Nụ Hôn Cứu Nguy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly đứng nhìn mỹ nam tự xưng là Dạ Du Thần liền ko biết đâu mà lần , sao tự nhiên biến thành người luôn rồi , có ai giải thích cho cô hiểu không vậy .

''Trận chiến 3 ngàn năm trước ta chọn hy sinh thân mình để đổi lại một Vân Du an ổn , nhưng Linh hồn ta vốn bất tử cho nên ko thể tan biến , trong nhiều ngàn năm linh hồn ta tách ra và tìm chân thân của mình bị tan biến , Trương Du Phong của kiếp này cũng là Linh hồn và Chân thân ko nguyên vẹ của ta mà thành , Du Phong ngươi ko thấy chúng ta giống nhau sao ?''

Dạ Du đứng đó giải thích cho hai người hiểu .

Mộc Tuyết Ly đoạn hiểu đoạn ko nhưng cô lại lười động não nên hỏi luôn .

''Vậy hiện giờ ngài đánh Huyết Ma cho ta có được ko ? Ta muốn đem chân thân sư tôn rời đi '' Mộc Tuyết Ly mặt đầy lo lắng nói . Cô sợ mình ko thể khống chế được Dạ Du Thần nữa nên có chút sợ .

''Để họ đi , nếu không ta và ngươi khó tránh trận chiến này  '' Dạ Du mĩm cười nói với Huyết Ma

'' Trương Du Phong phải ở lại đây '' Huyết Ma nói .

''Trương Du Phong , chân thần này ko thể lọt vào tay người khác nên ko thể đưa hai người đi , hiện giờ ngươi vào bí cảnh cố gắng để lên Thánh Nhân , kiếp nạn của ngươi sắp tới rồi '' Dạ Du Thần tự nhiên quay lại nói với hắn .

''Kiếp đó ta đã qua những gì chứ ? Hiện tại phải vượt cấp lên thành Thần mới có thể mở kí ức nhìn lại điều ta muốn nhìn '' Trương Du Phong  nhẹ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly lùi lại đứng sát hắn rồi nhỏ giọng hỏi '' Lên cấp thần là được nhìn thấy kí ức hả ? Vậy ta lên thần có phải cũng nhìn được kí ức ta muốn nhìn ko ?'' .

Trương Du Phong gật đầu nói '' đó gọi là Bí Cảnh Hồi Ức , cũng xem như là một điều ước ban cho Thần để nhìn về nhưng thứ mình đã từng quên , muốn nhớ lại rồi kí ức đó sẻ tan biến vĩnh viễn giúp chúng ta ko vướn bận gì nữa '' .

[ra vậy , để mình cày lên cấp thần mình sẻ nhìn ra ai hại Trương Du Phong và Kí chủ tới đó coi như mình hoàn thành được nhiệm vụ rồi ] .

''vậy chúng ta đi thôi đừng ép họ phải khó xử '' Mộc Tuyết Ly nắm tay Trương Du Phong ý muốn đi .

''Ta có nói cho các ngươi đi sao ?'' Huyết Ma đứng đó lạnh giọng nói ,

''Để họ đi đi , cấp bật của Trương Du Phong chưa thể vào Huyết Thú trận để mở cổng Huyễn Nhãn thuật , ngươi làm khó họ làm gì ?''

Dạ Du Thần nhẹ giọng ngăn cản Huyết Ma .

''Vậy ta cũng thử xem , Dạ Du Thần ta đợi ngươi quay lại quá lâu rồi , cứ mở cổng cho họ vào là được mà . Chỉ cần để hắn hợp nhất chân thân là xong thôi . '' Huyết Ma tay chấp sau mông lời lẻ thờ ơ .

''Dục tốc bất đạt , Huyết Ma ngươi lại muốn tự ý làm càng sao ?'' Dạ Du Thần lạnh giọng hỏi .

''Ta tự ý làm càng thì sao ? Ngươi cản nổi ta hả ?'' .

Nói qua nói lại một hồi hai người cãi nhau , Mộc Tuyết Ly lúc này trong lòng bất an , Dạ Du thần tuy là Thần nhưng suy cho cùng vẫn là cô triệu hồi ra ,cô chỉ là Thánh Nhân nên so với Huyết Ma sống dai kia thật sự có chênh lệch nhất định . Mà ko hiểu Huyết Ma nói cần hợp nhất chân thân gì nữa . Còn Trương Du Phong và Dạ Du Thần cũng là 1 người , ui thôi nghĩ nhiều đau đầu quá .

''Đánh nhau với hắn thật sao ?'' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng hỏi Trương Du Phong .

''Ko có lựa chọn khác , hắn xưa nay ít khi xuất hiện nay hiện chân nay lại kiếm chuyện với chúng ta chắt trận đánh này khó tránh '' Trương Du Phong cũng bắt đầu vào thế chiến đấu , 2 đánh 1 hy vọng được chút phần thắng .

''Chiến thôi ''Mộc Tuyết Ly nói rồi muốn nhào tới đánh nhau với Huyết Ma .

''Đừng ! '' Dạ Du Thần kéo cô lại rồi lắc đầu ý bảo cô đừng động thủ .

''Mộc Tuyết Ly ra có chổ muốn ngươi đến ngươi  có dám đến ko ? Chỉ cần tự tìm đường rời khỏi đó coi như cô nương thắng '' Huyết Ma lạnh giọng nói .

''Được thôi ! Ta chấp nhận '' Mộc Tuyết Ly nhận lời vì cô biết họ ko có đường để thoát khỏi đây .

''Rất sảng khoái , để ta xem ngươi tự tin đến mức nào ?'' Huyết Ma dứt lời dưới chân cô xuất hiện một cái hố đen Mộc Tuyết Ly chưa kịp chuẩn bị liền rơi xuống .

''Á aaaaaaaa á '' cô hét lên vì bị giật mình .

Mộc Tuyết Ly bị rơi xuống , mà ko biết cô rơi tới khi nào mới tới , không gian bị bóp méo khiến cô mất phương hướng , rơi mãi , rơi mãi tới khi cô muốn ngủ luôn một giấc thì lúc này cô mới chạm đích đến ...

Với thân thể Thánh Nhân cô nhẹ nhàn đứng xuống mặt đất , khung cảnh 1 màu xanh ngắt đẹp tuyệt , gió thổi , cỏ lay , không khí mát mẻ vô cùng . Trên trời chim bay dưới đất có một con thỏ đang nhìn cô.

'' Chắt ko phải mình bị lạc vào xứ sở thần tiên rồi chứ ?'' Mộc Tuyết Ly lơ đểnh nói , cô từng xuyên linh hồn từ hiện đại tới cổ đại , giờ bị rơi vào đây cô cũng ko có gì làm lạ đâu .

Mộc Tuyết  Ly lẫm bẩm rồi đi tới chổ con thỏ , nó thấy cô nhưng vẫn nhìn chăm chú '' ngươi hiện nguyên hình cho ta , đừng tưởng ta ko biết ngươi chính là tai mắt của Huyết Ma , nhìn ta cái gì ? ta đã vào đây còn theo nhìn ta sao ? Bộ hay lắm sao ?'' .

Cô đứng đó chỉ trỏ rồi nói chuyện với con thỏ , lát sau nó bỏ đi chắt tại cô ồn quá đây mà  '' đứng lại đó , hiện nguyên hình đi  ko thì ta nướng ngươi cho bữa tối đó '' Mộc Tuyết Ly nói xong còn đi theo nó nữa , hiện giờ ko biết ai theo nhìn ai đâu .

Con thỏ vẫn đi về phía trước , Mộc Tuyết Ly đi sau lưng nó rồi nói '' ta nói thật nhé Huyết Ma , nếu như ngài mạnh vậy sao lại ẩn nhẫn ở Huyết Ngục vậy ? Ngài ko cần trả lời ta , ta biết ngài đang đứng nhìn ta với vẻ mặt đầy đắc ý chứ gì ? Nhưng ta nói cho ngài biết 1 điều nhé , Mộc Tuyết Ly ta ko dể chết vậy đâu , đưa ta vào đây là muốn giam cầm ta hả ? Đâu có dể vậy ''

Cô nói xong thì giận dữ đóng băng toàn bộ thảo nguyên , con thỏ nhảy nhanh hơn nhưng cô vẫn đi sau lưng nó rồi nói '' Ngài sai lầm khi dám nhốt ta vào đây rồi đó , còn dám đem con Thỏ này đến quan sát ta , giờ thì nhìn cho rỏ sức mạnh của ta đi '' Mộc Tuyết Ly đóng băng toàn bộ Thảo Nguyên nhưng vẫn chưa đóng băng tới chổ con thỏ , dường như có 1 kết giới vô hình cản sức mạnh của cô ko cho cô đụng tới chú thỏ này ...

Mộc Tuyết Ly thực sự đóng băng toàn bộ Thảo Nguyên , khi đến một con sông chú thỏ uống nước rồi nhìn cô '' ánh mắt này nhìn quen quá vậy ?'' Mộc Tuyết Ly nhìn con thỏ quen quen nhưng cô ko biết con thỏ này cô gặp ở đâu .

Lát sau cô nghĩ ra liền nói '' Trương Du Phong , đừng nói là huynh nhé '' cô nói xong bế chú thỏ lên rồi ôm nó xoa đầu '' xin lỗi nhé Du Phong ta ko để ý xíu nữa là nướng huynh ăn mất rồi '' cô nói rồi còn đưa con thỏ lên cao xong hạ nó xuống tới ngực liền ôm nó vào lòng ''  cuối cùng huynh cũng bị ta ôm rồi '' cô nói xong lại đưa nó lên rồi nhìn , trong đầu cô loé lên một ý nghĩ cô nhếch môi cười rồi  hôn lên miệng nó 1 cái ...

Trương Du Phong bị biến thành thỏ , được cô hôn thì hoá lại chân thân , lúc này bên bờ hồ hắn bị cô ôm đã đành còn cướp luôn nụ hôn đầu của hắn . Hai người môi chạm môi , bốn mắt nhìn nhau ....

Hắn buông cô ra rồi quay mặt đi nói '' Thánh Nhân ko đoan chính , thỏ cũng ko tha '' lời nói nghe như trách móc nhưng giọng điệu không khó chịu lắm , hắn đang ngại mà thôi .

Mộc Tuyết Ly môi chạm môi liền đứng ngây người ra [chết rồi mình hôn phụ thân của kí chủ rồi ] cô thực ko biết hắn biến thành thỏ đâu chỉ là nhìn ánh mắt nó làm cô nhớ hắn nên mới làm chuyện con bò như vậy , ai ngờ là hắn thật nè  '' thật sự là huynh sao ? Ta ko biết huynh bị biến thành thỏ đâu '' cô nhỏ giọng cuối đầu  giải thích .

Trương Du Phong lúc này quay lại  mĩm cười nhìn cô , hắn đi đến nắm lấy tay cô rồi nói '' Thực sự ta rất thích nàng nhưng khi đó  cả hai chúng ta điều có chuyện cần làm , nếu có sự lựa chọn ta sẻ chọn bên cạnh nàng , ko cần làm thần gì đó nữa '' .

Hắn cao hơn nàng một đoạn từ trên cao nhìn xuống , ánh mắt tha thiết chứa cả một bầu trời đầy sao và gương mặt đẹp này khiến cô u mê quên lối về '' Huynh chịu ở bên ta sao ? Ko cần vượt cấp thành Thần nữa sao ?'' Cô ngước mắt nhìn hắn , gương mặt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ và hạnh phúc ...

Trương Du Phong mĩm cười nói '' ko cần nữa , ta chỉ cần nàng thôi , chúng ta ở lại đây cùng sống hạnh phúc có được không ?'' Hắn nói xong thì nhẹ nhàn khom người xuống , khi môi hắn sắp chạm tới môi nàng thì Mộc Tuyết Ly hốt hoảng lấy tay mình che miệng của mình lại trong sự bất ngờ của Hắn .

''Ta và huynh ko thể , ta chết tâm với huynh rồi ''Mộc Tuyết Ly đau khổ quay mặt đi và tránh xa hắn ra ...

''Tại sao ? Chẳng phải khi đó còn nói yêu ta sao ?'' Hắn hỏi nàng với giọng rất bất ngờ ...

''Huynh cớ gì quấy rối tâm cang ta , huynh thừa nhận đi , sao cứ phải làm ta vương vấn huynh , dù cho huynh có dùng bất cứ lời đường mật nào ta cũng sẻ ko ở cùng huynh đâu '' Mộc Tuyết Ly nói xong muốn chạy đi .

Cô thực sự đang dằn vặt vì dù gì rất có thể kí chủ và Trương Du Phong là phụ tử , tuy cô ko phải là Kí chủ nhưng sao có thể làm chuyện suy đồi đạo đức đến như vậy được . Qua chuyện ở Huyết Ngục cô mới biết làm Thần có giai đoạn bị quên đi kí ức của quá khứ , đó có thể là lí do Trương Du Phong ko nhớ mình có con gái chăng .

Lở khi hắn ko biết mình có con cũng ko chừng , trừ khi tìm ra sự thật còn ko thì cô sẻ chết tâm với Mỹ nam này .

''Ngươi nhận ra ta ko phải là hắn từ khi nào chứ ?'' Huyết Ma nhẹ giọng hỏi .

Mộc Tuyết Ly nghe giọng hắn thì quay lại nhìn , Trương Du Phong của cô là do Huyết Ma biến thành mới đau chứ ? Nụ hôn đầu của cô .......'' Ngươi ! Ngươi ...'' . Thật ra cô ko biết hắn biến thành Trương Du Phong , cô từ chối là vì cô nghĩ đến chuyện khác nhưng thôi mèo mù với được cá rán , hay ko bằng hên nên cô chống hông nói '' Ha ! Sao hả ? Thấy ta lợi hại chưa ? Ngươi biến thành thỏ để dụ ta nhưng ta đâu dể dụ vậy ?'' .

''Được rồi ngươi đừng nghĩ ta ko biết ngươi chỉ ăn may , ta biến Trương Du Phong thành thỏ , muốn ngươi nướng hắn ăn , nhưng ngươi lại hôn hắn khiến hắn trở về với chân thân , ta là mới đến thôi , hắn nằm bên kia kìa '' Huyết Ma trong kết giới có thể tuỳ ý điều khiển mọi thứ trong ý nghĩ nhưng hắn ko thể làm gì Mộc Tuyết Ly .

Lúc thấy hai người hôn nhau xong trong 1 cái chớp mắt của cô hắn đã đánh ngất Trương Du Phong và biến thành hắn ý muốn dẫn dụ cô ở lại nơi này nhưng cô đã ko nhận lời ... hiện tại hắn chỉ có thể để hai người đi tiếp đoạn cuối của Huyết Thú trận vậy .

Mộc Tuyết Ly nhìn về phía hắn chỉ quả thật Trương Du Phong nằm dưới cỏ , hắn bị đánh ngất rồi '' ngươi làm gì huynh ấy rồi ? Bán thánh mà ngươi nói đánh là đánh hả ?'' Cô vừa nói vừa đi tới đở Trương Du Phong dậy .

Huyết Ma ko trả lời cô nhưng hắn thừa biết Trương Du Phong vậy mà động tâm với cô rồi , trong 1 giây ngắn ngũi hắn đã lơ là ko phòng bị dù bản thân đang ở trong kết giới của địch , nếu như hắn phòng bị thì đã ko bị đánh ngất , lần này tỉnh dậy chắt có người giận lắm đây nghĩ vậy hắn nói .

'' Bán Thánh hay Thần đối với ta điều như nhau , nhàm chán '' .

Huyết Ma lạnh nhạt nói rồi quay lưng biến mất ....

''nè ngài đi thì cũng nên để ta và huynh ấy ra khỏi đây chứ ?'' Mộc Tuyết Ly nói với theo ....

''Có bản lĩnh tự tìm đường rời khỏi đi '' Huyết Ma lạnh lùng đáp lời , tiếng hắn vang dội trên không trung .

''Đáng ghét , mạnh thì hay lắm sao ? Nói đi liền đi '' Mộc Tuyết Ly ôm nữa người Trương Du Phong vào lòng rồi nhìn hắn '' Huynh thật sự rất đẹp , tới xĩu cũng đẹp nữa '' cô nhìn hắn rồi mĩm cười nói tiếp '' nếu huynh ko tỉnh ta hôn huynh nữa đó '' cô nói xong thì muốn chồm xuống hôn hắn ....

Trương Du Phong mi đen khẻ rung , hắn mở mắt nhìn thấy gương mặt cô đang ở sát cạnh mình cùng cái miệng chu chu ra '' Thánh Nhân thực sự ko đoan chính '' hắn né mặt qua một bên , ánh mắt nhìn hướng khác nhưng vẫn để cô ôm nữa thân trên của mình .

''Huynh tỉnh rồi hả ? Xem ra nụ hôn của ta làm huynh hoảng sợ tới tỉnh luôn '' Cô cười tươi rồi đở hắn dậy , quê quá nên chỉ có thể cười trừ . Thấy Trương Du Phong im lặng cô lại nói '' Nụ hôn của ta dành cho huynh vậy mà để Huyết Ma biến thành huynh cướp mất rồi , ta thực sự hôn hắn sao ?'' Cô nói rồi lấy hai tay che mặt mình lại .

''E ...hèm ! Chúng ta hiện tại đang ở trong kết giới của Huyết Ma , ta khi đó ta vì bị cô nương hôn qua mới lơ là mất cảnh giác để hắn đánh ngất '' Trương Du Phong nhẹ giọng nói ...

''Vậy ta vẫn hôn huynh đúng ko ? Vậy thì may quá '' cô nói rồi vui vẻ trở lại ,

Trương Du Phong quay mặt nói '' Đừng mãi nói về chuyện đó nữa , chúng ta tìm đường thoát khỏi đây thôi ''hắn nói thì đứng dậy rời đi . Mặt mũi hắn ko biết dấu ở đâu cho xong , trong 1 ngày vừa bị ai đó hôn còn bị tên kia đánh ngất nữa , xấu hổ quá mà .

Mộc Tuyết Ly cũng đi theo rồi nói '' Huynh sao lại bị biến thành thỏ vậy ? Đừng nói là 1 phút lơ là nên trúng chiêu của hắn nhé '' .

Nghe cô hỏi hắn liền nhớ đến khi thấy cô bị Huyết Ma làm rơi xuống hố đen , hắn nhảy theo ....

''Ngươi ở lại đi '' Huyết Ma nắm vai hắn kéo lại ..

''Để ta vào với nàng ấy '' Trương Du Phong lúc đó ko biết tại sao bản thân lại lo lắng đến độ mất bình tỉnh .

''Ngươi vào đó sẻ bị hoá hình ảnh hưởng tới đó ko giúp được gì còn chịu thiệt '' Huyết Ma chỉ muốn dạy cho Mộc Tuyết Ly một bài học mà thôi , vào Huyết Thú Trận tất nhiên sẻ bị biến thành thú ...

''Ta mặc kệ để ta vào '' Trương Du Phong hất vai Huyết Ma rồi nhảy theo cô , cuối cùng hắn bị biến thành thỏ do cấp bật còn chưa tới Thánh Nhân, nhờ nụ hôn của cô mới trở về thành người .

Hắn đứng đó nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ của mình liền nhẹ giọng nói '' Là ta lơ là '' hắn nói xong lại đi về phía trước .

Mộc  Tuyết Ly nghe hắn nói vậy cũng không tiện hỏi nhiều , đi  theo sau lưng hắn cô nhìn bóng lưng quen thuộc đó rồi hỏi '' Huynh thật sự lo lắng cho ta nên mới vào theo hả ? Lo lăng vì ta mang thân thể của đồ nhi huynh hay vì lí do gì khác '' .

Trương Du Phong đứng lại hắn ko quay mặt lại nhìn cô '' Ta vì điều gì với cô nương quan trọng thế sao ? ! Nếu ta nói từ đầu ta chỉ vì bản thân mình thì sao ?Mộc Tuyết Ly cô nương còn nhất kiến chung tình với ta ko ? Từ đầu ta biết cô nương là người ngây thơ vô tội nhưng vẫn lợi dụng cô nương vì thực ra chính ta cũng ko nhớ chuyện của 8 năm trước lắm , thêm chuyện A Ly bị ám toán nên hiện giờ chỉ có thể nhờ cô nương giúp sức mà thôi ''.

Hắn nói xong Mộc Tuyết Ly hụt hẩng nhưng ko nhiều , vì cô cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi nên thà nói thẳng hơn cứ im lặng , nghĩ vậy cô nói :

''Huynh biết ai hại cô nương ấy không ? Tại sao ta phải là người tìm ra cái chết của cô nương ấy chứ ? Ta ko biết gì hết '' Mộc Tuyết Ly dù đã từng ước được sống lại lần nữa nhưng sống lại kiểu này cô mệt óc quá , tiềm kiếm sự thật mà cô ko hề biết chút gì , đã vậy cô ko được bàn tay vàng trong truyện hay nhắc tới giúp đở gì cả .

Trương Du Phong nghe cô đồng ý giúp , cũng ko thấy cô trách móc hắn thì lúc này mới quay mặt lại nhìn cô rồi nói :

''Ta ko biết , Mộc Tuyết Ly 8 năm qua làm quá nhiều chuyện tàn ác , kẻ thù vô số Bạch Vân Phi cũng là 1 trong số đó nhưng hiện tại hắn vẫn ở cạnh cô nương đấy thôi '' Trương Du Phong nói vậy cũng muốn an ủi cô , dù gì linh hồn cô tốt nhưng nhập vào thân xác Mộc Tuyết Ly được mệnh danh là Ác Thánh thì cũng tội cho cô nhưng chỉ cần cô hướng thiện với tính cách hiện tại thì sẻ xoá hết oán hận cho những người bị Mộc Tuyết Ly hại trước đó cũng là điều tốt .

''Huynh có muốn giết Mộc Tuyết Ly ko ? Cô nương ấy tàn ác quá mà ?'' Cô lại hỏi .

Trương Du Phong hơi chần chừ rồi nhẹ giọng nói '' lẻ ra ta nên giết nó từ khi mới nhặt được nó ở Bắc Dương , nhưng ta ko thể xuống tay khiến nó tạo nghiệp suốt 8 năm , dù gì vẫn là sư tôn của ác Thánh ta phải chịu trách nhiệm chuyện mà Mộc Tuyết Ly gây ra ,dù như thế nào ta cũng ko thể xuống ta với đồ nhi của mình được '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói cũng đành phải im lặng , ai cũng có lí do riêng , ai cũng có nổi khổ hết . Nghĩ vậy cô nói '' ta sẻ dùng thân xác của cô nương ấy tạo điều phúc thiện , ta sẻ ko làm chuyện ác gì đâu , huynh đừng ghét ta nhé '' .

Trương Du Phong nghe cô nói thì hơi chần chìe anh mắt hắn nhìn cô có chút dịu dàng và ấm áp ''ta chưa từng ghét cô nương , một chút cũng ko có ''

Mộc Tuyết Ly coi như hắn đã chấp nhận linh hồn cô rồi , vậy là cô mĩm cười đi đến bên cạnh hắn rồi hai người song song bước đi .

''Du Phong vẫn câu nói cũ , ta thật sự muốn cùng huynh sống mãi mãi bên nhau nhưng hiện tại Huynh còn phải lo nhiều việc của Vân Du , nếu như ko thể bên ta huynh cũng nên cho ta câu trả lời rỏ ràng nhé , ta hiện tại vẫn còn nhiều điều cần tìm ra chân tướng nhưng thật lòng mà nói ta vẫn rất thích huynh .''

Hắn nghe cô nói lời trong lòng thì cũng chỉ im lặng , hắn có thích cô hay ko hắn còn ko biết nữa , chỉ là bản thân hắn hiện tại muốn yêu thích một ai đó chắt còn chưa thể tự quyết định , hắn muốn tìm hiểu lời Dạ Du Thần nói , nếu như hắn và Dạ Du Thần là 1 vậy mấy đời mấy kiếp của hắn đã trãi qua những gì mà khiến linh hồn và cả chân thân trôi nổi đến hôm nay còn chưa thể nhập lại chứ ?

''Du Phong huynh nghĩ thử cách gì để chúng ta rời khỏi đây , đi mãi toàn thảo nguyên ko có điểm đến , giống như đang đi trên vòng tròn ấy nhỉ ?'' Mộc Tuyết Ly vừa đi vùa nói .

''Đi trên vòng tròn ??'' .

Thấy hắn có vẻ hơi bất ngờ về cách nói chuyện của cô thì cô giải thích '' Kiểu như đầu và đính đến ko có tách ra , hai cái điểm đó nối lại với nhau vậy á '' cô giải thích xong mặt Trương Du Phong liền nhoẻn miệng cười .

''A Ly cô nương đôi khi rất thông mình , đôi khi lại như rất ngốc , lời nói và cách diễn tả cũng thật phong phú '' Hắn mĩm cười nhưng vẫn bước đi song sóng với cô .

''Huynh biết ko , ta thực sự  nghĩ nếu như huynh ko bị ám hại và Mộc Tuyết Ly ko bị ám toán thì ta ko có cơ hội gặp huynh đâu ? Ta nói huynh pại ko tin chứ thật ra ta đã từng mơ thấy huynh vài lần khi chưa đến đây , lúc đó ta cứ nghĩ mình ế nhiều năm mới bị vậy ? Nhất là trước lúc chết ta đã gặp huynh rất rỏ nét '' .

Nghe cô nói hắn lại im lặng ko nói gì .

Hai người song song bước đi và họ cùng bước qua một kết giới mỏng manh , nó mỏng tới nổi hai người bước vào rồi mới hay họ đã vào một nơi khác ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro