Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung tâm, nơi mà gia tộc Genbu đứng đầu và cũng chính là nơi nổi tiếng với kĩ thuật trị liệu tân tiến nhất. Từ phía ngoài, một cậu trai nhanh chóng chạy thẳng vào trong với vẻ mặt hốt hoảng.

- Altezza đang ở đâu? - Bright hốt hoảng chặn lại một cô y tá, gấp rút nói.

- A...dạ cô chủ đang ở phòng vip số 8 tầng 7.

Bright hốt hoảng chạy vụt lại thang máy và ấn nút liên hồi. Nó vẫn đang từ từ như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Không đợi nổi, Bright quay lưng chạy ngay qua cầu thang thoát hiểm và đau lòng thay anh vừa chạy đi thì thang máy mở cửa.

1 tầng...2 tầng...3 rồi 4 tầng. Bright chạy như không biết mệt mỏi và lao lên tầng bảy phòng vip số 8 không hỏi han gì mà xông thẳng vào.

- ALTEZZA!

Hiện hữu trước mắt là bóng hình của người em gái của anh đang ngồi đó, vẻ mặt không như trước và đôi mắt sưng lên. Bright đi lại hỏi han em gái của mình.

- Em có sao không? Nghe nói em được người ta đưa vào bệnh viện...

- Mất rồi....

Tiếng nói nhỏ nhẹ, thì thào của Altezza vang lên khiến Bright khó hiểu. Anh cười an ủi rồi nhìn Altezza, xoa xoa đầu cô dịu dàng nói.

- Em bị mất thứ gì? Nói anh nghe, anh tìm lại cho.

Tí tách...

Những giọt nước mắt rơi trên bàn tay của Altezza, nhỏ khóc rồi lao đến ôm lấy người anh trai của mình. Những điều đó càng làm Bright khó hiểu, nhưng anh không hỏi và chỉ vuốt ve đầu của Altezza an ủi.

- Không sao rồi...

Từ phía ngoài, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà vang lên gấp rút và càng lúc càng gần. Từ ngoài cửa, bước vào một người phụ nữ với mái tóc ngắn vàng nâu, đôi mắt xanh lục, vẻ mặt rất lo lắng bước tới. Đó là mẹ của Bright và Altezza, thánh nữ đời trước của Genbu gia tộc, Camelia.

- Altezza, con không sao chứ?

Altezza vẫn ôm chặt lấy Bright, lắc đầu nhẹ. Thấy con mình như vậy, Camelia biết đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Từ nhỏ đến lớn, chính bà đã dạy cho Altezza tính cách của tiểu thư đài cát, và Altezza luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng hôm nay thì khác, cô bé đang khóc trong bối rối và hoảng loạn.

- Altezza, chuyện gì vậy con?

- Fine.....em họ của con và anh Bright, mẹ nhớ chứ?

Camelia gật đầu, trìu mến nhìn Altezza.

- Em ấy biến mất rồi!

Camelia ngạc nhiên rồi lại giữ bình tĩnh nói, nhưng bà có thể nhận thấy giọng nói của bà có gì đó hơi khác thường.

- Con bé bị sao? Ai bắt cóc hả?

- Không....sức mạnh thánh nữ mà em ấy mang giữ...bị mất kiểm soát...em ấy đã bao giờ học sử dụng nó đâu mà kiểm soát rồi mất kiểm soát chứ....hức hức...

Altezza siết chặt anh mình. Những lời nói đó như khiến Camelia và Bright nhận ra mọi thứ, họ chỉ im lặng kìm nén để không khiến Altezza đau thêm nữa. Nhưng Altezza có thể nhận thấy, trái tim của Bright đang đập mạnh và nhanh hơn khi nãy.

Camelia quay đầu nhìn sang chiếc ghế thăm bệnh, chỉ thấy ở đó một chiếc khăn quàng cổ màu tím có hoa anh đào ở đó. Bà cầm lên rồi giữ chặt trong lòng, dù không còn là thánh nữ nhưng bà vẫn có thể cảm nhận thấy khí tức của Suzaku vẫn còn đọng lại trên chiếc khăn đó.

- Là do con quá vô dụng, lúc đó nếu con nhanh chân hơn....lúc đó nếu con tới kịp thì có lẽ....Fine sẽ...hức...

Camelia rơi trên má giọt nước mắt nóng hổi, nhưng bà nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Trở lại với vẻ mặt nghiêm khắc, Camelia quay sang nhìn Altezza cất tiếng.

- Altezza, con quả thật rất vô dụng khi để mất đi đứa em họ đáng thương của mình.

Bright hốt hoảng quay ra sau nhìn mẹ mình, và anh có thể cảm nhận được Altezza đang siết chặt lấy anh như không muốn anh thở tiếp.

- Con sẽ được huấn luyện nghiêm khắc vào ngày mai, mẹ sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho con nên hãy chuẩn bị đi.

Camelia hạ giọng nhìn Altezza, cô bé ngẩng đầu với hai dòng nước mắt còn chảy dài trên má, môi cô cắn chặt lại kìm nén cảm xúc và đôi mắt kiên định nhìn về phía mẹ mình.

- Dạ!

Camelia quay sang Bright, đứa con trai đầu tiên trong lịch sử Genbu đánh thức được sức mạnh của thần tộc.

- Cả con nữa, đừng có ngơ ngác nhìn ta.

Bright tuy hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng chấp nhận, cậu gật đầu mạnh và kiên định nhìn Camelia bước ra khỏi phòng cho đến khi bà mất dạng. Lúc đó, ở gần cửa sổ phòng bệnh của Altezza có một bóng dáng quen thuộc. 

Auler đã trở về từ thiên đình, chàng đã cố gắng hết sức để báo cáo nhanh cho thiên đế biết và quay trở lại bên Fine ngay sau khi xong chuyện. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, Auler không trở về kịp để ở bên Fine nữa. Suốt mấy năm qua, là nhờ có thần lực của Auler ở bên kìm hãm lại sức mạnh thánh nữ bên trong Fine nên nhỏ mới có thể sống qua ngày, nhưng anh vừa đi mất thì sức mạnh lại bị mất kiểm soát và xảy ra cớ sự này.

- Xem ra....ta lúc đó không nên rời xa ngươi, Fine!

Cất giọng bi thương, Auler bay đi mất về phía những dãy núi gần thành phố. Cuối cùng cũng trở về nơi mà Auler thuộc về nhưng vì lí do nào đó mà anh lại cảm thấy tội lỗi trong tâm trí và tận đáy lòng.

Tối hôm đó, ở một trang viên nào đó rất đẹp cùng với ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp tán cây. Một người đàn ông đứng đó tay cắt bỏ mấy bông hoa đang nở rộ trên cây thì phía sau một bóng dáng xuất hiện giữa không trung.

- Về rồi à? Cái bộ dạng của ngươi là sao đây?

Ánh trăng lộ ra một thân ảnh đầy thương tích và vết máu trên người. Satori bị thương rất nặng, hắn ta quỳ xuống cung kính.

- Tôi về rồi.

- Mọi chuyện ra sao?

- Đã thành công, thánh nữ Suzaku đã bộc phát sức mạnh mà tan biến.

- Tốt lắm, Satori.

Satori cuối đầu định lui ra thì người đàn ông kia lại lên tiếng.

- Vẻ mặt đó là sao? Ngươi không giấu ta gì đó chứ?

Vẻ mặt bây giờ của Satori nhưng đang bâng khuâng gì đó, hắn không thể cười tiếp chuyện với người đàn ông kia. Satori cứ nhăn mày, cắn răng như đang đấu tranh về thứ gì đó.

- Tôi...cảm thấy tối nay sẽ không ngủ được vì thương tích này, nên đang nghĩ phải tìm ai để chữa trị.

Hắn cười xã giao cho qua chuyện, người đàn ông kia cười lớn rồi bảo hắn lui đi. Satori quay đi, tay nắm chặt lại, cắn môi rồi biến mất khỏi màn đêm. Sau khi hắn đi, một người nữa bước tới.

- Ngài thật sự tin hắn ta sao? Tôi nghĩ chắc chắn hắn đang giấu ngài chuyện gì đó.

Người đàn ông kia tay cắt bỏ một đóa hoa màu đỏ trên cây hoa hồng gai kia, miệng cười đắc ý quay sang tên thủ hạ vừa đến.

- Hắn ta vẫn còn công dụng cho chúng ta, chỉ cần hắn hết công dụng thì muốn vứt đi khi nào chẳng được?

Tên thủ hạ kia cùng người đàn ông đó cười lớn trong khuôn viên tối, ánh trăng dần bị che khuất bởi mây mù và không thể tỏa sáng nữa. Ở một biệt thự gần đó, trong một căn phòng kiều diễm chất chứa những ngôi sao, một cô bé xinh đẹp với mái tóc hồng ngẩng mặt nhìn lên trời, đôi mắt xanh lam  nhẹ nhàng nheo lại, ướt lệ.

- Xin người đừng cướp đi mẹ, đừng để ánh trăng phải khuất dần nơi bóng tối kia nữa...cầu xin người, hãy nổi cơn cuồng phong lên đi....Byakko-sama.

End

Cho mình hỏi cái đi, tên của ông Quan đại thần trong "công chúa sinh đôi" là gì vậy? Mình kiếm hoài không thấy nên lên đây cầu cứu nè....T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro