Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường vào hoàng thành tấp nập đông đúc, người qua kẻ lại ồn ào, huyên náo. Dừng ngựa trước cửa một khách điếm nhỏ, nam nhân bước xuống, cứ thế đi thẳng vào, không kịp để cho người đi cùng buộc xong hai con ngựa.

Bước vào trong khách điếm, hắn tùy tiện chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, khoát khoát tay gọi tên tiểu nhị đang bưng bê gần đó.

"Khách quan ngài muốn dùng bữa hay thuê trọ ?"

"Một bữa cơm đơn giản thôi, cho hai người, có thêm chút rượu gạo" Hắn nói

Người đi cùng hắn buộc xong hai con ngựa đi vào ngồi bên cạnh, ghé sát tai hắn hỏi :

"Bệ hạ, còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là tới hoàng cung rồi, sao người còn vào khách điếm này ăn trưa ? Chẳng lẽ người đã đói như vậy sao ?"

Nam nhân lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại:

"Không phải ta đang đi vi hành sao ? Đâu chỉ vi hành mỗi nơi xa xôi, hẻo lánh mà bỏ qua nơi ở ngay chính cửa nhà chứ?"

Người đi cùng hắn ồ à gật đầu, tỏ vẻ "Bệ hạ anh minh"

Nam nhân mặc thường phục đơn giản, gọn gàng đang ngồi đợi tiểu nhị đem bữa trưa ra này có ai ngờ lại là người đứng đầu nước Duệ - Duệ vương Liên Trực danh tiếng lẫy lừng, tuổi trẻ tài cao mà lại độc đoán, bạo ngược.

Nói hắn danh tiếng lẫy lừng, tuổi trẻ tài cao thật không phải nói suông : Lên ngôi năm 16 tuổi, 17 tuổi đã dọn dẹp sạch sẽ triều đình, giải quyết vô số quan tham lũng loạn triều cương, 20 tuổi đẩy lùi liên minh ba nước Thục, Ngụy, Tề âm mưu xâm chiếm vùng đất rộng lớn phía Tây, 22 tuổi liền đem quân chinh phạt nước Ngụy có phần ráp ranh dài nhất, chiếm cứ vùng Đông Ngụy, khiến Ngụy vương khiếp sợ quy hàng, Thục, Tề liền tự biết thân phận mà án binh bất động.

Nói hắn độc đoán, bạo ngược lại không hoàn toàn chính xác. Vừa bước qua sinh thần thứ 24, hắn vẫn còn là một quân vương trẻ, nhưng vì bảo vệ bờ cõi, lại vì khẳng định vị thế quốc gia, hắn cần phải cho những kẻ khác biết rằng hắn không phải người dễ động vào, lại vì là vua một nước, hắn phải cho thiên hạ thấy uy danh của người đứng đầu. Thực ra, người dân nước Duệ cũng không sợ hãi vị quân vương này cho lắm, vì họ biết việc có được cuộc sống ấm no, vui vẻ thái bình này là do một tay quân vương gây dựng, họ không quan tâm quân vương có thật sự bạo ngược như lời đồn hay không mà ngược lại còn tung hô, ca tụng hắn.

...

Liên Trực rót rượu từ trong bình ra, đưa một chén cho Bạch Kiệt - tướng quân thân cận cùng đi với hắn trong chuyến vi hành này - rồi cũng tự mình nhấp môi một ngụm. Nhưng còn chưa kịp nhâm nhi chút hương thơm của rượu gạo, cả hai đã phải đặt chén rượu xuống bàn. Từ ngoài phố xông vào một đám vô lại mang theo đao lớn, tên cầm đầu lên giọng quát to:

"Mau mang hết đồ ăn ngon cùng rượu thượng hạng của các ngươi ra cho ông đây !"

Mấy tên đằng sau cũng nói hùa vào "Mau mang ra đây! Rượu thịt ngon nhất mang ra đây! Tiểu nhị đâu ?!"

Hai tên tiểu nhị sợ hãi nhìn đám côn đồ tràn vào quán. Những người khách sợ liên lụy hại thân đã vội vàng bỏ chạy, giờ phút này trong quán chỉ còn hai vị khách ngồi cạnh cửa sổ và đám côn đồ đang thoải mái chiếm hết chỗ ngồi kia. Đám vô lại này có khoảng hơn 10 tên, thường đi khắp thành xem có quán nào ngon thì vào ăn uống no nê rồi cứ thế ra về, thế nên những quán rượu coi chúng là đám cướp giữa ban ngày, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.

Hai tên tiểu nhị định vào bưng đồ ăn rượu ngon ra cho chúng đánh chén rồi rời đi, nhưng bị cản lại

"Ông chủ, nếu còn không mau mang ra, chúng sẽ đập quán của chúng ta mất"

"Cứ để ta ra xem một lát"

"Ông chủ đừng có hành động dại dột mà !"

Bọn côn đồ còn đang sang sảng nói cười đợi đồ ngon dâng tới miệng, thì từ phía sau vọng lại tiếng nam nhân trong trẻo, ôn hòa:

"Các vị khách quan hình như chưa biết, ở quán của ta, muốn gọi món thịt ngon nhất cùng rượu hảo hạng, thì phải đặt cọc mỗi thứ 3 quan tiền"

Hai tên tiểu nhị ở trong quầy nín thở nhìn ra, lẩm bẩm cầu bình an cho ông chủ.

Ông chủ trẻ dáng người thanh mảnh, đứng trước mặt bọn côn đồ trông thật nhỏ bé. Thế mà y lại như không hề biết mình đang đối mặt với đám cọp chuẩn bị nhảy vào cắn người. Bạch Kiệt ngồi một bên quan sát tình hình, tay phải từ lúc nào đã đặt lên vị trí giấu thanh đoản đao ở bên hông. Liên Trực thấy hắn như vậy, ra hiệu đừng vội động thủ, vì hắn còn muốn xem ông chủ thư sinh kia định đối phó như thế nào với đám cướp manh động.

Bọn côn đồ chợt sôi máu, chúng nghiến răng nhìn nhau tự hỏi "Tên này chán sống rồi à?". Tên cầm đầu bẻ tay răng rắc, hỏi lại ông chủ :

"Vậy hình như ngươi cũng chưa biết bọn ta là ai mà dám đòi tiền cọc ?"

Thanh niên thần sắc không đổi, vẫn nở nụ cười đáp lại :

"Ta đúng thật không biết các vị là ai, nhưng đã đến quán của ta, thì phải làm theo quy định của ta, mà quy định này không chừa một ai, kể cả có là Duệ vương Liên Trực thì vẫn phải nghe theo"

Liên Trực ngồi một bên quan sát, tự nhiên bị thanh niên réo tên, có chút hơi bất ngờ. Không biết có phải cố tình hay không, mà hắn cảm giác lúc nhắc đến bốn chữ "Duệ vương Liên Trực", thanh niên kia nói hơi lớn hơn một chút.

Bọn côn đồ máu đã nóng tới không chịu nổi, rít gào :

"Muốn đòi tiền thì ông đây cho ngươi xuống gặp Diêm vương mà đòi !!!!"

Chúng cũng không phải hạng nói suông. Nói cho thanh niên đi gặp Diêm vương thật sự là làm thật. Cả đám cầm đao xông lên, nhằm vào y mà chém xuống. Bạch Kiệt vừa rồi suýt nữa đã động thủ, nhưng đến khi nhìn thấy ông chủ trẻ nhẹ nhàng né đòn của bọn côn đồ, hắn đã nán lại. Trước những mũi đao không có mắt, thanh niên áo xanh dường như không hề sợ hãi, ngược lại còn rất nhanh nhẹn tránh đi. Thoạt nhìn qua tưởng như công phu rất lợi hại, nhưng thực chất, y chỉ đang dùng khinh công, chỉ tránh chứ không đánh lại. Cả Liên Trực và Bạch Kiệt đều nhận ra điểm này, cũng nhận ra rằng thanh niên kia dùng khinh công đối phó một hồi thì dần kiệt sức. Đến lúc này Bạch Kiệt không còn chần chừ gì nữa, hắn rút ra thanh đoản đao, từ phía sau phi tới, đạp ngã mấy tên côn đồ. Mấy tên khác thấy đồng bọn bị đánh lén, còn đang định vung đao xử lý kẻ vừa ra tay thì đã bị đánh bật trở lại. Cả bọn lúc này đã hơi dè chừng, nhưng vì chút thể diện, vẫn xông về phía Bạch Kiệt mà đánh. Bạch Kiệt đẩy thanh niên đã thấm mệt ra phía sau, lại tiếp tục một đấu mười bốn với chúng. Rốt cục, bọn côn đồ bị đánh cho mất hết cả thể diện, theo nhau mà bỏ chạy, ra ngoài rồi vẫn không quên ném lại một câu dọa dẫm :

"Rồi bọn ta sẽ đốt quán của ngươi, cho ngươi đi gặp Diêm vương !!!"

Ông chủ ban nãy bị Bạch Kiệt đẩy ra, lại vừa vặn ngã về phía Liên Trực. Liên Trực giúp người thì giúp cho trót, đưa tay ra đỡ, tránh để y không ngã vì bọn côn đồ mà ngã vì Bạch Kiệt. Có điều, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Liên Trực thấy trên mu bàn tay y có một thứ giống như hình xăm, xăm một dấu ấn cực kỳ quen mắt, nhưng còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì thứ đó đã bị tay áo dài của thanh niên che mất. Y loạng choạng một hồi, đến lúc định thần lại thì nhẹ nhàng nói ra hai chữ : "Cảm ơn".

Bọn côn đồ bị dọa chạy khỏi quán, Bạch Kiệt phủi phủi tay áo quay lại chỗ Liên Trực. Liên Trực ngồi xuống ghế, nhìn Bạch Kiệt nói : "Nhanh thật đấy!", nhưng Bạch Kiệt chỉ gật đầu cười cười rồi cũng ngồi xuống.

Lúc này, ông chủ trẻ mới lên tiếng :

"Đa tạ hai vị, nếu không có hai vị, chắc ta sẽ phải nhọc công lắm đây. A Viễn, mau mang Bách Hạc Đồ ra đây !"

Từ trong quầy, tiểu nhị còn chưa hết bàng hoàng bê ra một hũ rượu tỏa mùi thơm nồng, là loại rượu hảo hạng phải đến tận Quý Châu xa xôi mới mua được, là loại rượu phải trả trước 3 quan tiền mới được gọi.

"Hai vị đại ân công, mời hai vị thưởng thức Bách Hạc Đồ hảo hạng của quán ta, coi như là quà cảm tạ, cả bàn rượu thịt này nữa, ta không dám lấy tiền. Ta tên Đoàn Tây Từ, cảm ơn hai vị đã ra tay cứu giúp."

Y cử chỉ nhẹ nhàng nhã nhặn, mở hũ rượu rót ra đầy hai chén, đưa đến tay hai vị ân công. Liên Trực nhận rượu không nói lời nào, còn Bạch Kiệt nói với y một câu : "Việc nên làm thôi"

Nhưng không đợi hai vị ân công thưởng thức no say, y lại nói:

"Hai vị tính đền chỗ bàn ghế kia cho ta như thế nào ?"

Ánh mắt ba người không hẹn mà cùng nhìn về đống bàn ghế đã gãy tan tành sau trận đánh vừa rồi. Thực ra Bạch Kiệt chỉ đập bàn ghế để thị uy, cũng bởi vì hắn không muốn thể hiện rằng chiêu thức thật sự của hắn cực kỳ gọn gàng điêu luyện.

Bạch Kiệt còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Hoàng đế nhà mình khó hiểu hỏi lại:

"Ông chủ Đoàn, không phải bọn ta đã cứu ngươi sao? Trước nay ta chưa từng thấy kẻ nào vừa mời rượu vừa bắt đền ân nhân cả"
                                      _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro