Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía ngoài sân sau của trường, Fine để mặc cho Altezza và Bright kéo mình đi, nhỏ vẫn ung dung nhìn trời ngắm đất cho tới khi hai người kia dừng lại. Altezza quay lại nhìn Fine chăm chú, vẻ mặt không vui.

- Nói đi Fine, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô thay đổi họ của mình vậy?

Fine hơi ngạc nhiên nhưng khó khiến người khác nhận ra. Nhỏ nhún vai, nhàn nhạt trả lời.

- Họ tôi từ xưa đã vậy, nào có thay với đổi?

- Đừng đùa, em là Akagishi chứ không phải Suzaku! - Bright mất kiên nhẫn, giọng hơi hơi lớn.

Fine bỗng nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ buồn chán nhưng xen lẫn vài tia tức giận.

- Akagishi là ai tôi không quan tâm, nhưng mấy người đừng có tự tiện lấy họ của người khác ghép vào tên tôi có được không?

Hai người đứng trước mặt Fine bỗng chốc giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lúc trước dù ai nói gì nhưng Fine chưa bao giờ tức giận như này cả, nói chuyện kính trên nhường dưới, dịu dàng, ấm áp chứ không phải lạnh lùng hay nhàm chán như bây giờ.

- Em....quên bọn anh rồi sao, Fine? - Bright lên tiếng đầy cảm xúc, giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Không quên!

Nghe vậy, Altezza và Bright trên mặt hiện tia cười. Nhưng vẻ mặt của Fine lạnh lùng đến mức phát hoảng, nhỏ nhìn vào hai người kia cười nhạt.

- Bởi vì có nhớ đâu mà quên?

Nói rồi, Fine quay người bỏ đi để lại hai con người đang rất đau khổ kìm chế lại cảm xúc của mình. Đây có thật là Fine? Là đứa em họ nhỏ bé của họ không? Hay chỉ là một người khác với hình dáng như đúc Fine của họ?

Còn Fine bây giờ đang đi trên tầng trên với sự khó chịu. Hai người kia chắc chắn là không quen, vì sao lại có cảm giác không vui như bây giờ, nó khó chịu lắm, ở lồng ngực khó chịu lắm. Cái cảm giác này thật khiến người khác tức giận, vì sao mình lại có cảm giác đó?

Vừa bước đi lên từng bậc thang Fine vừa cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay. Cứ buông rồi nắm lại, cái cảm xúc dâng lên trong lồng ngực khiến Fine khó chịu. Nhỏ chạy thật nhanh lên tầng trên, đúng lúc ở đó xuất hiện một cậu thiếu niên bước ra, Fine không dừng kịp liền đụng trúng người đó rồi chới với ngã ra sau.

Shade thấy người con gái kia sắp ngã xuống cầu thang, tay nhanh chóng nắm lấy tay người kia rồi kéo ngược về phía mình. Cô gái kia ngã vào lòng của Shade im lặng đứng, Shade có thể cảm nhận thấy nhịp tim đang đập rất nhanh của cô gái kia, cơ thể hơi hơi run lên.

-  Không sao chứ?

Shade nhìn xuống người con gái kia, người con gái kia cũng nhìn lên. Bọn họ mặt đối mặt chỉ cách nhau 2 centimet. Dù hơi ngượng nhưng Shade biết khuôn mặt này, mái tóc, đôi mắt, làn da và cả thân hình rất nhỏ bé, rất gầy này. Không phải là Fine sao?

- Fine?

Shade lên tiếng thăm dò, nhận lại là ánh mắt nhìn như nhìn kẻ thù của Fine. Nhỏ chau mày, mạnh mẽ đẩy Shade ra, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn người con trai trước mặt. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó tả.

- (Tránh xa hắn ra, tên này.....tên này rất nguy hiểm) - Fine cả người run lên, nhịp tim cũng từ từ đập loạn.

Bị đẩy ra khiến Shade khó hiểu, cậu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt vừa tiến lại vừa nói.

- Em bị cái gì vậy?

- Chớ có tới gần - Fine hét lên.

Bước chân của Shade bỗng dưng khựng lại, cậu bị câu nói của Fine làm ngạc nhiên. Fine xưa nay chưa bao giờ lớn tiếng cả, bây giờ lại hét lên như vậy....em ấy không bị gì đấy chứ?

- Fin---

Lời còn chưa dứt, Fine cả người như bị điều khiển nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mạnh tay lần nữa đẩy mạnh Shade ra và chạy đi mất.

- Fine, em sao vậy? - Shade nhìn theo sau, hét lớn gọi.

- Đừng có tới gần tôi! - Fine vừa chạy vừa hét, không hiểu vì sao cơ thể không nghe theo nhỏ lúc đứng trước mặt của người con trai kia. Tim đập loạn, suy nghĩ cũng bị trì trệ, trong đầu chỉ là một khoảng trống.

Fine cứ chạy về phía trước với cái suy nghĩ rằng người đó rất nguy hiểm, phải tránh xa hắn ta ra, càng xa càng tốt, tốt nhất là không nên gặp lại, tên đó thật sự rất là nguy hiểm.

Fine có thể cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, tim cũng dần đập nhanh hơn khi nghĩ về cậu trai đó. Fine cắn răng tiếp tục chạy, chạy, chạy, và chạy thẳng lên sân thượng. Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc đỏ, ánh nắng chói chiếu sáng vào đôi mắt ruby.

Nhỏ thở dốc một lúc rồi từ từ tiến ra ngoài lan can. Khung cảnh phía dưới sân, khung cảnh phía xa, những tòa nhà, cây cối, vùng chân trời xanh thẳm hiện ra trước mắt. Fine dần dần bình tĩnh trở lại, hít một ít không khí trong lành của sáng sớm.

- (Cảm xúc đó tuyệt đối không được xuất hiện, phải triệt tiêu nó. Thứ cảm xúc đó khiến mình mềm yếu trong phút chốc, nó sẽ cản trở mình. Mình phải tiêu diệt nó, tiêu diệt cả lí do nó xuất hiện. Mẹ nói mình phải trở nên mạnh mẽ để trả thù lại cho gia tộc Suzaku. Mình phải triệt tiêu thứ cảm xúc đó, nhất định không thể khiến nó cản trở mình)

Fine nắm chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên một điểm sáng đỏ như ngọn lửa cháy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro