Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đám tang của Tự Minh Tuân
"Hức...h..ứ...c....ức...ức...ư..ư...."

Giai Khả Vy ngồi ôm mặt khóc nức nở trước di ảnh của người con trai đã mất.

"Vợ à ! Con nó đã đi rồi em khóc nhiều như vậy nó ở suối vàng cũng không yên tâm đâu em khóc nhiều lại mệt nữa"

Tự Minh Phú nhìn thấy vợ mình khóc sắp ngất ông lại an ủi bà,ông cũng đau lắm chứ đứa con trai ông yêu thương lại mất theo cách này, ông còn không nhìn mặt nó được lần cuối,ông kìm nén nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Mẹ à! Ba nói đúng rồi đấy,mẹ đừng khóc nữa mẹ mà khóc hoài mẹ sẽ đổ bệnh đấy,mẹ mà đổ bệnh em ấy sẽ không yên tâm mà đi đâu mẹ à."

Cậu biết nói những lời này cũng không giúp bà bớt đau lòng hơn nhưng cậu vẫn nói để có thể an ủi bà được phần nào thì hay phần đó.

"Tuấn Hy,con ra đây nói chuyện với ba 1 chút"
Tự Minh Phú quay qua nói với Tự Tuấn Hy.
"Dạ vâng ba" Cậu quay qua đáp.
"Tạm thời con đừng nói cho Minh Kiệt biết anh nó mất,nó vẫn đang du học bên nước ngoài ba mẹ không muốn làm nó lo rồi sa sút học hành" Tự Minh Phú đặt tay lên vai cậu nói.

"Con biết rồi thưa ba" Cậu gật đầu đáp

"Chú Phú,con xin chia buồn cùng gia đình chú" Trình Nhất từ từ tiến vào cúi đầu nói.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Tự Minh Phú và Tự Tuấn Hy ngoảnh đầu lại nhìn.

"Là Trình Nhất sao con,con về nước lúc nào vậy??" Tự Minh Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Anh Trình Nhất anh về nước lúc nào vậy sao không nói cho em biết??" Cậu hỏi Trình Nhất.

"Con mới về tối qua thưa chú, con nghe tin em ấy mất nên con chạy qua đây luôn,chia buồn cũng gia đình chú ạ, con xin phép vô thắp cho em ấy 1 nén nhang ạ"

"Được rồi con vào đi"

"Dạ"
----------------
"Đã làm theo lời tôi dặn chưa" Cố Tầm hỏi trợ lý Le
"Tôi đã làm những gì được bảo rồi ạ" trợ lý Le cúi người đáp.
"Tốt.Các người dám động vào em ấy tôi sẽ cho các người biết.Tự Tuấn Hy à Tự Tuấn Hy"
Hắn vừa cười vừa nói.
---------------
/Rầm/xoảng/leng keng/

*Rì rầm rì rầm*

"Có chuyện gì ở ngoài mà ồn thế nhỉ??" Trình Nhất nghĩ trong đầu.
" Thưa ông, ở ngoài có rất nhiều người đập phá đồ đạc ạ" 1 người từ ngoài chạy vào trong nói cho Tự Minh Phú.
"Cái gì! Ai dám to gan đến đây đập phá đồ đạc ngay trong đám tang nhà tôi,dẫn tôi đi ra xem nào" Ông siết tay cắn răng nói.
Giai Khả Vy, Trình Nhất và cậu cùng đi ra.
"Này! Các người  có biết đây là đâu không mà dám ở đây đập phá" ông trợn trừng mắt nhìn đám côn đồ nói.

"Có người đã trả tiền cho chúng tôi làm chuyện này,người đó nói nếu phá càng nhiều tiền sẽ càng lớn mỗi 1 thứ bị phá thì sẽ tăng lên 50 triệu " 1 người trong đám côn đồ lên tiếng nói.
"Người mà trả tiền cho các người là ai?? Tại sao lại làm thế với chúng tôi?? Chúng tôi có ngây thù gì với người đứng sau các người à"
Tự Tuấn Hy siết tay lớn tiếng nói.
"Mau tống hết đám người này ra ngoài cho tôi" Tự Minh Phú lớn tiếng quát.

"Mau điều tra đám người lúc nãy do ai đứng sau gây ra" Tự Tuấn Hy thì thầm nói với ai đó.
-----------------
"Có lẽ ở bên kia cũng xong rồi bắt đầu bước tiếp theo đi trợ lý Le" Cố Tầm đứng trước mộ của An Lạc nói.
"Vâng,tôi sẽ làm liền đây ạ"Trợ lí Le cúi đầu đáp.
"An Lạc à bây giờ anh sẽ khiến cho những người làm em thành ra như vậy sẽ trả giá gấp 10 lần" hắn vuốt ve di ảnh của An Lạc thì thào với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro