Che chở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...rengg ( chuông báo ra về )
Vì mới vào năm học mới, năm đầu tiên của Đại Học nên chẳng có gì để phải ở lại trường lâu. Ngoài việc trực nhật vệ sinh, Minji đã xin về vì nhà có việc đột xuất. Báo hại T/b một mình làm việc của cả 1 tổ. Dù là sinh ra trong 1 gia đình danh giá nhưng t/b chẳng ngại mấy việc này là bao. Xắn tay áo, dọn dẹp lớp một cách sạch sẽ và nhanh gọn nhất. Bỗng cô cảm nhận được đằng sau mình có người, mà quái lạ giờ tan học cũng đã qua lâu lắm rồi tại sao vẫn còn có người. Chẳng lẽ là Jimin, theo phản xạ quay ra. Đúng là cô đoán không sai, chính xác là Jimin đang dựa lưng vào cửa lớp đã được khoá chặt. Jimin dựa vào đó và nhìn cô

"An..anh vào đây làm gì. Sao..sao anh vào được đây'' ánh mắt của Jimin khiến cô lắp bắp mãi không hỏi rõ được !

" Chẳng phải cô bảo chiều sẽ đến đón cô sao?'' Vừa trả lời vừa đi đến bên t/b. Khiến cô không tự chủ, tay rơi cả cái chổi mắt thì nhắm tịt lại. Hai tay Jimin bám vào vai cô, kéo cô lại gần. Cô cảm nhận được hơi ấm của Jimin, cảm giác như chỉ 1cm nữa thôi là chạm môi rồi nhưng chẳng hiểu sao tay cô lại không đẩy anh ra mà trái lại còn thả lỏng. Để hờ hững vào eo anh...
" Phụt!!!''
Toàn bộ đèn phòng học tắt sạch, từng lớp từng tầng cũng dần mất sạch ánh sáng. Cô hét lên lao vào ôm chầm lấy Jimin

" Anh đừng buông, tôi..tôi sợ bóng tối lắm"
Cô thật sự rất sợ và trong khoảnh khắc đó cô đã nhận ra. Ôm Jimin thật sự giúp cô bớt đi sự sợ hãi trong lòng. Cảm giác được che chở vậy

" Anh..anh buông tôi ra đi tìm chỗ mở đèn được hay không?''
" Được thôi ! Nếu cô chịu buông tôi ra. Nặng quá rồi đó''
Lúc này cô mới chợt nhận ra một sự thật đắng lòng nữa là cả tay cả chân và cả bản thân cô cũng đang dính lấy Jimin rất chặt

Đèn tại lớp từ từ sáng lên, lúc này cô và Jimin đều nhìn rõ mặt nhau. Không thể chịu nổi nữa, cô nhảy xuống. Với lấy chiếc balo đặt ngay gần đó chảy thẳng ra khỏi lớp. Trước khi rời đi hẳn cũng không quên dặn anh
" Tôi xuống trước, khoá cửa giúp tôi''
==============
Trong oto
" Sao mãi anh ta chưa ra nhỉ, mà chưa ra cũng tốt. Ra rồi không biết phải đối mặt như nào. Aisss ngại chết mấttt ><''
Cạch !
Suy nghĩ của cô bị đánh tan bởi nó, quay ra thì thấy Jimin ngồi ghế kế bên đang trưng cái bộ mặt có ở nhìn cô !
" Nhìn gì cơ chứ ? Vẫn để bụng chuyện hồi nãy à''
" Nãy cái đầu cô, cô biết trời mưa sao không để lại ô cho tôi. Cô có biết đi từ trường ra bãi đỗ xe cũng đủ đên tôi ướt nhẹp rồi không. Ắt xìi..

Bây giờ cô mới để ý, đúng thật toàn thân anh đã ướt sũng. Cái phần đó... cái phần cơ bụng của anh lộ rõ ra vì chiếc áo sơ mi ướt sũng bám chặt vào
* ngắm tạm để tưởng tượng nhé

2 hình trên là Jimin nhà mình còn hình dưới này là hình ảnh miêu tả áo ướt lộ cơ là thế nào🤣❤

" Yahh? Cô nhìn cái gì đấy?''
" Hả? hả nhìn gì cơ?''
" Mau đưa cái áo khoác của cô đây, áo tôi ướt hết rồi''
" C..cái gì? Áo tôi á''
" Ừ ? Thế hay để tôi cởi hết ra nhé''
" Thôi.. đây anh cầm đi'' tay cô đưa cái áo khoác đồng phục mình cho anh vì dù sao trời cũng lạnh mà còn ngấm nước nữa. Nên đưa cho anh giữ nhiệt khỏi cảm lạnh cũng đúng thôi !
Đưa tay lện vặn nhỏ điều hoà trong xe, cho xe chạy trong màn mưa trắng xoá. Rõ ràng là ngoài trời đang mưa. Trong xe cũng có chút hơi điều hoà mà sao mặt và trong người cô cứ nóng bừng bừng.
" Jimin này ! Tôi muốn hỏi anh!''
" hỏi đi ?''
" Đám cưới ...!''
==========
Xin lỗi các bạn vì up chap muộn ! Mình sẽ up một vài chap nữa sau đó cho dừng fic. Ló do đầu tiên là vì đã bước vào năm học, thứ 2 là do không nhận được sự ủng hộ. Như là cmt, vote cho fic. Các bạn cũng không làm, không phải ham hố gì nhưng cái gì cũng cần động lực các bạn ạ. Nên mình gửi đến những người yêu quý và thích đọc fic của mình rằng mình sẽ dừng viết sau khi up nốt 1 vài chap nữa ❤️ mình sẽ trở lại sớm. Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro