Ma Tôn Cũng Muốn Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đọc được một bộ truyện siêu ưng ý, muốn giới thiệu cho các bạn!

Tên truyện: Ma Tôn Cũng Muốn Biết

(Ảnh bìa)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Tình trạng: hoàn (80 chương + 2 phiên ngoại)
Thể loại: 1x1, đam mỹ, cổ đại, tu chân, niên thượng, HE, chủ công.
Phân loại couple: Bá khí đầy mình, thẳng nam Ma tôn công x không giỏi đoán ý, liều mạng si tình thầm mến thụ.

(Truyện hút ngay từ những chương đầu)

Dưới đây có chứa nội dung spoil, cân nhắc trước khi đọc.

Đoán xem, nếu nam phụ trong một cuồn ngôn tình Mary Sue biết được toàn bộ cốt truyện, chuyện gì sẽ xảy ra?

Ma tôn của tu chân giới chính là nam phụ "may mắn" đó. Anh thấy trước kết cục không mấy tốt đẹp của bản thân (bị nam chính lừa giết) nhưng anh cóc quan tâm. Cái anh để ý là Tả hộ pháp trung thành, nội liễm luôn đi theo anh (một nam phụ khác) lại vì cái chết của anh mà phát cuồng, thậm chí còn đòi ép dầu nữ chính thành Trường Mệnh đăng. Chuyện hoang đường gì vậy? Sao Tả hộ pháp lại hắc hoá? Sao anh lại thích một nữ tử "không có não" như nữ chính (nói vậy thôi chứ đọc truyện sẽ thấy nữ chính cuãng dễ thương lắm)? Tại sao nữ chính lại cứ thích một tên trai đểu như nam chính??? Độc giả của cuốn tiểu thuyết kia muốn biết, anh Ma tôn cũng muốn biết!

Muôn vàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu anh Ma tôn. Vì thế, câu chuyện là hành trình gà bay chó sủa của anh công, à nhầm, Ma tôn đi tìm câu trả lời và cách ngăn anh thụ, lại nhầm, Tả hộ pháp của ngài hắc hoá.

Nhận xét:

Ưu điểm: bút lực rất tốt, logic cao (phải nói là tác giả cực kì có não, hợp lí đến từng lỗ chân lông), cốt truyện súc tích, văn phong hài hước, nhanh nhưng không ẩu, tuyến nhân vật rất cá tính, sắc nét,...

Nhược điểm: thanh thuỷ văn, không thoả mãn được những con cuồng đam, đọc R21 không đỏ mặt.

Lời bình (ý kiến cá nhân, chừng nào đọc xong truyện thì quay lại đây xem lời bình nha!)

Đọc xong chỉ có một chữ "Hay!".

Phải nói là cực kì thích cách hành văn của tác giả. Cốt truyện, văn phong đều không có gì đáng chê trách.

Anh công là kiểu đại thúc trầm ổn, tư duy kín kẽ lại hành động chín chắn. Phối với một anh thụ vì sự nghiệp "hộ chủ" mà không cần mạng, ẩn ẩn rồi điên điên lúc nào không biết. Phải nói đây là tổ hợp cực phẩm. Lời thoại của từng nhân vật đề chất ngất, đọc trong đêm cẩn thận cười nội thương.

Về thụ thì...gọi tình cảm của thụ là cái ghế, bì nó không phải bàn. Thụ là Tả hộ pháp bên cạnh Ma tôn, là một bé thụ đầu gỗ hiền lành (chỉ với anh công thôi chứ với người khác anh hổ báo cáo chồn lắm). Khi phát hiện tình cảm của mình, tự nghĩ bản thân quá phận, tình nguyện giữ trong lòng, trở thành cây kiếm bảo vệ Tôn thượng của y, nguyện "không cầu". Nhưng cuộc đời trái nghoe, tình yêu mà không cầu thì không phải là tình yêu, nên anh thụ trở nên u uất, tự ti các kiểu. Cuối cùng khi tưởng rằng Tôn thượng bị ám hại bỏ mạng, y (mặc kệ mọi cố gắng trước đó của anh công) thực sự phát cuồng. Thậm chí khi anh công trở về, còn tỏ tình với mình, thụ còn xúc động đến phun máu, suýt thì tẩu hoả nhập ma. Nói chung là thụ vừa ngầu vừa cute lạc lối. Cưng vô cùng luôn.

Ở phần bình luận nhiều người nói anh công không đủ thâm tình. Haizz... tôi không hề thấy vậy nha! Quả thực anh công phát hiện tình cảm của bản thân muộn đến đọc giả phát cáu nhưng tình cảm của anh cũng như anh thụ, đã bén rễ từ rất lâu rồi, đã là "ngoảnh mặt tình thâm". Chỉ là anh công lại là một kẻ đầu gỗ (thực chất thụ cũng đầu gỗ nhưng may mắn được khai sáng, nhận ra tình cảm với công sớm hơn một bước), chưa từng nghĩ đến khả năng này chứ mọi người thử nghĩ mà xem. Từ lúc gặp nhau đã hơn trăm năm trước, bất cứ thứ gì anh công cho là tốt, là trân quý, mặc kệ những thuộc hạ khác trong tông môn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, anh đều thản nhiên đưa hết cho anh thụ. Biết được kết cục của bản thân, anh không sợ. Bởi vì anh rất bá (anh bá nhưng không kiêu, không bao giờ rơi vào cảnh "trở tay không kịp" nên đọc chỉ thấy sảng, không thấy ngán). Anh công chả sợ thứ gì lại luôn âm thầm lo lắng một câu "Thất Sát vẫn, Phá Quân cuồng" (công ứng mệnh Thất Sát tinh, thụ ứng mệnh Phá Quân tinh) nên tìm mọi cách giúp thụ không hắc hoá. Thụ thể hàn, không chịu được giá lạnh, anh liền bình tĩnh, cắt máu của mình cho thụ uống để giữ ấm. Còn vân vân và mây mây những săn sóc khác của anh công nữa. Đọc mà ấm lòng cực kỳ. Spoil một câu thoại của anh công.
"Hôm nay tuyên bố một chuyện, Huyền Uyên tông từ giờ về sau, ta cùng Ân Hàn Giang cùng vi Tôn chủ. Lời của Ân Tôn chủ là lời của Bản tôn. Ý kiến của Ân Tôn chủ và Bản tôn không nhất trí, nghe Ân Tôn chủ."

Truyện không ngược, có chút ngược cũng là hai anh tự ngược bản thân mình, tuyệt đối trân trọng đối phương.

Còn về tuyến nhân vật phụ cũng đáng yêu cực kì.

"Nữ chính nguyên bản" được Ma tôn dùng tư duy củ chuối, muốn tác hợp nàng với nam phụ ưu tú khác, hợp đi hợp lại, lại suýt nữa thì kết nghĩa huynh đệ với nhau, tình huynh đệ cảm động trời xanh (ý của tại hạ là huynh đệ, không phải huynh muội). Cực kì ngây thơ, trong sáng (nhưng không hề trà xanh, sen trắng gì ở đây nhá, cuối cùng nàng thông suốt, bước trên con đường độc thân vui tính, xưng bá thiên hạ).

"Nam phụ" xấu số bị tác hợp kia, quả thực xấu số. Cả truyện duy chỉ có anh gánh team, cái gì cần dùng não thì gọi anh, không cần dùng não cũng gọi anh. Làm anh suýt thì trầm cảm đến hói luôn đầu. (Ma tôn cũng có não nhưng tôn chỉ của ngài là "cái gì không thích làm thì ném cho thuộc hạ làm"). Tội nghiệp anh.

Thuộc hạ của Ma tôn cũng không vừa.

Tả hộ pháp là người trong lòng ngài, tại hạ không dám nói. Chúng ta nói về Hữu hộ pháp. Một chị gái đẹp đến điên đảo chúng sinh, mê đắm hết thảy địch nhân nhưng lại không quyến rũ nổi một người cùng phe. Nguyên nhân thì lại phải bàn về phía "những người cùng phe".

Đứng đầu trong tông môn, ngoài Ma tôn, hộ pháp thì là các đàn chủ.

Trong đó, vị mạnh nhất là tỷ tỷ với khát khao làm Bạch Cốt Tinh (theo nghĩa đen). Tỷ tỷ này thực chất cũng xinh đẹp động lòng người nhưng tỷ ứ thích xinh đẹp, tỷ thích làm bộ xương trắng cơ. Lúc "sơ ý" có lại da thịt, liền tìm mọi cách róc thịt trở về làm bộ xương. Không biết tỷ tỷ nghĩ gì. À không, tỷ tỷ này không có não (cũng theo nghĩa đen), nhưng laik là nhân vật có số lời thoại chất nhiều nhất truyện.

Vị tiếp theo có đam mê với trùng độc. Nhưng ngặt nỗi Ma tôn không cho phép tổn hại dân thượng, tu giả vô tội nên ông đành ... tự nuôi trùng độc trên người mình.

Một vị khác lại chủ về bệnh khí. Tuy không phải một trong các "nam phụ" nhưng Ma tôn vẫn muốn thử tác hợp "nữ chính" với y. Y liền thành thật quỳ xuống, chân thành nói chỉ coi nữ chính là mẹ.

Đồ đệ của nữ chính (một trong các nam phụ) hoá ra lại là ma tu giả dạng, ban đầu uất hận nữ chính đủ kiểu. Cuối cùng lại thành mẹ hiền của nàng, lo lắng, chăm sóc cho cả sư phụ và sư tổ. Một thiếu niên mới hai mấy tuổi đầu lại thành bà mẹ một nách hai con.

Các người cứ cười đi. Đọc đến đây ta biết các người đang cười mà. Nhưng mà yên tâm. Đọc truyện này rồi các người sẽ còn cười nữa. Nhiệt liệt đề cử. Nhất định phải đọc!




Note:
Từ nay tui sẽ chăm chỉ review mấy truyện tui từng đọc. Ai có truyện hay nhớ đề cử cho tui đó!
Còn nữa. Nhớ theo dõi để xem thêm những review khác của tui nha!
Ai đọc rồi thì cmt để lại nhận xét cái nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro