nhân giới làm Thánh Nhân hay ở lại Ma Cung làm Điện Hạ của mình '' .

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' hiện tại chuyện muội có thể làm là ngăn chặn cuộc chiến Nhân , Ma . Tỷ cũng nên chuẩn bị vì theo những gì muội biết , Mộng Thần đang bắt tay cùng Quỷ Ảnh để tấn công Vân Du Quốc , dù gì đó cũng là nơi Du Phong mất mấy ngàn năm để bảo vệ , muội sẻ ko để Mộng Thần hay Ma Vương làm loạn được '' .

Lời hai người nói khiến Vô Ảnh và Vô Diện mĩm cười ,dù rất khẻ .

''Hiện tại đội Quân Ma Thú đang ở Ma Sâm Lâm chờ lệnh Vô Nhan , Mộc Linh Nhi cùng Lâm Tịch Dương đang sống ở đó , ko biết trận chiến này hắn chọn lựa thế nào ?  '' Vô Diện nói xong nét cười trên gương mặt mỹ nhân Như Hoa liền biến mất .

Nàng dịu giọng nói '' Sư Tôn ko hay biết chuyện Đại Sư huynh đã nhập ma , nay người tự nhiên biến mất ko biết có ẩn tình gì bên trong hay ko ?''

''Nếu như cứ ngồi đây suy đón ko phải là cách hay , chi bằng chúng ta chia nhau ra hành động '' Vô Ảnh nói xong đứng dậy nói tiếp '' Điện Hạ , ta nghĩ ta biết Trương Du Phong ở đâu , người theo ta đi ''

''Thật sao ? Vậy được ta cùng Vô Ảnh đi tìm Du Phong , Vô Diện ngươi quan sát nhất cử nhất động của Vô Nhan, '' Mộc Tuyết Ly nói xong nhìn Nhan Như Hoa '' Sư tỷ , còn tỷ có dự tính gì ?'' .

''Tỷ sẻ cũng quan sát Vô Nhan Tướng , tới đó tỷ sẻ quay về nhân giới sau '' Nhan Như Hoa nhẹ giọng nói .

''Được ! Vậy chúng ta chia nhau ra '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì cùng Vô Ảnh rời đi .

Nhan Như Hoa cúi mắt nói '' Vô Diện tướng khi nảy chỉ là bắt đắt dĩ ta ko cố tình làm khó ngài .'' .

''Đừng nghĩ nhiều , chuyện thăm dò Vô Nhan để ta làm cho , Nhan Đại Tiểu thư ở lại phủ chờ ta quay lại '' hắn nói rồi quay người muốn rời đi ....

''Khoan đã ! Xin cho ta theo ngài , ở đây một mình ta thấy bất an lắm '' Nhan Như Hoa nói khẻ .

''Vậy nếu như Nhan Đại Tiểu Thư gặp lại Lâm Tịch Dương thì sao ? Ta chỉ sợ lúc đó lại khiến cô nương đau lòng '' hắn nói xong thì chờ câu trả lời từ nàng .

Nhan Như Hoa lắc đầu nói '' sẻ ko ! Ta và đại sư huynh đã ko còn gì để ta phải đau lòng nữa , xin Vô Diện tướng cho ta theo '' .

''Vậy được ! Nếu vậy  thì cứ nấp vào áo choàng của ta , Ma Sâm Lâm sẻ ko ngăn cảng cô nương '' .

''Đa tạ Vô Diện tướng '' nàng nói xong thì nấp vào áo choàng của hắn .

Ma Sâm Lâm ...

Sâu bên trong Ma Sâm Lâm có một khoảng trống rất lớn , Ma Thú cấp cao dưới sự đẫn dắt của Vô Nhan đang được hắn chăm sóc tại đây .

''Vô Diện Tướng Quân ngài để ta bên trong áo choàng có nặng lắm ko ?'' Nhan Như Hoa suốt chặng đường đi nghe Ma Thú gầm gừ nhưng lại ko thấy có con nào tấn công thì mới bắt chuyện hỏi .

''Ko đáng ngại , Nhan Đại tiểu thư đừng bận tâm '' Hắn nói xong vẫn nhanh chân mà dịch chuyển từ nơi này qua nơi khác . Khi đến nơi gần đàn Ma Thú thì thấy Lâm Tịch Dương đang đứng đó cùng với Mộc Linh Nhi .

Vô Diện tướng xuất hiện liền nói '' Mộc Linh Nhi ngươi ko ở tế đài lại chạy đến đây làm gì ?'' .

Nghe tiếng của hắn Mộc Linh Nhi quay lại cúi đầu nói '' ta chỉ là muốn nhìn xem , với đội quân này Nhân Tộc chịu nổi ko ?''

Lâm Tịch Dương liếc nhìn Vô Diện tướng rồi quay mặt đi ko chào cũng ko nói gì .

Lúc này Vô Diện nói '' có chuyện muốn nói với ngươi , Linh Nhi theo ta '' hắn nói xong thì muốn quay đi .

''Ta ! Ta và ngài thì có chuyện gì để nói chứ ?'' Mộc Linh Nhi hơi bất ngờ hỏi .

''Cứ theo ta là sẻ có chuyện nói thôi '' hắn nói rồi quay đi ,

Mộc Linh Nhi quay lại nói với Lâm Tịch Dương'' Chàng chờ ta nhé '' nàng ta dứt lời bước vào cửa không gian .

Lúc này Vô Diện lại nhanh lại mở cổng không gian và ném Nhan Như Hoa vào , cuối cùng hai người rời đi để Nhan Như Hoa và Lâm Tịch Dương lại đó ...

Lâm tịch Dương thấy nàng thì nói '' muội quả thật nhìn trúng Vô Diện tướng , ta nhìn ra hắn cũng đối với muội rất tốt '' .

Nhan Như Hoa lúc này ko để lời nói của hắn trong lòng liền nhẹ giọng nói'' cuộc chiến Nhân , Ma sắp diễn ra , muội đến để hỏi huynh , huynh có vì nhân tộc mà xuất thủ hay ko ?'' .

Lâm Tịch Dương nghe vậy liền  lắc đầu nói '' ta đã hứa với Linh Nhi là ko đứng về ai cả, chúng ta đã quyết định ở lại Ma Sâm Lâm cùng nhau quy ẩn rồi '' Lời hắn nói xong làm Nhan Như Hoa rơi vào thất vọng .

Cô nói '' ra vậy , nếu như nàng ta bắt huynh phải đứng về Ma Cung , huynh có chấp nhận ko ?'' Cô hỏi thì nhìn hắn với ánh mắt kiên định .

Lâm Tịch Dương nhếch môi nói '' nàng ấy sẻ ko làm thế , ta tin nàng ấy '' .

''Vậy sao ? Sư tôn đã biến mất lần nữa , nay Mộc Sư muội cũng ko rỏ đã đi đâu , nhân tộc chúng ta sức cô thế cô vậy mà huynh lại chọn trốn ở đây hưởng ái tình , sư huynh , huynh  quyết  định rồi sao ?''

''Muội đừng nói nữa , ta đã quyết định rồi '' Lâm Tịch Dương lạnh nhạt nói .

Lúc này Vô Diện tướng xuất hiện nhưng ko thấy Mộc Linh Nhi thì Lâm Tịch Dương hỏi '' Nàng ấy đâu ?'' .

''Về Ma Thụ rồi , ngươi cũng rời đi đi , chuyện hôm nay ngươi gặp ta tốt nhất đừng nhiều lời '' ,Vô Diện lạnh giọng nói .

Lâm Tịch Dương rời đi ,

Nhan Như Hoa cũng ko còn đau khổ nữa , nàng đứng đó với ánh mắt đã chết tâm từ lâu ,Vô Diện lấy ra một bình hồ lô rồi mĩm cười đầy đắc ý .

Sau khi đi hết một lượt doanh trại yêu thú , Vô Diện đi tới bên cạnh Nhan Như Hoa rồi nói '' ta đưa Nhan Đại Tiểu thư về Nhan Thành '' .

''Đừng ! Hiện tại ngài có thể cùng ta đến một nơi ko ?'' Nhan Như Hoa nhỏ giọng nói .

''Được ! Ta đi cùng cô nương '' Vô Diện nói xong thì trùm nàng vào áo choàng rồi dùng cổng không gian mở đến nơi Nhan Như Hoa muốn .

Nhan Như Hoa đến Vân Du cung , nàng đi tới hoa viên của Vân Du thì ngồi xuống đó đào đất , Vô Diện ko hiểu , nữ nhân buồn thì lại đào đất hay sao ? Thì lúc này Nàng lấy lên một chiếc rương lớn  bên trong là vàng ngọc và châu báu mà bao nhiêu năm phụ thân nàng gửi lên để nàng dùng nhưng nàng chưa từng dùng tới .

''Vô Diện Tướng , lần này chinh chiến ko biết chết sống ra sao ? Nay ra có một rương đầy châu báo  liền giao nó cho ngài , phòng khi ta có mạng vọng xin ngài hãy tha thứ vì ta ko thể cúng thí thực cho Vô Diện Thành nữa ''

Lời nàng nói làm hắn bật cười , giờ là lúc nào mà nàng còn nghĩ tới lời hứa Thí thực cho hắn chứ ?. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nhận rương vàng và châu báu , hắn nói '' Nhan Đại tiểu thư ta xem đây là vàng bạc nàng dùng để ta bảo hộ nàng . Yên tâm nàng ko chết đâu mà lo '' . Hắn nói xong liền cất rương vào áo choàng .

''Ta biết ngài ko ra trận nhưng chiến trường thì sao có thể tránh thương vong , ta chỉ là lo xa một chút thôi '' Nhan Như Hoa nói xong thì nhìn hắn mà cười .

''Nhan Đại tiểu thư cười lên thực sự động lòng người '' hắn nói xong thì đứng nhìn nàng .

Nhan Như Hoa quay mặt đi nói '' ta , ta nào xinh đẹp đến thế , Tướng Quân chê cười rồi '' nàng nói thì quay mặt đi ko dám nhìn hắn .

Hai người chưa kịp nói mấy lời hay ý đẹp gì thì Mộng Thần kéo tới , hắn tới chủ yếu tìm Trương Du Phong như ko thấy chỉ thấy Nhan Như Hoa đứng cũng một mỹ nam tuấn tú thì muốn bắt nàng  để uy hiếp Trương Du Phong .

''Mộng Cảnh Thao Túng '' Mộng Thần quơ tay về phía nàng ,

Vô Diện tướng thấy vậy lướt tới ôm lấy Nhan Như Hoa , hai người bị hút vào Mộng Cảnh Thánh Cấp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro