!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự : trước hết là về phần tên chap. Chính vì không biết phải để như thế nào cho hợp hoàn cảnh nên đành để thế. Các tình yêu đừng bắt bẻ tôi 🤤
Còn về việc thứ 2 : chính vì không chịu hợp tác với nhau tí gì:)) vẫn đọc nhưng nhất quyết không VOTE an ủi nhau. Nên chap này vẫn diễn ra bình thường. Không có BIẾN BỦNG gì hết!!! Có chun chút thôi vì lỡ viết rồi 😀
===============
Sau cái đập bàn cùng với đó là câu nói có chút lớn tiếng. Mọi ánh mắt từ ba mẹ, đến ba mẹ Park. Taehyung và tên khó ưa kia đổ dồn hết vào tôi !

" Con nói gì thế Hyerin''
Quay ra là ánh mắt có phần giận dữ của mẹ ( ruột ) nhìn tôi. Làm ý chí có đôi phần không còn vững nữa.

Ba mẹ Park :
" Ý con là sao Hyerin''

" Con nói rằng c...con kh..không chấp nhận HÔN NHÂN NÀY'' nhấn rõ 3 từ cuối để thể hiện rằng điều đó là không thể !

Bốp !
Mẹ dơ tay tát thẳng vào khuôn mặt cô, mất đà mà ngã thẳng ra sau.

" Ơ kìa, bà bình tĩnh. Con bé còn chưa hiểu chuyện'' Mẹ Park chạy lại đỡ cô dậy. Trách móc mẹ ruột !

" Con gái à , không được cũng phải được con ạ'' mẹ Park nói với giọng như thể muốn xoa dịu cơn tức trong cô. Đến lúc này hết sức chịu đựng rồi . Giựt tay ra khỏi mẹ Park gào lên

" Mẹ bỏ con ra! Con quyết rồi. Như nào thì như, con sẽ không lấy hắn đâu'' chỉ tay về phía Jimin đang ngồi mà hét lên trong giận dữ. Trước sự ngơ ngác của mọi người, được đà cơn giận đang lên. Cô chạy thẳng lên tầng sau đó xuống với trên tay là chiếc vali sắp đầy quần áo. Tiến đến trước bàn tuyên bố thẳng thừng :
" NẾU PHẢI CHỌN GIỮA LẤY ANH TA VÀ RỜI KHỎI NHÀ THÌ XIN LỖI CON TỪ NÀY THÀNH KẺ VÔ GIA CƯ''

" Mày..'' mẹ đứng bật dậy dơ tay định tát cô thêm một cái nữa nhưng đã bị mẹ Park giữ lại.Cô biết dù thế nào vẫn phải ra khỏi nhà, quay người bước thẳng không một lời từ biệt. Ra khỏi cửa cô mới nhận ra không một ai... không một
ai đuổi theo. Thậm chí....là cả Taehyung ! Nhưng chịu thôi, thà tủi thân 1 chút còn hơn là cả tuổi trẻ phía trước lại không được trải nhiệm mà lại phải sống cái cuộc sống bị trói buộc bởi hôn nhân.
Đồng hồ điện thoại đã điểm hơn 12h đêm, cô đi đã quá xa nhà. Vẫn không ai tìm cô. Điện thoại gọi Minji không bắt máy, người không còn tiền. Màn đêm buông xuống , gió của mùa đông Seoul thật sự rất lạnh. Đáng ra giờ này mọi người đã say giấc bên bố mẹ, người thương hoặc chỉ đơn giản là nằm trên chiếc giường êm ấm sau 1 ngày dài mệt mỏi thì lại có một cô gái ngồi đơn độc dưới mái hiên của trạm chờ xe bus. Quá mệt mọi mà thiếp đi.....

" Này cô gái , cô ổn chứ''
—————————
Cắt✌✂ thành viên đầu tiên trong 5 người còn lại sẽ xuất hiện ngay trong chap sau🤤 đoán nàooo. Nếu có hứng hãy cmt tên người bạn muốn xuất hiện trước nhất!!! Nếu có thể, người được chọn nhiều nhất sẽ xuất hiện ngay trong chap sau thôi
* Chap ngắn vì không có tí động lựcc😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro