Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, vì trốn khỏi sự giám sát của Bright nên Fine đã biến thân thành người khác rồi lẩn trốn đi mất. Thấy Fine mất tích Bright tức lắm nhưng chả làm được gì cả? Fine trở về trường học để tham gia tiết kiểm tra kia, cũng may là trường vẫn còn đang ở giờ chơi. Từ nhánh cây phía sân sau, Fine đột nhiên xuất hiện với hình dạng biến thân của mình.

Fine_*mệt mỏi* m...may quá....

Crắc...

Cành cây Fine ngồi bị gãy đột ngột khiến Fine không thể phản ứng kịp và rơi thẳng xuống đất. Tưởng đâu được một cú đau điếng thì Fine lại hơi bất ngờ khi lúc rơi xuống nhỏ được ai đó bắt lấy.

Shade_*cười nhẹ* nhìn như vậy mà em cũng nhẹ quá đấy chứ, tiên nữ?

Fine_*giật mình* S...Shade?

Shade_*đặt Fine xuống* haha! Anh không ngờ em cũng bị rơi từ trên cao xuống nữa đấy.

Fine_*đỏ mặt* c-cảm ơn anh! 

Shade_*nhìn Fine cười nhẹ* hôm nay đến đây có chuyện gì sao, tiên nữ?

Fine_*quay sang hốt hoảng* e-em không phải tiên nữ!

Shade_*ngạc nhiên* không phải lúc đó em nói rằng mình là thiên thần bảo hộ của anh à?

Fine_*quay hướng khác, cúi đầu* e...em bị đẩy ra rồi! Không còn là thiên thần của anh nữa...

Shade_*khó hiểu* ai đẩy cơ?

Fine_*buồn bã* một người em rất yêu.

Shade_*vẻ mặt thất vọng* vậy à...xem ra anh không có đủ may mắn để em bảo vệ anh rồi nhỉ, tiên nữ?

Fine_*quay sang* e...em đã nói em không phải tiên nữ rồi mà!

Shade_*giật mình, cười nhẹ* phải rồi ha! Tên em là gì?

Fine_*mặt hơi hồng* Fi-----Shine.

Shade_*cười nhẹ* Shine à....tên rất đẹp.

Fine_*gật đầu* cảm ơn anh!

Shade_*quay đi* một tiên nữ đáng yêu như em lại không thể bảo vệ anh lại đi đưa đi, thật đáng tiếc vì em không thuộc về anh nữa....!

Fine_*kìm nén, môi cắn chặt lại* (Không đâu Shade! Dù thế giới này có đến tận thế đi chăng nữa em mãi mãi thuộc về anh, chỉ là....chính anh không thuộc về em thôi. Một đứa từ nhỏ bị ghét bỏ như em không xứng đáng với sự yêu thương của anh, xin lỗi vì nói dối anh, xin lỗi vì lừa gạt anh Shade! Em chỉ muốn ở bên anh lâu thêm chút thôi, xin lỗi vì em quá ích kỉ. Nếu được, xin anh hãy tha thứ cho em...thật lòng xin lỗi anh, Shade)

Shade_*quay lại* Shine, em sao vậy?

Fine đứng đó tay nắm chặt lại cố kìm nén nước mắt vào lòng sau đó ngẩng mặt nở một nụ cười hết sức tỏa nắng bước lại gần bên Shade, nụ cười đó khiến Shade cũng ngỡ ngàng ngẩng ra đó.

Fine_*lay nhẹ Shade* sao vậy?

Shade_*giật mình* à...không sao!

Fine_*quay đầu đi, miệng vẫn nở nụ cười* nghe nói...anh có người mình thích rồi nhỉ?

Shade_*ngạc nhiên* sao em biết?

Fine_*lắc đầu* không cần biết đâu anh! Em sẽ giúp.

Shade_*cười nhẹ, quay sang nhìn trời* cảm ơn em! Chắc em không tin nhưng...với anh, cô ấy là người rất xinh đẹp. Mái tóc của cô ấy mang màu của bầu trời xanh rất đẹp....

Fine_*nắm chặt tay, cố cười* ừm! Nghe anh nói khiến em nghĩ tới việc muốn gặp cô ấy đó.

Shade_*cười nhẹ* ừm, anh đưa em đi gặp.

Fine_*nhìn Shade* anh nhắm mắt lại đi.

Nghe lời, Shade nhắm lại mắt mình còn Fine chỉ việc cắn chặt răng với nụ cười bi thương rồi tàng hình. Khi đó, Shade mở mắt ra không thấy nàng tiên nữ kia đâu liền hốt hoảng nhìn quanh.

Fine_*khẽ lên tiếng* không cần tìm, em luôn bên cạnh anh mà! Anh không cần nói chuyện, chỉ cần nghĩ thầm là em vẫn biết thôi. Chỉ có anh mới nghe được tiếng của em thôi, Shade.

Shade_*gật đầu* à...ừm! Vậy thì được rồi.

Sau đó, Shade đưa Fine đi gặp Rein mặc dù nhỏ đã biết từ lâu lắm rồi. Thấy vẻ mặt của Shade dịu dàng hơn hẳn cũng khiến Fine đau nhói trái tim, cũng may....cũng may nhỏ tàng hình nên anh mới không thấy biểu cảm của nhỏ lúc này...cũng may...

Shade_*cười nhẹ* (đó là Rein! Shine, em có thấy không?)

Fine_*khe khẽ* ừm, cô ấy nhìn rất xứng với anh.

Shade_*vui vẻ* (Em giỏi nịnh quá)

Fine dùng năng lực của mình nhìn vào ý nghĩ của Rein, cô bây giờ chỉ nghĩ tới Bright và Fine bạn của mình. Nhìn Rein như này thì chắc có lẽ đã thích lấy Bright rồi, Fine cũng biết khi nhìn biểu cảm của Bright đối với Rein, cậu cũng thích cô. Đối với Rein, Shade là kẻ thù học đường của cô, vì anh mà cô không thể giành hạng nhất được.

Fine_*khẽ nói* Shade, anh nên hẹn cô ấy ra ngoài đi.

Shade_*giật mình* Hả?

Một lúc sau, Rein được Shade hẹn ra bên ngoài phía sau trường. Vẻ mặt của Rein không được vui vẻ gì cho lắm, còn Shade thì đang bối rối không biết nói gì.

Shine_*khẽ nói* anh nói theo những gì em bảo là được...

Shade_*lo lắng* à...Rein! Anh nghĩ mình nên nói cái này với em...

Rein_*khó chịu* có chuyện gì nói nhanh, tôi còn học bài!

Shade_*lo lắng* à thì...lúc em chuyển vào trường, anh đã không biết em có ước mơ như vậy.

Rein_*giật mình* hả?

Shade_*cười nhẹ* anh vì gia đình nên mới cố gắng học để đạt hạng nhất, anh đã không biết phía sau anh lại có một người con gái mạnh mẽ như em đuổi theo. Để trở thành nhà thiết kế hạng nhất, em đã phải cố gắng nhiều lắm nhưng hạng nhất cứ bị anh giành mãi như vậy. Chắc em tức giận lắm ha? Cho anh xin lỗi...

Rein_*bối rối* à....không....không sao! Có gì mà phải xin lỗi chứ...

Shade_*cúi đầu* không đúng! Là anh vô tâm không hiểu được tâm tư con gái nên mới xảy ra cớ sự này! Thật lòng xin lỗi em.

Rein_*hốt hoảng* a-anh không cần xin lỗi! Dù sao cũng tại tôi nghĩ anh là kẻ thù trước mà, chuyện này nên là tôi xin lỗi mới đúng!

Shade_*vui vẻ* vậy...

Rein_*ngượng ngùng* ờ thì...chỉ vì chuyện tranh nhất nhì nên tôi đã không có cơ hội giới thiệu đàng hoàng về mình, chắc lần này thì được rồi. Làm bạn với nhau và giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé, Shade-sempai.

Shade_*cười vui vẻ* ừm! Anh cũng vậy, Rein!

Cả hai bắt tay nhau rồi cùng nhau từ từ rời đi, Shade xem ra rất hạnh phúc còn độ thiện cảm của Rein cũng tăng lên chút rồi. Fine hoàn thành được nhiệm vụ của mình, nhưng nhỏ lại thấy đau và thương hại cho mình. Vì sao à? Vì so với Rein nhỏ chỉ là một đứa con gái dối trá mà thôi.

Shade_*vui vẻ* (Cảm ơn em, Shine! Nhờ em mà anh và Rein được gần gũi như này)

Fine_*khẽ nói* không sao! Chỉ cần là điều anh muốn dù rằng lên núi đao, xuống chảo đầu em đều làm tất cả để đáp ứng. Đừng có lo nữa, vì em đã ở bên anh rồi mà, anh sẽ được toại nguyện tất cả thôi. Dù ra sao...em vẫn sẽ ở bên mỗi khi anh cần!

Shade_*cười híp mắt* (cảm ơn em, Shine)

Fine_*cười nhẹ* (Phải, không cần lo nữa Shade! Em mãi mãi luôn bên anh mà, không cần quan tâm đến cảm xúc của em đâu, anh hãy là anh và mãi mãi tươi cười như vậy. Đối với một đứa con gái như em...thì điều đó là quá đủ rồi)

Fine cười nhưng lại rơi dòng lệ lạnh buốt, miệng cười nhưng nước mắt rơi, trái tim vừa đau vừa hạnh phúc. Nhỏ đau vì người nhỏ yêu đã rời xa nhỏ, trái tim của người đó đã thuộc về người khác rồi. Nhỏ hạnh phúc vì người nhỏ yêu cười, vì người nhỏ yêu đã cười hạnh phúc mặc dù người đó không phải nhỏ.

Buồn bã, Fine ôm lấy trái tim mình ngồi xuống đất mà khóc không thành tiếng. May là đang tàng hình, không ai có thể thấy nhỏ trong bộ dạng thảm thương này, cả Shade cũng không thể thấy nên anh sẽ không vì nhỏ mà đánh mất nụ cười. Ông trời trớ trêu cú thích đùa giỡn số phận của nhỏ mà, cứ thích tướt đoạt mọi thứ của nhỏ....tất cả mọi thứ...

Fine_*khóc đau khổ* (Xin lỗi anh Han-ni! Xin lỗi cậu Rein! Xin lỗi cả hai người! Vì em ích kỉ nên mới chia cắt hai người, nhưng vì Shade em sẽ làm tất cả....cứ hận em đi, cứ ghét bỏ em đi, cứ oán trách em đi...mãi mãi đừng tha thứ cho em)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro