Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Liên Trực trở lại lúc giao đấu ở quán rượu. Lúc Đoàn Tây Từ bị Bạch Kiệt đẩy ra ngoài, Liên Trực đã đỡ lấy y, trong một khoảnh khắc nhỏ, Liên Trực thoáng thấy trên mu bàn tay phải của Đoàn Tây Từ, là một dấu ấn không quá quen thuộc, nhưng vẫn khiến Liên Trực phải hoài nghi. Giờ biết được thông tin này từ phía Bạch Kiệt, trong lòng hắn đã chắc chắn vài phần. Có lẽ, dấu ấn trên tay thanh niên kia chính là dấu ấn của tội nhân phạm trọng tội, còn y, không ai khác chính là tứ Hoàng tử Nhạc Chính Hi.

"Được rồi, vất vả cho ngươi rồi" - Liên Trực nói với Bạch Kiệt - "Tiếp tục điều tra Đoàn Tây Từ cũng như nội tình bên trong hoàng thất Vĩnh quốc. Còn nữa, điều tra mọi chuyện liên quan đến Nhạc Chính Hi"

" Được. Ta sẽ cố gắng điều tra kỹ càng" - Bạch Kiệt nói rồi hành lễ cáo từ.

Liên Trực bỗng cảm thấy hứng thú, khi không lại va phải một người đầy thú vị như Đoàn Tây Từ. Hắn hứng thú khi nghĩ đến việc Đoàn Tây Từ sẽ che giấu như thế nào trước mặt hắn, và hắn hứng thú trông chờ đến lúc thân phận ấy bại lộ. Nghĩ đến y, và hắn bỗng muốn gặp y.

...

Đoàn Tây Từ xem xong nơi ở, cảm thấy bố trí khá hợp mắt, không còn yêu cầu gì nữa liền bảo đám cung nữ lui ra ngoài. Quả nhiên là dưỡng cung của Hoàng đế, Khâu Tĩnh cung chắc hẳn có quang cảnh đẹp nhất nhì Hoàng cung. Nơi ở của y nằm phía bên trái Ngọa Long phòng của Hoàng đế, được gọi là  Tả Ngọa phòng. Trước mặt là hồ sen tỏa hương thơm ngát, sau lưng là hoa viên bốn mùa xanh tươi hoa nở, xung quanh đều là khung cảnh trang nhã phong tình. Đoàn Tây Từ ngồi ở bàn gỗ trước phòng nhìn ra hồ sen, trong đầu tự nhiên nhớ lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ khi còn là Hoàng tử Vĩnh Quốc. Thời gian qua y lăn lộn bên ngoài, mặc dù làm một ông chủ quán rượu cũng dư dả sống, nhưng thực sự đã lâu, y mới lại cảm nhận được một cảm giác dễ chịu như thế này. Dễ chịu là thế, nhưng nghĩ đến một gia đình hạnh phúc trước kia giờ đã không còn, trong lòng y chợt dâng lên một nỗi đau quặn thắt.

Nhưng mạch cảm xúc đang len lỏi trong trái tim y chợt bị cắt đứt bởi một giọng nói nam nhân vọng lại.

"Đoàn khanh thấy thế nào? Nơi này không tệ chứ?" - Liên Trực từ Ngọa Long phòng đi tới, vừa tới nơi đã liền hỏi y.

Đoàn Tây Từ rời khỏi dòng suy nghĩ ban nãy, đứng dậy toan hành lễ. Liên Trực nhìn ra ý định của y, khoát tay ra hiệu không cần, rồi liền tiến đến ngồi bên bàn gỗ, lại ra hiệu cho Đoàn Tây Từ ngồi xuống.

"Tạ ơn Bệ hạ" - Đoàn Tây Từ vừa ngồi xuống vừa nói - "Tả Ngọa phòng này thật sự là nơi tốt nhất thần từng được thấy. Quang cảnh hữu tình này ắt hẳn chỉ có Khâu Tĩnh cung của ngài mới có. Thật vinh hạnh cho Ngự ký quan thấp hèn này."

"Ha..." - Liên Trực bật cười thành tiếng - "Đừng tự hạ thấp bản, trẫm sẽ nghĩ là ngươi có mưu đồ bất chính đấy"

Đoàn Tây Từ tay rót trà từ trong bình, miệng cười không đáp.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, y vừa đẩy chén trà qua trước mặt Liên Trực, vừa hỏi hắn:

"Bệ hạ, công việc Ngự ký quan của thần khi nào thì bắt đầu?"

"Ngày mai" - Liên Trực không cần suy nghĩ mà trả lời ngay - "nội tình cụ thể, Nhậm Văn Viễn sẽ nói với ngươi sau"

Nhấp môi một ngụm trà, Liên Trực lại nhìn y mà hỏi:

"Đoàn khanh tự xưng là người Vĩnh Quốc, trẫm tò mò, ngươi là người vùng nào?"

Đoàn Tây Từ khựng lại một chút, rồi thản nhiên lấy một câu chuyện ở đâu đó mà kể cho Liên Trực:

"Thần là người gốc tỉnh Tế Châu, nhưng gia đình đã kinh doanh buôn bán ở kinh đô Vĩnh Xương từ rất lâu rồi"

"Tế Châu..." - Liên Trực vừa nhắc lại câu trả lời của Đoàn Tây Từ, vừa ngẫm nghĩ - "Ở phía Bắc Vĩnh Quốc phải không? Trẫm trước kia cũng từng có lần ngang qua đó"

"Phải" - Đoàn Tây Từ tiếp tục câu chuyện chẳng hề có thật này - "Tế Châu thật sự là một nơi cảnh sắc phong tình hiếm có, mỗi khi có dịp ngược lên phía Bắc, thần lại cố ý nán lại đó vài ngày"

Liên Trực vốn chẳng hề tin câu chuyện này, nhưng hắn thích thú nhìn cái vẻ thản nhiên bịa chuyện của thanh niên trước mặt, thuận thế xuôi theo câu chuyện của y

"Vậy tại sao, ngươi lại rời Vĩnh quốc để đến đây? Làm ăn buôn bán lâu năm ở kinh đô Vĩnh Xương, ắt hẳn gia đình ngươi cũng xếp vào hàng hào phú, không biết do nguyên cơ gì, mà Đoàn công tử phải lặn lội sang tận kinh đô Lạc Nguyên này ?"

Ánh mắt Liên Trực sâu thẳm, càng lúc càng muốn đào sâu khả năng bịa đặt của Đoàn Tây Từ. Những tưởng y sẽ vẽ ra một câu chuyện khiến người khác đồng cảm, nào ngờ chỉ viện một cớ qua loa:

"Thần cùng phụ thân trước nay bất đồng quan điểm, năm trước lên đến đỉnh điểm cãi vã, không chịu được nữa liền bỏ nhà đi"

Liên Trực chẳng hỏi thêm gì nữa, cách y kết thúc câu chuyện thật khiến người ta không khỏi cảm thấy nhàm chán. Hắn đứng dậy, nói với y:

"Trẫm còn có công việc cần giải quyết. Đoàn khanh nghỉ ngơi sớm đi"

Đoàn Tây Từ vốn đã chẳng muốn bịa thêm chuyện nữa, liền hành lễ tiễn Liên Trực về cung.
...
Sau bữa tối, Đoàn Tây Từ chán nản ngồi trong phòng, thầm nghĩ liệu quyết định của mình có phải quá bồng bột rồi không. Làm một ông chủ không phải ung dung tự tại hơn một Ngự ký quan làm mọi việc dưới mắt Hoàng đế hay sao. Nghĩ tới nghĩ lui, dù gì cũng chẳng quay đầu được nữa, Đoàn Tây Từ y chẳng phải cũng có tính toán riêng của mình đấy thôi. Chợt bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng gõ cửa

"Đoàn đại nhân, nô tài có thể vào chứ ?"

Đoàn Tây Từ "mời" một tiếng, cánh cửa liền mở. Nếu y đoán không sai, thì người bước vào chính là Nhậm Văn Viễn. Có điều, Nhậm tổng quản không giống với trong tưởng tượng của y cho lắm. Không phải ông già to béo phốp pháp mà là một nam nhân tuổi trung niên gầy gầy, không có ánh mắt sắc nhọn ghê gớm mà lại có một gương mặt hiền hoà phúc hậu. Nhậm Văn Viễn nở nụ cười ôn hoà nói với y:

"Đoàn đại nhân, nô tài tuân mệnh Bệ hạ tới phân phó công việc cho ngài"

Chẳng đợi Đoàn Tây Từ lên tiếng, Nhậm Văn Viễn ra hiệu cho hai nô tài phía sau bê hai hòm gỗ lớn đặt trong góc phòng.

"Đoàn đại nhân, đây là đồ dùng cần thiết của một Ngự ký quan" - Nhậm Văn Viễn vừa nói vừa chỉ vào từng hòm - "Đây là trang phục, còn đây là danh sách những công việc cần làm, thêm cả một số quy tắc và luật lệ, mong đại nhân xem kỹ càng. Nô tài cáo lui"

Đoàn Tây Từ đợi mấy người kia rời đi, quay lại nhìn hai hòm gỗ lớn đặt gọn trong góc phòng. Y tiến lại, mở nắp ra xem, thở dài một hơi. Trang phục một màu xám, xem ra mặc lên sẽ trông rất nhàm chán, chẳng phù hợp với khí chất tao nhã của y chút nào. Còn đống quy tắc với luật lệ dài cả dặm thế kia, y cũng chỉ lướt qua chút ít, có điều, y hoàn toàn nhớ được những gì phải làm, những gì nên làm, những gì làm sẽ phạm tội chết. Y căn bản không quá quan tâm đến chúng, cái y quan tâm, là nhìn ra được con người thật của Duệ vương Liên Trực. Y hứng thú muốn xem xem liệu những lời đồn mà y nghe được ở Vĩnh quốc trước kia, có mấy phần là sự thật.

Tiết trời đầu thu dễ chịu, lại thêm hương sen nhè nhẹ tỏa ra trong không gian, khiến Đoàn Tây Từ cảm thấy thật thoải mái. Y nhắm mắt lại, và trong đầu lại hiện ra những ký ức hạnh phúc trước kia. Y nhớ lại lúc mẫu phi còn sống, những buổi chiều mùa thu, người thường uống trà sen, chỉ riêng loại sen được hái từ hồ sen phía Đông Hoàng cung vào sáng sớm. Người lúc nào cũng cầu kỳ, uống trà cũng vậy. Người cầu kỳ may cho tứ Hoàng tử một chiếc túi gấm thêu chỉ bạc vào sinh thần thứ 10, là chiếc túi gấm nhỏ đến bây giờ y vẫn luôn mang theo bên mình. Đoàn Tây Từ đưa tay chạm vào ngực áo, chạm đến chiếc túi gấm nhỏ, yên tâm chìm dần vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro