Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine đứng dậy có chút đề phòng. Mẹ có nói qua ngọn núi này có thần cai quản, không ngờ lại trùng hợp gặp được, có âm mưu gì chăng?

Auler đứng đó cười cười thân thiện, Fine vẫn nghi ngờ nên không dám bước tới. Nhìn lại cô gái trước mắt, đã 2 năm trôi qua vậy mà người đó lại không hề thay đổi, vẫn nhỏ bé như ngày nào.

- Người thật sự là thần sao? - Fine hỏi.

- Tất nhiên - Auler cười.

Có nên tin tưởng?

Fine nhăn mày rồi buông lỏng cảnh giác, Auler vẫn đứng đó bất động.

- Ngươi tìm đến ta có việc gì?

Auler trầm mặc một lúc rồi nhìn Fine.

- Fine, em nên làm những thứ mình muốn trong khi có thể đi - Auler.

- Ý ngài là sao? - Fine khó hiểu.

- Ta chỉ có thể nói vậy, dù ta muốn giúp nhưng số mệnh là điều không thể tránh được!

Nói rồi, Auler biến mất để lại Fine ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Cô đờ đẫn quay về nhà mà không khỏi bận tâm đến Auler. Fine có kể cho mẹ mình nghe, bà Elsa đã sững người ngay tại chỗ và xoa tóc Fine kêu làm theo lời của Auler dặn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khuất tầm nhìn của Fine, Elsa bắt đầu ôm lấy ngực mình, tay kia che miệng lại kìm lại tiếng phát ra và bắt đầu rơi lệ. Đứa con gái tội nghiệp của tôi, đến khi nào mẹ mới có thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như con mong muốn đây? Mẹ nợ con, nợ con nhiều lắm, Fine.

Ở biệt thự hoa lệ, tên tế tư đang đứng một bên tiếp đón thánh nữ nhà Seiryu.

- Tại sao người lại không đồng ý thưa thánh nữ? - Tế tư hét lên.

Cô gái trước mặt đeo mạng che nên dung nhan không rõ, chỉ lộ ra là mái tóc như đại dương và đôi mắt xinh đẹp màu lá mạ kia.

- Không được là không được, đây không phải là chuyện một mình tôi có thể giải quyết!

- Nhưng đây là lệnh của thánh nữ nhà chúng tôi....- Tế tư.

- Vậy thì kêu cô ấy đến gặp tôi, chúng ta ba mặt một lời còn không thì ý kiến này tôi xin bác bỏ.

Nói rồi, cô gái kia đứng dậy bỏ đi mất, để lại tế tư đang tức giận không biết làm gì. Kế hoạch một chút nữa là thành công rồi, con ranh đó thì biết cái gì chứ?

Vào trong xe, cô gái cởi bỏ mạng che mặt để lộ gương mặt xinh đẹp. Rein nhìn vào người tài xế của mình rồi ra lệnh xe chạy đi và tránh những câu hỏi về chuyện chiến tranh.

Lần nào cũng vậy, chuyện của gia tộc luôn làm mình phát ngán. Rõ ràng chỉ là muốn cuộc sống của người bình thường, chỉ muốn như bao cô nữ sinh khác, có bạn bè, vô tư đi chơi khắp nơi, cùng nhau nhắn tin, cùng nhau chia sẻ bí mật của mình, cùng nhau mua sắm, và rồi thích một người nào đó...vậy mà, người bạn đầu tiên của mình, một là con trai của Byakko bị xóa kí ức quên mất bản thân mình, một là thánh nữ Suzaku mình không thể giúp đỡ, một người lại là con trai của Genbu mới thức tỉnh sức mạnh...cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình...

Rein nheo mắt mệt mỏi rồi lại hướng mắt nhìn lên trời cao.

- (Hỡi vị thần Seiryu đáng kính, ngài thích trêu đùa với số phận của tôi như vậy sao?)

____

Camelia bước vào phòng của cô con gái, thấy con bé vẫn tập trung học bài làm bà yên tâm hơn hẳn. Altezza đang tập trung làm bài thì cảm nhận được có ai đó nhìn mình thì quay lưng lại nhìn thử, ra là mẹ à.

- Mẹ...

- Mẹ làm phiền con à? - Camelia cười nhẹ, rồi bước vào trong.

- Dạ không! -  Altezza cúi đầu.

Camelia kiểm tra bài tập của con mình, ừm, bài nào cũng làm đúng. Hài lòng với kết quả, Camelia ngồi xuống kế bên con gái của mình, nhẹ nhàng xoa đầu.

- Giỏi lắm, làm đúng hết rồi nè. Thánh nữ của Genbu là phải như vậy, phải hoàn hảo hơn các thánh nữ khác, con phải tiếp tục cố gắng, đừng để ai bắt kịp con.

- Dạ.... - Altezza không rõ tâm tư đáp lại.

Camelia cười cười rồi quay người bước ra khỏi phòng không làm phiền con nữa, vừa định đóng cửa phòng lại thì Altezza lại gọi tới.

- Mẹ ơi...

- Hửm?- Bà cười đáp lại.

- Sau này...gia đình chúng ta cùng đi du lịch nha... - Altezza cười một cái.

- Ừm, sau này chúng ta sẽ đi du lịch - bà nói rồi đóng cửa lại.

- Mẹ hứa rồi đó nha - Altezza nhìn theo cánh cửa đang đóng lại, nụ cười dần biến mất.

___

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Milky ngồi dậy nhìn xung quanh. Đúng rồi, mình đã thoát khỏi đó rồi mà! Milky bước xuống giường rồi tiến tới bên cửa sổ, bầu trời ban đêm đã tối lại còn có mây che phủ kín càng tạo ra bầu không khí âm u. Shade đã đi ra ngoài để mua một ít đồ nên chỉ còn có một mình Milky ở nhà. Cô bé không ngừng lo lắng cho người mẹ đang bệnh nặng ở nhà, và lại tự trách mình bỏ đi để lại một mình bà ở đó, không biết tế tư có làm gì bà không.

- Xin ngài, tôi cầu xin ngài, hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.

Lời cầu khẩn của cô bé nhỏ vang lên giữa buổi đêm lạnh giá, giọt nước mắt đau đớn hòa theo gió bay lên không trung. Bọn họ vẫn luôn khẩn cầu vị thần mình thờ phụng, mỗi đêm vẫn luôn đắng cay với nỗi đau khổ khó kể tên. Phải làm sao chuyện này mới có thể kết thúc? Phải làm sao để có được một cuộc sống bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro