Tương Kế Tựu Kế , Bày Thế Cục .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nàng muốn đến Vô Hạn Thành ?'' Vô Ảnh ko được vừa ý lắm khi hỏi câu này .

''Ừm ! Có vấn đề gì sao ?'' Nàng liếc hắn rồi hỏi .

Vô Ảnh im lặng ko nói gì , từ khi hắn làm Quỷ Tướng trực thuộc Ma Cung thì Vô Hạn và hắn đã ko hợp nhau từ rất lâu , chức vị Ma Vương chỉ là danh xưng để chỉ ra địa vị của người được phong chức , còn về cấp bật thì ko lớn hơn Quỷ Tướng nên Vô Hạn ko vừa lòng , cũng vì nguyên nhân khác mà hắn ko muốn nghĩ tới đó là Vô Hạn vốn dĩ rất yêu Mộc Tuyết Ly .

Nếu nói về cô của những năm đó thì ko nói nhưng từ khi hắn đánh bay linh hồn cô về hiện đại thì chỉ sợ khi gặp Vô Hạn cô sẻ nhìn hắn mà no luôn rồi .

''Chuyện này nàng để vi phu đi thì hơn , chẳng phải nàng còn tiếp  Hổ Vương hay sao ?'' Hắn kiếm cớ để cô chịu ở yên trong Ma Cung này .

''Vậy thì có sao ? Hổ Vương để Vô Diện tiếp , ta đến Vô Hạn Thành cùng chàng '' cô lại nhất quyết muốn đi thì ai cản nổi .

Vô Ảnh ko nói tiếng nào , hắn rơi vào trầm tư [ lẻ ra mình ko nên nói tới chuyện này trước mặt nàng ấy , để Vô Diện đi thì hay hơn ]  hắn nghĩ vậy rồi nói '' vậy nàng đợi tin tức của ta , khi nào ổn thoả ta sẻ báo lại với nàng '' .

''Vậy ta chờ tin tốt của chàng nhé '' cô nói thì nhìn hắn mà cười .

Hắn vậy mà nhìn nàng ko chớp mắt lát sau hắn quay mặt đi rồi nói '' Vậy vi Phu sẻ rời đi để nàng nghĩ ngơi '' hắn nói vậy rồi lưu luyến đi ra ngoài .

Cô cũng có chút ko nở nhưng nghĩ đến cảnh bên dưới của mình sưng tấy lên về sự tàn phá của hắn thì cô quyết tâm ko để hắn ở lại được .

Vô Nhan lúc này ngồi ở Vô Cực Thành trong phủ của mình mà nhớ tới cảnh tượng của hắn và Vô ngã , khi đó hắn có cảm giác nữa chống đối , nữa muốn buông xui vì thực ra hắn cũng ko biết tại sao mình lại như vậy ? hắn nói khẻ .

''Hắn bao nhiêu năm lang bạt là vì tránh mặt mình sao ?''

''Bẩm Quỷ Tướng Điện Hạ có lệnh mời ngài đến Điện Thiên Ma '' Sứ Truyền tin báo lại .

''Được ! Ta đến ngay '' Vô Nhan dứt lời liền biến thân đến Điện Thiên Ma .

Lúc này Vô Ảnh và Vô Diện đã tới trước , Vô Nhan đi vào cúi đầu chắp tay nói '' Điện Hạ cho gọi ta có chuyện gì sai bảo ?''.

''Sai bảo gì chứ ? Chỉ là muốn ngươi đi làm một việc thôi '' Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói .

Vô Nhan nghe trong nụ cười của cô có mùi nguy hiểm thì hơi chần chừ hỏi '' việc gì xin Điện Hạ phân phó , ta nguyện toàn tâm toàn ý làm '' .

Cô mĩm cười nói '' Vô Nhan nay bổn điện hạ giao ngươi nhiệm vụ đến Sala Quốc điều tra về chuyện ly giáng , cũng muốn ngươi tìm Vô Ngã tướng về cho ta '' .

Vô Nhan nghe thấy nhiệm vụ thì con ngươi khẻ động liền khoái thác '' chuyện điều tra về kẻ chủ mưu trong kế hoạch ly giáng ta sẻ đích thân làm , còn về việc tìm Vô Ngã tướng ta sợ lực bất tòng tâm'' .

Mộc Tuyết Ly lúc này đứng dậy đi về phía hắn,

Vô Diện thấy vậy liền nói '' Vô Nhan ngươi cũng biết tộc Hắc Điểu có cội nguồn ở Sala , ngươi đến đó điều tra là một công đôi việc '' .

Mộc Tuyết Ly nghe vậy thì gật đầu nói '' Vô Nhan ngươi cũng biết nhân lực Ma cung vốn ko đủ ngươi phải đích thân đi một chuyến rồi '' .

Hắn hơi chần chừ nhưng vẫn đồng ý '' Ta lãnh mệnh , Điện Hạ nếu hắn ko chịu về người đừng trách tội ta nhé '' .

''Nếu hắn ko về ngươi cũng đừng về nữa '' Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói , cô nhìn hắn bằng ánh mắt rất nguy hiểm .

''Tuân mệnh '' Vô Nhan âu sầu cuối đầu mà đi ra ngoài .

Mộc Tuyết Ly ở lại nhìn hắn mà cười xong nàng thả sứ truyền tin ra rồi nói '' theo hắn đi , có gì nhớ truyền tin cho ta đó '' cô nói xong thì sứ truyền tin tuân lệnh rồi biến mất , nhìn ra cô rất thích nghe chuyện của người khác .

''Điện Hạ ! Hổ Vương tới '' Sứ Truyền tin xuất hiện nói .

''Được ! Ta biết rồi '' cô nói xong thì Vô Diện cũng cúi đầu biến mất , lúc này trên điện chỉ còn có cô và Vô Ảnh , cô đi tới bên cạnh hắn rồi nói '' Tướng Công chàng đi xem thử ko Hổ Vương nghe nói hắn oai phong lắm đó , năm đó hắn và Trương Du Phong từng tranh tài với nhau , chàng ko thắc mắc vì sao hai người họ lại đánh nhau hả ?'' .

Vô Ảnh nghe ra trong lời nói của cô có sự chăm chọc thì bắt giác ánh mắt có chút tránh né , lát sau thấy cô ko có ý bỏ cuộc hắn nhẹ giọng nói '' chuyện năm đó của họ ta ko rỏ lắm nhưng cũng có nghe sơ qua '' .

Mộc Tuyết Ly con ngươi ánh lên liếc mắt nói '' Tướng công , năm đó ko biết họ xảy ra chuyện gì nhỉ ? Chàng mau nói cho thiếp biết với '' cô nói còn đứng sát hắn , cử chỉ thân mật làm hắn nhốn nháo hết cả người .

''E...hèm ! Ta chỉ nghe nói họ vì Mộc Thần là Mộc Thiên Bình nên mới đánh nhau '' .

Hắn nói xong cô liên trở mặt nói '' Nam nhân  thật ko đáng tin , dù là bất cứ tầng lớp nào cũng là vì nữ nhân có chút nhan sắc mà gây thù chuốc oán với nhau , chung quy điều đáng ghét '' cô nói xong phẩy tay áo rồi biến mất luôn .

Vô Ảnh nhìn trời , điểm yếu của hắn chính ko thừa nhận với cô chuyện hắn chính là Trương Du Phong , và trong khoảng thời gian cô chưa tái sinh còn hắn thì chưa lấy lại được hết kí ức đã có một đoạn nhân duyên tình cảm với Mộc Thiên Bình . Mà nguyên nhân sâu xa bên trong thì hắn có 10 cái miệng nói cũng ko ai tin cả .

.....

Hổ Vương thân cao lớn , gương mặt có phần chính trực , chân mày xếch lên và đôi mắt sáng màu vàng , nhìn hắn có phần bặm trợn và khó gần . Lúc Mộc Tuyết Ly tới hắn đang nói chuyện với Vô Diện , trông thấy cô thì đứng dậy cúi đầu nói .

'' Tham kiến điện Hạ '' .

''Đừng đa lễ , Hổ Vương cứ tự nhiên '' cô nói xong thì đi đến ghế chủ toạ mà ngồi ,

Vô Diện lúc này nói'' Về phần Vô Nhan tướng bị ám toán ở Yêu Tộc Hổ Vương đã nói rỏ , Yêu tộc ko làm chuyện đó và họ đang dốc sức tìm nội giáng ''.

Cô nghe vậy gật đầu ko nói gì.  Lúc này Hổ Vương nói '' Điện Hạ có gì ko vừa lòng xin cứ nói , ta sẻ làm hết sức để chuộc lỗi '' .

Nghe hắn nói cô chỉ mĩm cười rồi nói '' Hổ Vương có lỗi gì mà phải chuộc lỗi , nếu thấy có lỗi vậy kể cho ta nghe chuyện năm đó vì sau ngài và Trương Du Phong đánh nhau đi '' .

Lời cô nói xong thì Vô Diện nhìn trời , Hổ Vương hơi cúi mặt nói '' chuyện năm đó tuổi trẻ khí thịnh thích so tài ,ta và Du Phong ko đánh ko quen biết cuối cùng thì cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi '' . Hắn nói xong nhưng mặt ko tự nhiên lắm .

''Ồ ! Vậy sao ? Vậy xem ra hai người kết thân sao trận đánh đó sao ?'' Cô lại hỏi .

Hổ Vương gật đầu nói '' đúng là như vậy '' .

Cô im lặngko nói nữa , lúc này sứ truyền tin xuất hiện nói nhỏ với cô gì đó , cô ra dấu cho nó lui đi rồi nói '' Hổ Vương có muốn diễn kịch với ta một chút hay ko ? Ta nghĩ kẻ nội giáng đó sẻ xuất hiện sớm thôi ''.

Vô Diện hơi suy tư còn Hổ Vương ko hiểu cô nói vậy có ý gì .

Tại một cánh rừng đường dẫn đến Yêu Tộc và Ma Tộc .

Hổ Vương tay ôm ngực thở hổn hển chạy từ hướng Ma Tộc về Yêu tộc ....'' Ko ngờ Ma Tộc xảo trá , lại ám hại mình bị thương như vậy ?'' Hổ Vương vừa đi vừa nói khẻ một mình .

Lúc này một thân y phục đỏ rực đứng chắn đường đi của Hổ Vương ...

''Chu Tước ngươi đến đây làm gì ?'' Hổ Vương thấy nàng thì tâm hạ xuống sự phòng bị mà nói .

''Công chúa bảo ta đến để đón ngươi về , xem thử chuyến đi yêu tộc thế nào  nhưng xem ra ngươi đã bị chúng ám hại rồi .?'' Chu Tước là nữ hầu cận bên cạnh Phượng Hoàng , rất được các yêu thú khác tôn trọng và chức vụ trong Yêu tộc cũng rất cao .

Hổ Vương nghe vậy liền nói '' Ta bị Ma Tộc phục kích nên bị trọng thương , còn tưởng ko về nổi Yêu Tộc , nay ngươi đến thì thật sự rất tốt '' .

''Được ! Ta dìu ngươi về '' Chu Tước nói rồi đi tới đở Hổ Vương ..

Hai người vừa đi vừa nói chuyện , lúc này Chu Tước hỏi '' Điện Hạ có chủ đích gì ko ? Ko lẻ tự nhiên đánh ngươi hay sao ?'' .

Hắn nghe nàng hỏi thì nói '' ta đến mới đầu ko có gì , tự nhiên điện hạ hỏi chuyện xưa , ta cũng nói sơ qua thì bị Điện Hạ xuất thủ , dù cố gắng nhưng 300 chịu thì ta bại '' .

''300 chiêu , ngươi chỉ đở đuọc 300 chiêu của nàng ta thôi sao ?'' Chu Tước lại hỏi .

''Ừm ! Mộc Tuyết Ly Điện Hạ thực sự rất mạnh , ta phải về báo cáo với Công Chúa , ngươi nhanh chân chút '' Hắn nói xong thì lúc này Chu Tước cũng xuất chưởng mà tấn công về phía hắn .

Hổ Vương nhanh nhẹn nhảy ra tránh né nhưng do bị thương nên đứng ko vững mà phải tựa vào một thân cây mà thở dốc , hắn gương mặt hiện lên sư kinh ngạc liề hỏi .

''Chu tước ngươi làm vậy là ý gì ?'' .

Chu Tước mĩm cười yểu điệu nói '' Phế ngươi chứ sao nữa ?'' Nàng ta nói xong thì lướt tới đánh với Hổ Vương ,

Hổ vồ , Chim uốn lượn . Hai bên đánh nhau ở trong rừng , lúc này Hổ Vương nói '' Ngươi điên rồi , sao lại tấn công ta ?'' .

Chu Tước dùng  song Hoả đao màu đỏ , hai thanh đao được đúc từ móng vuốt của chính mà , sắc bén mà nhẹ gọn . Nàng lúc này tấn công rất ác liệt nhưng vẫn nhếch môi nói .

''Ngươi cũng là chốt thí trong kế hoạch của chủ nhân mà thôi , có gì phải kinh ngạc đến vậy ?.

''Chủ  Nhân , ngươi nói Công chúa sao ?'' Hổ Vương gương mặt bất an hỏi .

Chu Tước mĩm cười nói '' Công Chúa là Phượng Hoàng cuối cùng của Thiên địa lại chẳng chịu thống nhất 3 giới , người ko có chí lớn ta cũng ko cần theo người nữa '' .

Hổ Vương nghe vậy liền chau mày nói '' Chu Tước chúng ta biết nhau từ lúc còn chưa tu luyện nay ngươi lại chọn ta làm đá lót đường cho mưu đồ của ngươi sao ?'' .

Hai bên vừa nói vừa đánh nhau ko nhượng bộ , lúc này Chu Tước nói '' Ta cũng vì bất đắc dĩ , hôm trước ngươi nhận lời đi Ma Tộc chẳng phải ta đã nói trước với ngươi rồi sao  ? ngươi cả đời chỉ lo nghĩ có đệ đệ ham mê tửu sắc đó của ngươi , ta cũng hết cách can ngăn ngươi rồi '' .

Chu Tước đánh với Hổ Vương nhưng lại ko quá tuyệt tình , lúc này Hổ Vương ôm ngực nói '' Ta bị thương nên ko phải là đối thủ của ngươi , nay ngươi đã muốn giết ta đến thế ta còn gì để nói nữa  , Nhưng nếu ngươi muốn giết ta cũng nên cho ta biết chủ nhân mà ngươi nói là ai ?'' .

''Hỏi nhiều vô ích . Ta cũng ko có ý giết ngươi '' Chu Tước nói thì đập vào cổ Hổ Vương hắn ngất luôn. Lúc này Chu Tước nói '' giết ngươi ta ko đành lòng nhưng dấu ngươi để gây thù giữa hai tộc thì ta làm được '' .. nàng ta nói thì khôm xuống bế Hổ Vương bay đi .

Lúc này một tiểu quỷ truyền tin đã bám vào áo của nàng ta .....

Lại nói về Vô Ngã lần đó bị trúng mê hương thì có những hành động ko đúng với Vô Nhan nên hắn bỏ về Điểu Tộc ở một khu rừng nằm cạnh Sala Quốc nơi đó là  khu rừng độc lập ko tranh với đời đã tồn tại song song với sự hình thành của Vân Du Quốc , trưởng tộc ở đó là Hắc Sí Điểu là tổ phụ của Hắc Phi Điểu cũng chính là Vô Ngã ,

Nay hắn về thì đi tới nơi thờ cúng phụ mẫu hắn mà quỳ ở đó đã hai ngày chưa có ý định đứng dậy , lúc này một con hỷ tước đỏ đã tu đậu trên vai hắn rồi cứ ở bên hắn như vậy .

''Ngươi cớ gì cứ ở bên ta , bay đi chứ ?'' Vô Ngã bắt lấy nó rồi mĩm cười nói .

Lúc này con hỷ tước đỏ bổng nhiên hoá thành một tiểu cô nương , váy đỏ cũng chính là bộ lông của nó , nàng nhìn hắn rồi mĩm cười nói '' Hắc  Phi Điểu ca ca chẳng phải huynh đã theo làm quỷ tướng bên cạnh Điện Hạ rồi sao ? Nay  sao tự nhiên quay về quỳ ở đây vậy ? Chẳng lẻ huynh bị đuổi rồi ?''.

Hắn nghe nàng nói thì mĩm cười , Hỷ Tước muội ko biết đâu , ca ca có chút ko thông nên quay về từ đường muốn yên tỉnh mà nghĩ xem mình đã sai ở đâu và sai từ lúc nào ?''.

Hắn nói thì nhìn nàng , Hỷ Tước có đôi mắt to và cái miệng nhỏ rất đáng yêu , lúc này nàng nghiên đầu nói '' Ca Ca , sai ở đâu thì chúng ta cứ sửa ở đó ,còn đã là sai rồi thì quan tâm từ lúc nào làm gì ? Quan trọng là chúng ta biết sai và ko để điều sai trái đó xảy ra nữa ".

Nàng nói xong làm hắn bình tỉnh đến lạ thường , lúc này hắn mĩm cười rồi dịu dàng nói '' Muội ko hiểu đâu , ta có vị bằng hữu nhưng ta vì một chút ko kiềm chế đã làm hắn ghê tởm ta , ta hiện tại ko có mặt mũi nào nhìn hắn nữa ?'' .

''Huynh ấy nói ghê tởm huynh sao ? Huynh ấy đã nói lời làm huynh đau lòng sao ?'' Nàng mở đôi mắt ngây thơ mà hỏi .

Hắn lắc đầu nói '' cái đó thì ko có , nhưng ta cảm nhận được đôi mắt hắn nhìn ta đó là hiện lên sự mất mát và có chút đau lòng '' .

Nàng nghe vậy thì hơi ra vẻ suy tư rồi nói '' hay có dịp huynh hỏi thẳng hắn xem , nếu hắn ghét huynh tới đó hẳn buồn , còn bây giờ chuyện chưa đến lúc phải buồn như vậy mà '' nàng nói xong thì cười rất tươi xong biến thành chim Hỷ Tước đỏ mà bay vèo đi .

Vô Ngã đứng dậy nhìn theo nàng ,lúc này bay tới một chổ vắng nàng biến hình ...

''Đáng ghét đường đường là quỷ tướng mà biến thành chim nhỏ còn an ủi hắn , lẻ ra ta mới là người cần an ủi chứ ?'' Vô Nhan nói rồi biến thành làn khói bay đi ..

Lúc này phía bắc rừng Hắc Điểu có một thung lũng gọi là Nguyên Sinh nơi này chính là các đời trưởng lão của Điểu Tộc sống tại đây , những ai ko phải là trưởng lão điều ko thể vào được , Vô Nhan nghi ngờ trong Điểu tộc có người móc nối với ngoại tộc để ấp ủ âm mưu kinh thiên động địa , hắn nghĩ vậy thì ẩn mình đi tới Thung Lũng mà chờ thời .

Cùng lúc đó Vô Ngã cũng đi tới Thung Lũng để tìm tổ phụ của mình là Hùng Phi trưởng lão , khi đến gần cấm địa là một hang đá thì hắn nghe được một giọng nói khá quen thuộc .

''Hùng Phi Trưởng lão , ông sống lâu hiểu nhiều sau vẫn còn ngoan cố , nay Điện Hạ của Ma Cung đã quay lại , 200 năm yên bình sẻ nhanh chống dậy sóng , ông còn ko biết mình nên đứng về phía ai hay sao ?'' .

Vô Ngã cố nghe ra chủ nhân giọng nói đó là ai nhưng ko thể nhớ ra thì lúc này Hùng Phi Trưởng lão nói .

''Ta xưa nay chưa từng tham gia vào các cuộc tranh giành đấu đá , nay Cháu  ta lại là Quỷ tướng ta sao có thể đứng về phía ngài được , nay ta từ chối lời mời của ngài xin ngài rời đi cho '' ,

''Hùng Phi ngươi rượu mời ko uống mà muốn uống rượu phạt hả ?'' . Hắn nói lớn .

''Ta ko biết uống rượu , mời ngài đi cho '' Hùng Phi Trưỡng lão nói xong thì quay lưng đi về phía cấm địa .

Lúc này hắn ta xuất thủ đánh về phía Hùng Phi Trưởng lão , Vô Ngã nhanh tay cũng lướt tới ứng cứu .

''Hắc Phong Điểu '' hắn dứt lời hàng ngàn con chim màu đen xuất hiện bao quanh hắc y nhân kia , hắn ta thấy có viện binh thì biến mất ...

Hùng Phi Trưỡng Lão thấy cháu  mình quay về thì mĩm cười nói '' chịu về rồi sao ? 500 năm qua đi đây là lần đầu con về thăm ta ''.

'' Người cũng biết con trên vai mang gánh nặng của Quỷ Tướng , đâu thể tự ý quay về được '' Vô Ngã cuối đầu nói .

''Về là tốt , về là tốt rồi '' Hùng Phi Trưởng lão nói rồi quay lưng đi . Vô Ngã đi theo .

Lát sau hắn hỏi '' Gia gia , tên hắc y nhân đó là ai , lai lịch thế nào ?''

Ông hơn chần chừ lát sau nói '' là vị cố nhân của con đó thôi , ko nhớ ra là ai sao ?''

Vô Ngã hơi chau mày suy nghĩ nhưng ko nhớ là ai lúc này Hùng Phi Trưởng lão nói '' Là Bạch Hạc , bằng hữu từ khi con còn nhỏ , nay hắn đã là chủ nhân của Mộng Giới rồi ''.

''Bạch Hạc , hắn chẳng phải tu luyện vượt cấp nên tự huỷ Linh Căn hơn cả ngàn năm trước rồi sao ?'' Vô Ngã mặt hiện lên sự kinh ngạt mà nói .

''Ngàn năm trước hắn thực sự đã vượt cấp thất bại nhưng trong sự thất bại lại tìm thấy sự hồi sinh tư đó đột phá thành Cấp Thần Thú nay đã là chủ nhân Mộng Giới '' Hùng Phi trưởng lão nói thì cũng đi tới cấm địa .

Lúc này trên mặt của Vô Ngã hiện lên sự bất lực , hắn vậy mà lại thấy khó chịu trong lòng nên nói '' đó là lý do hắn bỏ đi khi gặp con sao ?'' .

Hùng Phi trưởng lão gật đầu nói '' Con hiện tại đã là Quỷ Tướng , chuyện trong tộc ta đã an bài cho Ca ca của con trông coi , đừng nhún tay vào ân oán của tộc ta mà hãy lo làm tròn sứ mệnh của riêng con '' ông nói xong thì đi vào cấm địa .

Cánh cửa đá to đùng đóng lại Vô Ngã đứng đó nhìn theo tới khi nó đóng hẳn lại rồi quay lưng rời đi .

''Mình nên về báo lai với Điện Hạ hay là tiếp tục theo dõi Bạch Hạc để lấy được thông tin của Mộng Giới '' . Hắn nói dứt lời thì phát hiện sau lưng có người đáng bám đuôi mình .

Khi tới nơi vắng người lúc này  Vô Ngã nói '' các hạ theo ta lâu như vậy là muốn nhìn ta sao ?'' .

Lời vừa dứt thì một nam nhân bạch y xuất hiện nhìn hắn rồi cười nói '' Phi Phi ngươi quay về Điểu Tộc làm chi đó ?'' .

''Bạch Hạc !!'' Vô Ngã hơi bất ngờ hỏi .

''Ta chứ ai , ngươi mau trả lời ta có phải bị đuổi khỏi Ma Tộc rồi ko ? Hay người từ chức rồi ?'' Bạch Hạc mĩm cười nhìn rất khôi ngô tuấn tú .

Vô Ngã chau mày nói '' ngươi hình như trẻ ra sao ? Tại sao vậy ?'' .

Lúc này hỏi trúng câu hắn muốn nên Bạch Hạc đi tới nói '' ta năm đó vượt cấp thất bại nên mới huỷ linh căn ,nhưng ko ngờ ta lại được sống lại với tuổi đời tuy hơi nhỏ nhưng bù lại đạt cấp Thần Thú luôn , Phi Phi ngươi thấy ta có lợi hại ko ?'' .

Vô Ngã lúc này bị hắn cặp lấy cổ thì hơi lưỡng lự nói '' Bạch Hạc ngươi cấp thần Thú vậy tại sao ko ở lại Điểu Tộc dẫn dắt để tộc ta khổi phải bị ức hiếp , ngươi còn muốn đánh gia gia ta ?'' .

Bạch Hạc nghe vậy thì cười nói '' ta biết ngươi nấp ở đó nên mới làm vậy , ta ko đánh gia gia ngươi mà '' hắn nói thì nhìn Vô Ngã hồi lâu ..

''Ngươi nhìn ta vậy làm gì ? '' .

''Ngươi gầy đi hả ? Bao nhiêu năm vẫn là vị tiểu cô nương thấp bé '' hắn nói xong nhéo má của Vô Ngã nhìn như cưng nựng vậy .

''Ngươi đừng nói nữa , ta cũng đâu muốn phải như vậy ? Chuyện này ngươi dấu được thì dấu cho ta luôn đi , đừng nói linh tin nữa '' Vô Ngã nói xong thì muốn đi .

Bạch Hạc thấy vậy nói '' về Mộng Giới cùng ta đi , tới đó ngươi ko cần sống trong cảnh giả nam nhân nữa , Phi Phi theo ta có được ko ?'' .

Vô Ngã tên là Hắc Phi Điểu , tên nữ nhân là Phi Phi . Do Bạch Hạc biết hắn là nữ nên gọi tên nữ nhân của hắn .

''Ta ở Ma Tộc rất tốt , tự do tự tại Điện Hạ lại rất quan tâm ta . Xin lỗi ta ko thể theo ngươi được '' Vô Ngã nói xong thì lắc đầu muốn rời đi .

''Nhưng suy cho Cùng Mộc Tuyết Ly cũng ko thể cho ngươi danh phận rỏ ràng , Phi Phi theo ta ngươi sẻ có danh phận '' Bạch Hạc kéo vai hắn lại rồi nói .

''Danh phận gì ?'' Hắn nhìn Bạch Hạc rồi hỏi .

''Phu Nhân của ta , tới đó ngươi ko cần phải giả nam nhân nữa , đồng ý làm thê tử của ta có được ko ?'' Bạch Hạc dìu dàng nói .

Vô Ngã nhìn trời , tự nhiên cả ngàn năm ko gặp vừa gặp liền muốn hắn làm thê tử  , hắn nghĩ vậy liền nói '' ta ko để tâm chuyện danh phận , nếu như cần một ai đó cho ta danh phận thì ta muốn họ chấp nhận chính bản thân ta hơn là cái danh phận gì đó , ngươi là Thần Thú ta chỉ là Yêu thú sao có thể với tới ngươi được ''.

''Phi Phi ! Chúng ta bên nhau từ nhỏ , ngươi còn ko nhận ra tình cảm của ta hay sao ? Chấp nhận ngươi hay cho ngươi danh phận ta điều làm tốt '' hắn nói xong thì Vô Ngã thở dài .

Lúc này hai người đứng cạnh nhau nhưng thật ra khoảng cách rất xa vời rồi , Vô Ngã nghĩ vậy thì nói '' Bạch Hạc ngươi nói vậy mà ko dùng Nguyên Thân đến găp ta , đem phân thân của ngươi về đi . Khi nào chúng ta thực sự gặp nhau tới đó mới nói chuyện với ngươi sau '' .

Vô Ngã nói xong biến thành làn khói đen bay đi mất , Bạch Hạc mĩm cười rồi cũng biến mất .

Vô Nhan đứng một bên nhìn hai người rời đi thì rơi vào trầm tư '' hắn có bằng hữu tu luyện đạt cấp Thần Thú , lợi hại vậy sao ?'' Hắn nói xong thì đi theo Vô Ngã .

''Ngươi về Ma Cung đi , Điện Hạ bảo ta đến tìm ngươi về '' Vô Nhan bay theo Vô Ngã lúc này hay người đang bay trên không trung ..

''Ngươi về báo với Điện Hạ ta xuống Vô Hạn Thành có chút chuyện , sau khi xong việc thì về báo cáo sao ?'' Vô Ngã thấy Vô Nhan nhưng vẫn làm vẻ mặt bình tâm như ko có chuyện gì xảy ra cả .

Hắn nghe nói vậy thì chau mày hỏi '' ngươi đến đó là gì ? Vô Hạn hắn khó chịu lắm tốt nhất đừng đến đó một mình '' .

''Ko sao ? Ngươi cứ về trước ta là Quỷ tướng ko lẻ còn sợ hắn sao ?'' Vô Ngã nói xong thì cũng vừa đến cổng vào Ma Tộc ở Sala Quốc này .

Vô Nhan thấy vậy cùng đi vào với hắn luôn [ dù gì Điện Hạ cũng nói ko đem được hắn về thì mình đi luôn cũng được , nay ko có hắn sao về phục mệnh đây ] hắn nghĩ vậy thì bước vào Ma Tộc cùng với Vô Ngã .

Bên dưới là Vô Hạn Thành của Vương tử Vô Hạn , là Ma Vương cai trị vùng này dù cũng là Ma Tộc nhưng ở đây khác Ma Cung nhiều lắm,

''Nơi này cũng nhộn nhịp quá chứ ? Ngươi thấy nơi này giống nhân tộc ko ?'' Vô Nhan hỏi .

''Ừm ! Có chút giống '' Vô Ngã lơ đểnh trả lời , mắt vẫn nhìn xung quanh .

Vô Nhan thấy vậy liền nói '' ngươi tìm cái gì ? Mắt cứ nhìn tứ phía như phường ăn trộm vậy ?'' .

''Ăn trộm , ngươi nói ta giống trộm '' Vô Nhan lúc này nhìn hắn rồi hỏi .

''Cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi sao ? Từ lúc thấy ta ngươi chưa từng nhìn trực diện , có phải trong lòng vẫn còn giận chuyện hôm đó ko ?'' Vô Nhan thành công chọc cho Vô Ngã quay mặt nhìn mình .

''Ta thấy ngươi nên ngại , dù gì cũng là ta có lỗi trước sao lại giận ngươi được , ngươi ko giận ta thì ta mừng rồi '' .

Nghe hắn nói vậy Vô Nhan mĩm cười cặp lấy cổ hắn rồi nói '' Phải vậy chứ , bằng hữu của ta phải sảng khoái vậy mới được đừng có hở ra là giận hay hở ra là khóc ta sợ lắm , tính cho cùng bên ngươi là ta thoải mái nhất đó '' .

Khi hai người đang đứng nói chuyện bên dưới thì nhìn lên trên trời thấy Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ảnh đang ngự mây bay về phía phủ của Vương tử Ma Vương .

Hai người nhìn nhau nói '' Là Điện Hạ '' nói xong liền phi thân đuổi theo .

Phía Vương Tử Ma Vương Vô Hạn nghe Điện Hạ đích thân tới thì y phục chỉnh tề ra đón tiếp cô . Mộc Tuyết Ly đứng xuống trước của phủ của hắn thì nhìn xem xung quanh .

Lúc này Vô Hạn đi tới cúi đầu nói '' Điện Hạ đã lâu ko gặp '' .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' ngươi vẫn nhớ đến ta thì ta vui rồi '' cô nói xong thì nhìn hắn ,

Vô Hạn khác với các vị Quỷ Tướng khác là hắn thích mặc đồ trắng ,y phục chỉnh tề và hắn nhìn rất đạo mạo nhìn như một quý nhân vậy ko giống hình tượng của Ma Tộc lắm .

''Điện Hạ chê cười rồi, mời điện hạ vào trong '' hắn nói xong ra dấu mời nàng rồi liếc nhìn Vô Ảnh và cái mặt nạ hắn đang đeo .

Mộc Tuyết Ly đi vào trong lúc này cùng lúc Vô Nhan và Vô Ngã tới , cô thấy vậy thì quay mặt lại híp mí nhìn họ ....

Vô Ngã cúi đầu nhìn chân còn Vô Nhan ngước mắt nhìn trời , cô thấy vậy nói .

''Hai người đến đúng lúc lắm theo ta vào trong luôn đi '' cô nói xong quay lưng đi .

Vô Ảnh , Vô Nhan và Vô Ngã ko hành lể với Vô Hạn vì chức vị ko là ngang nhau ko ai hơn ai và Quỷ Tướng ko nghe lệnh Ma Vương chỉ nghe lên Điện Hạ và Ma thần Vương mà thôi . Khi Vô Nhan gặp nạn ở Yêu tộc Vô Hạn đã được thuộc hạ báo lại , lúc này hiếm có cơ hội gặp nhau nên Vô Hạn nói .

'' Vô Nhan nghe nói ngươi bị thương hả ? Vết thương thế nào ?'' .

''Ko đáng ngại , ta chỉ là có chút lơ là nên mới để chuyện xấu hổ như vậy xảy ra , ko có lần sau '' . Vô Nhan vừa đi vừa nói .

Vô Hạn nghe vậy liền mĩm cười nói '' Ngươi năm đó đánh ko lại Trương Du Phong để hắn đánh văng hồn Điện Hạ đi mất , rồi khi Điện Hạ quay lại ngươi lại là bại tướng khi đó Điện Hạ  còn chưa lấy được kí ức , tiếp theo đó trong cuộc chiến mà Bạch Vân Sinh khơi màu ngươi vì say mê nhan sắc của Nhan Như Hoa mà trúng kế của Nguyệt Thần bị phong ấn , Điện Hạ vì cứu ngươi phải đi xin Lông Phượng Hoàng , tiếp theo đó ngươi lại vì nhan sắc của Lâm Tử Nhạn mà để mình bị nắm lấy điểm yếu cuối cùng bị thương nặng . Vô Nhan ngươi có phải quá già rồi ko ? Toàn bại tướng '' .

Mặt mọi người lên cơn co giật khi hắn kể hết chuyện trong mấy năm mà Vô Nhan phạm phải thì ko nói nên lời , tên này chắt là chỉ chờ ai phạm lỗi là ghim trong lòng hay sao .

''Ngươi làm như ta muốn như vậy lắm sao ? Ta đã rất hối hận khi để Điện Hạ lo lắng cho ta '' . Vô Nhan sau một hồi câm nín liền nói .

''Hư ! Theo ta thấy cứ cho ngươi vào Ma Đàm mà ăn năn hối lỗi '' Vô Hạn lạnh giọng nói .

''Ngươi !!! '' Vô Nhan ko nói nên lời mà cũng ko dám nói gì vì quả thật hắn sai nhiều chuyện nên mặt mũi nào mà cãi lí .

Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' Được rồi ! Vô Hạn ngươi đừng chọc ghẹo hắn nữa , Vô Nhan thực ra là bị hại thôi , ai chẳng có lúc phạm sai lầm chứ ?'' .

Cô dù đã nói vậy nhưng Vô Hạn vẫn ko vừa ý liền nói '' Điện Hạ ! Ngươi từ khi nào lại thiên vị hắn tới vậy? Ta thực sự ko phục đâu '' hắn lời nói mang theo ý giận dỗi , ánh mắt ko cam tâm cho lắm .

''Vô Hạn ngươi sao lại nói vậy , nếu người bị bắt là ngươi ta cũng sẻ ko bỏ mặc . Cho nên ngươi đừng ganh tỵ nữa '' cô nói vậy làm hắn mĩm cười .

''Thật sao ? Vậy thì ta bỏ qua cho hắn '' Vô Hạn gương mặt hoà nhã hơn .

Lúc này họ cũng đi tới khách phòng ,Mộc Tuyết Ly ngồi xuống ghế chủ toạ , các vị quỷ tướng đứng hầu xung quanh . Vô Ảnh cũng ko ngoại lệ hắn cũng phải đứng , nhưng sau lớp mặt nạ đó có ai biết được hắn đã u uất thế nào ? Nương tử của hắn hằng ngày bị cả đám nam nhân bu quanh nhìn chẳng dể chịu chút nào cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro