Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 7h tại bar Tratso

3 cậu thanh niên bước vào làm cho không khí đã sôi nổi bây giờ sôi nổi hơn. Bam mặc 1 chiếc áo sơ mi from rộng màu tím nhạt, mặc thêm chiếc quần legging phong cách. Còn Jinyoung mặc một chiếc tay dài với quần xanh. Cậu mặc Áo sơ sinh đen, quần jean rách, tóc được vuốt nhẹ ra sau. Các cậu như hiện tượng lạ, làm ầm ầm cả quán bar.

Các cậu đi một mạch vào phòng Vip.

- Phục vụ.

Bam búng tay đầy phong cách.

- Dạ quý khách.

- Cho một trai rượu..

- e hèm

- Cho một trai nước suối.
Bam quay qua nhìn Jinyoung như hiểu ý.

- Hai người thì sao?

- Tôi một ly sampanh.

Jinyoung yêu cầu.

- Tôi ly rượu vang nhẹ thôi.
 
Jackson chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như đang xem điều gì đó.

- Jinyoung à.

- Sao?.

- Có phải đây là người bên Royad không?

Cậu chỉ tay vào màn hình, một người con trai.

- Đúng, đây là Im Jaebum, còn kế bên là Mark. Họ là những học Viên cũng như là những sát thủ xuất sắc. Hầu như những thi vụ thành công đều là nhờ họ.

- Họ là đối thủ mình?

- Không phải, họ không phải đối thủ mình, nhưng mình mới là đối thủ của họ.

- Thì sao chứ, tao sẽ không và đừng mong mấy người bên Royad sẽ yên thân.

- Tự cao là không tốt nha chưa. Mày nghĩ họ dễ đối phó sao. Lầm to rồi con, họ làm sát thủ còn lâu hơn cảnh vệ tụi mình, ở đó.

- I don't care.

- Mày...như đàn gãy tai trâu.

- Thôi mấy huynh ,nước tới rồi nè.

Bam đang bưng nước qua cho mấy huynh thì liền tiếng * rầm * ,làm Bam hoảng hồn rớt hết nước.

- Omo ,cái quái gì thế.

- Có chuyện rồi Jack à.

- Ra xem thử.

Nói rồi cậu liền đứng lên và ra ngoài, Jinyoung và Bam cũng ra theo.

Một cảnh tượng kinh hoàng, cánh cửa và bàn ghế trong bar bị đạp đổ.
Một đám du côn hung hăng, mặt mài hung tợn, cái tướng hung hãn. Từ phía sau bước ra một người nam nhân, Im Jaebum.

- Phá banh quán đi mấy đứa .

- Dạ.

Cả đám bay vô lật tung mọi thứ, ai cũng hốt hoảng chạy vào chỗ an toàn để núp.

- Nè mấy người kia.

Jackson chạy ra đạp mấy người đó ra.

- Làm gì vậy chứ.?.

- Mong chú em tránh ra.
Tên cao to lên tiếng.

- Tôi không thể đứng nhìn mấy người phá quán được.

- Bây giờ có tránh.?.
Tên lưu manh đó giơ nắm đấm lên nhưng bị Jaebum nắm lại.

- Chứ cậu em muốn gì?

Hắn đánh một nụ cười nhìn cậu.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro