Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện...

Câu chuyện về một người con gái nhu nhược...

Cô gái có được một năng lực siêu nhiên hùng mạnh nhất....

Cô gái đó có thể chiếm đoạt mọi thứ từ năng lực siêu nhiên mà cô sở hữu....

Nhưng cô đã không làm thế...

Cô muốn tự tay mình giành lấy thứ thuộc về mình...

Không cần đến thứ năng lực hùng mạnh đó...

Nhưng cô là một cô gái nhu nhược....

Cô có thể làm gì nếu thiếu đi năng lực đó chứ?

****

Buổi sáng, trong căn phòng chủ đạo màu đỏ hồng đẹp mắt. Người con gái nhu nhược kia vẫn không thể nào chợp mắt được. Mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu đen với trắng, những con người bên dưới kia đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ....cô cũng thế.

Hôm nay cuối tuần, cô có một buổi hẹn với người nào đó. Cô quên mất rồi. Không muốn nhớ nữa, không muốn đi nữa, không muốn đau thêm lần nữa. Cô sợ nó quá rồi.

Từ bên ngoài bước vào là một hầu gái, trên mặt cô gái kia chỉ có một chiếc mặt nạ cười dịu dàng còn cài thêm bông hoa hồng đỏ thắm. Người đó bước vào, đưa cho cô một bộ váy ngắn. Cô gái nhu nhược ấy lắc đầu không chịu.

- Tiểu thư, cô đừng có đi. Tôi thấy hôm nay ở nhà thì hơn.

Nữ hầu kia lên tiếng, cô gái nhỏ thở dài lấy một hơi rồi quay sang, ánh mắt không có thần lắc đầu. Cô nữ hầu kia chỉ cúi đầu rồi đi ra ngoài,  chỉ còn một mình cô gái ngồi trong phòng lạnh lẽo, cô đơn. Sắc màu dần biến mất khỏi thế giới của cô gái, một màu xám, một màu đen, một màu trắng. Tất cả những gì trước mắt cũng chỉ còn lại 3 màu sắc đơn điệu. Trong lòng cô chỉ còn là khoảng trống, cô nhớ về những tháng ngày xưa và thấy căm phẫn thế giới này.

Từ khi sinh ra, cô gái nhu nhược luôn hạnh phúc bên cha và mẹ của mình. Mọi thứ lại sụp đổ khi cô bước vào năm 4 tuổi, năng lực nhìn thấy những thứ kì lạ khiến bạn bè xa lánh,  bài xích cô. Mẹ không tin cô nói, chỉ còn người cha luôn bên cạnh an ủi cô.

Năm 5 tuổi, cha cô mất vì tai nạn, người mẹ cô yêu thương bắt đầu ghét bỏ cô. Anh họ Han-nii của cô lúc đó cũng không tin và bắt nạt cô giống như mọi người. Lúc đó, anh đã xuất hiện mang đến tia nắng ấm cho cuộc đời cô.

Vài tháng sau, anh biến mất. Cô gái nhu nhược lại cảm thấy trống vắng và đơn độc thêm lần nữa. Cô không khóc, vì cô biết mình phải mạnh mẽ và bắt đầu tìm kiếm bóng hình anh. Người anh họ của cô vào một ngày cách đó không xa bỗng dưng tin lời cô nói và thân với cô hơn. Ánh nắng...có lẽ không từ bỏ cô.

Đau đớn thay vào năm cô lên 9, người chị họ Altezza xuất hiện và nói hết những gì mà cô cần biết cho cô biết. Ra là vậy, gia đình cô luôn nổi tiếng là vì nằm trong tứ đại gia tộc - gia tộc Suzaku. Mỗi một thế kỉ, sẽ có một thánh nữ được sinh ra gánh trọng trách của thần linh. Ngày hôm đó, cô gái nhu nhược đáng thương đó gần như muốn sụp đổ. Cha cô mất không phải vì tai nạn mà là do hai đại gia tộc Byakko và Seiryu muốn hại chết cô nên mới ra tay, nhưng nhầm lẫn xe của cô và cha mình. Trái tim mang một thứ gì đó rất nặng, đầu óc cô không thể nghĩ thông, cơ thể cô lúc đó đã không ngừng run rẩy. Cha cô mất là do cô, phải chăng....anh biến mất cũng chỉ vì liên quan đến cô? Một lần nữa....tia nắng ấm nhỏ nhoi trong lòng của cô...cũng bị dập tắt.

Từ năm đó, cô gái kia đã không bao giờ khóc vì nghĩ nước mắt chỉ mang lại sự yếu đuối cho mình. Cô gái đã không thể cười thật lòng, chỉ có thể nhếch môi cười trong sự giả tạo. Vào lúc sinh nhật thứ 12, cô vào rừng và bắt được một con ma tốt bụng nhưng lại không thật lòng. Con ma đó thật đúng là chả đáng yêu, những gì nó nói hoàn toàn khác hẳn trong lòng, cũng như miệng thì cứ cằn nhằn nhưng tay lại làm bài tập thay cho cô vậy.

Khi vào cấp 3, cô quen một cô bạn xinh đẹp với mái tóc màu biển. Và cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương mà người anh họ dành cho cô, đã lâu rồi cô không được thoải mái như vậy. Và bất ngờ hơn, anh đã xuất hiện trở lại với nụ cười tươi trên môi nhưng lại không thể nhớ cô.  Lần này anh xuất hiện, cô quyết tâm không rời mắt khỏi anh, bảo vệ anh khỏi những thế lực khác, phải...mãi mãi như thế.

Cấp 3 mang đầy tình yêu thương, sự lãng mạn của học trò đến với cô gái nhu nhược. Trong trái tim cô ấm áp, đầy hi vọng và cô đã có thể cười tươi như lúc nhỏ. Hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí của cô. Bi kịch xảy ra trong một chuyến đi chơi, anh cất tiếng hỏi thăm về người bạn gái cô mới quen và nói rằng mình yêu cô ấy. Trái tim đột nhiên thắt chặt lại, cô gái không hề phòng bị điều này và đã khóc một mình.

Bắt đầu từ ngày đó, những thứ tồi tệ cứ đến với cô. Altezza thông báo về sự trở lại của Byakko và Seiryu, cô bạn gái kia không có thiện cảm với anh và cô đã giúp anh lấy được thiện cảm dù người đau sẽ là mình, người anh họ của cô cũng thích cô bạn gái đó và cô chỉ có một sự lựa chọn là anh họ sẽ đau hoặc người cô yêu đau. Hơn thế, trong lúc cô đang bối rối thì người bạn chuyển trường lại có thân phận bí ẩn. Cô có quyền không đi nhưng như thế lại có thể khiến Altezza gặp nguy hiểm lại một sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Cô gái nhu nhược co rút người lại trên chiếc giường, đôi mắt vô hồn nhắm lại. Ngay lúc cô đang trong cơn hoảng loạn nhất lại không có ai bên cô, từ lúc mọi thứ bắt đầu thì ánh sáng vẫn không từ bỏ cô....mà bây giờ lại chính cô từ bỏ nó.

Thứ ánh sáng ấm áp đó đã khiến cô đau nhiều lần lắm rồi, khiến cô sợ hãi nó, sợ cái sự ấm áp mà nó mang lại cho cô.

- Tại sao ngay lúc này.....Asulaki cũng không ở đây? Ở bên lúc tôi mềm yếu nhất chứ?

Tiếng nói cô run run, nhưng cô lại không thể khóc. Trái tim cô đau lên từng cơn, tâm trí cô chỉ còn khoảng trống. Bước xuống giường, tiến đến bên cửa tủ quần áo chọn lấy một bộ váy ngắn, thêm một chiếc áo khoác trắng, một chiếc khăn quàng cổ màu trầm. Chỉ vì sợ thứ ánh nắng ấm đó sẽ động đến cô lần nữa nên cô gái đã đóng kín bản thân mình trước. Cũng đúng....

Cô muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người.....

Cô muốn người cô yêu vẫn luôn nhớ đến cô....

Cô muốn cùng bạn bè vui đùa mỗi khi về nhà....

Cô muốn có những kí ức thật đẹp về tuổi thơ...

Cô muốn người thân của cô luôn hạnh phúc...

Cô muốn....có một cuộc sống như những người bình thường.

Nhưng bây giờ, cô lại phải bỏ qua ước muốn của mình và đi bảo vệ người khác...bảo vệ những thứ xung quanh mà chả màng tới bản thân. Bước xuống nhà, đôi mắt của cô không nhìn ai cũng vì bây giờ tất cả mọi thứ cô thấy chỉ có những màu đơn điệu, không có gì đặc sắc.

- Cô chủ...cô đi đâu vậy?

Cô hầu lên tiếng định đi lại thì bỗng khựng lại, vẻ mặt rất hốt hoảng khi thấy vẻ mặt của cô. Đi ngang qua người đó, cô gái nhu nhược cất tiếng nói.

- Khu vui chơi. Đừng nói ai biết về chuyện này. 

Đi ra ngoài cửa, cô nhìn về phía chỗ để cây dù và dừng lại sau đó đưa tay cầm lấy một chiếc dù màu hồng và đi ra ngoài. Cô hầu gái nhìn theo và có cảm giác cô chủ nhỏ của cô sẽ không quay về nữa, trong lòng dâng lên một nỗi niềm lo lắng.

"Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi không thể trở nên mạnh mẽ để sánh bước cùng mọi người rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro