" Em có tin tôi đè em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng eeeunbii người cmt đầu dành được tem chap trước
——
Chiếc xe thể thao đỗ vào trong bãi gửi xe của công viên giải trí mà khiến ai cũng ngỡ ngàng, họ thật bất ngờ khi trong cái nơi thế này lại có người sở hữu mẫu xe special bản limited. Anh cùng cô xuống xe lại càng khiến mọi người bất ngờ hơn nữa, một đôi trai chắc chắn tài còn gái khỏi nhìn cũng đoán được sắc. Không nắm tay, không ôm hôn. Trai đi trước gái lẽo đẽo theo sau cực đáng yêu. Đến khi cô đuổi kịp thì cũng đã vào đến bên trong của công viên giải trí, nơi này rộng thật. Hình như nó không nằm trong trung tâm thành phố, nơi này đủ chỗ để xây cả 1 đoàn tàu lượn siêu tốc kéo dài và độ cao lên đến gần 30m và vận tốc là 150km/h. Cô có chút run nhưng lòng phấn khích nó lại lớn hơn. Kéo tay anh một mạch đến nơi xếp hàng mua vé của trò chơi đó. Phải còn đến gần 10 người nữa mới đến lượt của anh và cô
" Hay anh mua trọn cái chỗ này luôn nhé !" Jimin ghé xuống tai cô thì thầm
" Để tiền đó nuôi tôi tốt hơn"
" Vậy được !"
Anh liền lập tức nghe theo, cô bật cười vì sự nghe lời này. Thoáng qua đã 20p xếp hàng cuối cùng mua được vé. Cô kéo anh vào hàng ghế thứ 2 sau đầu tàu. Vẫn còn đang loay hoay không biết thắt dây an toàn thế nào thì anh đã đưa tay sang thắt nó giúp cho cô. Cô cảm nhận được sức nóng và nhịp đập của tim mình bây giờ luôn đó. Jimin sau khi thắt xong thì liền hạ tay xuống kéo tay cô lên đùi mình nắm chặt.
" Anh sẽ giữ thế này, tránh em bay mất" anh nói nhưng mắt thì không nhìn đến, biết làm thế để tránh cô ngại.
Cô cũng không phản kháng, cũng để đó cho anh nắm lấy. Bàn tay có đôi chút siết lại, đúng thật là hơi sợ so với độ cao thế này. Chỉ còn 1p cho mọi người ổn định chỗ ngồi, đến lúc đoàn tàu có chút di chuyển đó cũng là lúc tâm cô bắt đầu sợ dần. Muốn đòi xuống nhưng biết là không thể nên đành ngồi im. Anh ngồi cạnh thấy rõ sự dịch chuyển của người cạnh mình, tàu mới lên đến giữa đỉnh còn chưa kịp lao nhanh mà người bên cạnh đã sợ. Anh siết chặt tay cô, vòng tay còn lại qua để ôm lấy cô. Tàu là chỗ dựa kéo cao. Hoàn toàn các toa phí sau không thể nhìn thấy toa đằng trước mình nên nó rất thuận tiện để anh ôm được cô. Tàu đang lên được đến toạ độ cao nhất, canh chừng chắc chỉ tầm chưa đầy 1 phút nữa nó sẽ lao xuống. Anh thì không sợ, cô thì cũng không phải dạng yếu đuối nhưng với độ cao thế này mà còn là với 1 người con gái thì đúng thật nó có hơi đáng sợ.
" Ôm lấy anh này, đừng sợ. Lần sau sẽ không chơi nữa"
Kịp nói xong được câu đó cũng là lúc tàu lao xuống. Cô bây giờ là toàn thân siết chặt lấy anh, đầu rúc vào bờ ngực săn chắc. Nó cứ lao nhanh như thế, cô vẫn cứ ôm chặt anh như thế. Đến khi gần hết đường ray thì một thứ gì đó trước loé lên 1 tia sáng. Không bận tâm cho lắm, cô dần buông anh ra
" Tôi cảm ơn.."
" Em siết chặt thật đó, anh tưởng anh không thở được rồi cũng nên"
" Dừng rồi kìa, anh xuống đi"
Anh không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười rồi từ từ ra khỏi tàu. Tiếng cô nhân viên khiến mọi người chú ý
" Những hành khách vừa chơi, ai muốn lấy ảnh thì qua bộ phân nhân viên để in ra còn nếu muốn xem qua thì mời nhìn lên đây ạ"
Theo hướng tay chỉ của cô nhân viên là màn hình tivi dựng trên đầu tủ đồ cá nhân. Màn hình dần chiếu lên hình ảnh của những hành khách vừa rồi. Tâm điểm của toa tàu lần này, của những bức ảnh đã không còn là vẻ mặt hứng thú hay sợ hãi của các hành khách nữa. Mà tâm điểm là bức hình đôi trai gái đặt chính giữa 9 bức ảnh, bức thứ 3 nằm ở giữa cùng hàng thứ 3. Là tâm, bức hình cô gái rúc vào lòng chàng trai còn bàn tay của chàng trai đó một đặt ở eo, một nữa đặt ở đỉnh đầu giúp nó áp sát vào bờ ngực săn chắc. Kèm theo việc chiếc áo có phần giống nhau nếu không phải vì nó khác màu thì nó đã 100% là đồ đôi. Nhưng vì độ hợp nhau của đôi trai gái, màu chiếc áo đã không còn là vấn đề. Chuyến tàu khởi hành trò chơi muộn hơn chỉ vì đôi nam nữ đang là tâm. Họ bàn tán xôn xao, khen anh và cô thật đẹp đôi.10  người chỉ trỏ thì là cả 10 đều khen ngợi đôi trai gái này thật đẹp đôi. Các du khách nước ngoài nhìn xong bức ảnh được chiếu trên tivi được nhân viên phóng to ra thì lại chạy đến vỗ vai anh nói
"Your girl is beautiful" ( cô gái của bạn thật đẹp )
Anh nghe xong chỉ cười rồi nói lời cảm ơn, nhẹ nhàng cúi xuống ghé vào tai cô nói
" Đây có được cho là 1 loại hãnh diện không"
Lúc này anh mới nhìn cô, cô gái của anh đang ngượng đến đỏ cả mặt. Đập vào ngực anh 1 cái rồi quay người chạy đi mất. Tất cả khách ở đỏ đều nhìn thấy, bây giờ họ cười anh. Cười không phải chế giễu mà họ đang vui vì tình yêu của anh. Một đám nam thanh niên khoảng 5-6 đứa ngồi ở toa cuối liền đứng lên hò hét
" Anh ơi, đuổi theo chị ấy nhanh.Chị ấy dỗi bây giờ"
" Tại mọi người đó, cô ấy dỗi tôi rồi"
" Cố lên anh ơi, chạy theo"
" Come on, we belive you" ( đại loại là cố lên chúng tôi tin cậu )
Anh bật cười cúi đầu chào mọi người ở đó
" Thank you thank you"
" Này mấy nhóc, sau này ra trường hãy đến JayM thử việc. Nếu được anh nhất định sẽ nhận. Vậy nha, anh phải đuổi theo chị rồi"
Anh vừa gửi lời cảm ơn đến các khách du lịch nước ngoài ở đây, vừa gửi lời cảm ơn và nhắn nhủ đến mấy đứa học sinh ở cuối toa tàu kia.
" JayM? Anh ơiii anhhh. Anh là Park Jimin sao ạ" thằng nhóc to mồm ở đó nhất liền gào lên. Anh nhìn nó rồi ra hiệu ngón cái
" Anh ơi, em nhất định sẽ gặp lại anh. Anh ơi, chúc anh hạnh phúc"
Anh cười xoà rồi cắm đầu chạy theo cô, mọi người đằng sau vẫn không ngừng hú hét cho cặp đôi này. Anh tìm cô giờ không thấy, chân ngắn mà sao chạy nhanh thế không biết. Mới đó đã không thấy đâu rồi. Anh lục tìm khắp chỗ đó, đám nhóc vừa chơi xong trò kia cũng nhìn thấy anh đang chật vật tìm cô liền chạy đến
" Anh ơi, không thấy chị ấy ạ?"
" Phải rồi, giờ anh tìm không thấy"
" Để bọn em tìm giúp anh nha"
" Được vậy anh cảm ơn mấy đứa nha"
7 anh em chia nhau ra tìm cái cô gái tóc xoăn đen hoodie xanh giận dỗi kia. Một đứa trong đám đó thấy cô ngồi ở 1 băng ghế đá gục mặt xuống đầu gối liền gọi anh lại
" Anh ơi, chị ấy kia phải không ạ"
" Phải rồi ! Cảm ơn mấy nhóc. À mà khoan lại đây, các nhóc học trường nào ngành gì"
" Bọn em học Đại học YZ ngành quản trị kinh doanh"
" Biết JayM chứ"
" Dạ biết ạ, đó là công ty bọn em cùng hướng đến sau khi ra trường và anh là người mà bọn em sẽ hướng đến khi có 1 sự nghiệp như vậy đó ạ"
" Tốt lắm nhóc, cứ học thật tốt nhé. Nếu thấy mình đủ khả năng rồi cứ nộp đơn vào. Anh sẽ xem xét cho, giờ thì cầm số tiền này đi ăn cái gì đó đi"
Anh đưa cho bọn nhóc đó 100,000 won
" Thôi anh ơi, lần đầu như vậy bọn em không dám nhận đâu"
" Anh nói cầm lấy thì cầm đi. Nhanh nào"
" Vậy..vậy bọn em cảm ơn ạ"
" Anh đi nha"
Anh tạm biệt mấy nhóc đó rồi nhanh chân đi đến chỗ cô. Người cô run lên , là đang khóc sao?
" T/b , em sao vậy"
Cô không trả lời nhưng tiếng sụt sịt đã to hơn rồi. Chết dở, lại chọc cô khóc mất rồi. Anh đã từng nói anh rất mẫn cảm với nước mắt của cô
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà đừng khóc"
Người cô lại run lên hơn nhiều, hoảng quá anh lại ngồi xuống bên cạnh rụt rè ôm lấy
" Anh xin lỗi, anh không cố tình. Anh sẽ không như vậy nữa đâu"
Cô trong lòng anh bắt đầu rúc rích phá lên cười, anh không hiểu gì cứ ngơ ngác nhìn cô.
" Haha hahaa, gì chứ haha. Jimin là đồ ngốc, đâu phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi"
" Chứ em khóc cái gì? Không phải vì ngượng sao?"
" Tôi có ngượng, nhưng khóc là vì trật chân lúc chạy đó"
...
...
...
" Em tin tôi đè em ngay tại đây không?"
———
NGÀY TUI COMEBACK LÀ NGÀY TUI CHÚC NĂM MỚI CÁC CÔ CÁC CẬU MUỘN. NGÀY MỪNG ARMYSELCADAY MUỘN HIHII. Show mặt nè :))) xấu ghiaaa

( đã xoá ảnh )

Mà sẵn cho hỏi có ai ở Hà Nội honggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro