LÀ CÔ À !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng , cơn gió vẫn còn vương lại của những ngày cuối thu. Chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt vừa mới sực tỉnh của cô. Cảm nhận 1 lực nặng đang đè lên cánh tay mình. Chậm rãi ngồi dậy quan sát :

"JEON JUNGKOOK, an..anh làm gì thế hả''
bật nhảy ra khỏi giường tay ôm người miệng gào lên kinh hãi

" Gì mà mới sáng sớm đã làm loạn lên thế, đứa nào thế nhỉ''

'' Này thì đứa nào này? Dậy ngayyy''
Vớ lấy chiếc gối ngay gần đấy đập mạnh vào đầu JungKook

Lớ ngớ chui ra khỏi chăn, ngơ ngác hỏi cô
" Có chuyện gì vậy''

" Lại còn hỏi thế à :)) aisss cái tên biến thái này. Thứ nhất tại sao em lại mặc đồ của anh, thứ hai tại sao anh lại nằm đây và thứ ba cái quan trọng nhất là tại sao trên người anh lại không mặc gì cơ chứ🙈🙊'' ( cũng không hẳn là không mặc gì đâu các chịii. JK nhà ta chỉ là zcởi trần thôi )

" aiss, con điên này. Tránh ra cho anh mày ngủ''

" DẬY NGAY LẬP TỨC CHO EM. HEO JUNGKOOKKK!!!!! ''

" thôi thôi được rồi, xin thua. Đợi anh rồi ra anh giải thích cho''

JK chui ra khỏi chăn, đi từ giường ra toilet mà tưởng như muốn lết đi không bằng !
Thời gian đợi JK vscn, cô đi khỏi phòng. Đi khắp hanh lang. Dừng lại trước một cánh cửa rất đặc biệt. Trong khi các căn phòng khắp hành lang được sơn cửa màu trắng lịch sự trang nhã ( bao gồm cả phòng của JK ) thì căn phòng này lại được sơn một màu đen bóng. Tay nắm cửa có màu xám đầy u ám. Tò mò đưa tay lên cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ...

" NÀY CÔ KIA''
Tiếng cô giúp việc khiến cô giật bắn mình mà buông tay khỏi cảnh cửa quay người lại.

" Cô có biết đây là phòng của giám đốc Jeon tập đoàn RED EYES, cũng là thiếu gia của nhà họ Jeon không mà tự ý muốn vào là vào thế''

" Thiếu gia? Red eyes? Giám đốc?''

" Cô ấy là em gái tôi''

Từ xa JK đi đến!

" Dạ! Cậu chủ. Tôi không biết, tôi...tôi cứ tưởng''

" Đi xuống nhà ! Chuẩn bị bữa sáng cho tôi và cô ấy. Kêu quản lí Jung chuẩn bị xe sau khi ăn xong tôi sẽ đến công ti. Còn..! Cô ấy sẽ ở nhà!

" Tại sao em lại phải ở nhà ?'' Bất mãn hỏi lại JK

" Thế về nhà em hay ra đường ở :))''

" Anh quá đáng lắm luôn á''
===================
" Tại sao họ cứ nhìn chúng ta ăn vậy? Bộ nhìn em lạ lắm à''

" Lạ, Lạ chứ. Rất lạ là đằng khác''

" Chìn cháaa, em đẹp lắm à😅''

" Không phải , mà là họ chưa bao giờ thấy anh dắt thú trong rừng về nhà bao giờ''

" Aiss, cái tên chết bầm này. Không thèm nói với anh nữa :)))''

" Ăn xong rồi, đi thôi"

" Ơ, đi đâu. Chẳng phải anh bảo em ở đây sao. À, em không về nhà đâuuuu''

" Anh không dắt em về nhà, anh dắt em sang nhà 1 người bạn. Có lẽ ở đó sẽ thoải mái và an toàn hơn cho em''
=============
" Đến rồi ! Xuống đi, anh dắt em vào''
Xe đỗ trước cửa 1 biệt thự, nói chính xác hơn là 1 toà lâu đài thu nhỏ. 1 dọc đường bên cạnh đều được xây y chang nhau

* mọi người hiểu rồi chứ ☝
Cửa mở, căn nhà tối om. Cảm giác như lâu lắm chưa 1 ai đến dọn dẹp vệ sinh vậy. JK mò đến công tắc bật tất cả đèn điện lên thì lúc đó Hyerin mới biết rằng cô đã nhầm.
Từng khoảng trống trong nhà được thắp sang theo hình vòng cung ( từ cửa vòng đến cuối gian phòng khách. ) thực sự rất lớn. Rộng và đầy nội thất sang trọng. Tất cả được cách điệu hoa sen lên từng nội thất. Từ bàn ghế, đèn chùm đến cả sàn nhà. Bây giờ cô mới để ý rằng có 1 cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa đặt đối diện cửa chỗ JK và cô đang đứng.

" PARK JUNGHWA''
" JEON JUNGKOOK''
2 người cứ thế mà gào toáng lên tên của nhau, sau đó nhào vào ôm trầm lấy nhau như thể lâu lắm chưa gặp. Vì là không hề quen biết JHwa , cô có đôi phần e dè. Cứ đứng mãi ở cửa không dám vào. Bỗng JHwa chỉ tay vào phía cô:

" Bạn gái anh hả? Xinh xắn đấy chứ''

" Ey ey, không phảiiii''
JHwa mặc kệ JK đứng đó, chạy lại phía cô. Hớn hở giới thiệu
" Mình là Park JungHwa , em gái kết nghĩa từ nhỏ của JK. Chỉ ngày mai thôi là tròn 18 tuổi, bạn ở đâu. Gia đình thế nào? Bạn gái JK hả, xinh đó''

" Em từ từ thôi, Hyerin sợ''

" Ahh, thì ra tên Hyerin''

" Bạn gái JK đừng sợ nha''

" Yahh, anh đã bảo không phải bạn gái mà''

" Thế vợ tương lai à? Hay vợ rồi? Cưới bao giờ mà không mời em''
Hai người họ cứ thế chí choé nhau, không thể chịu nổi nên đành lên tiếng
" Mình là Kim Hyerin, 2 tháng nữa tròn 18. Ba mình là chủ tịch tầm đoàn LeiK. Và mình KHÔNG CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU JEON JUNG KOOK. CŨNG KHÔNG PHẢI VỢ TƯƠNG LAI. Vậy đã đủ để JHwa hiểu chưa?

2 người họ nhìn cô như thể lạ lắm, bỗng từ trên tầng vọng xuống.

" YAHH! PARK JUNGHWA ANH ĐỀ NGHỊ EM NHỎ TIẾNG LẠIIIII''

Nghe xong JK có vẻ mừng lắm, như thể biết được đó là ai rồi vậy. Trên tầng cũng từ từ có bóng người từ cầu thang bước xuống. Vì nhìn không rõ nên cô cũng chẳng thèm để ý nữa.

" YAH! PARK JIMIN. CẬU KHÔNG XUỐNG TIẾP JUNGKOOK NÀY HẢ''

C..cái gì cơ! PARK JIMIN Á!
Tiếng gọi của JK như khiến tai cô ù đi. Chân thậm chí đừng còn chả vững. Bám lấy tay áo JK mà toát cả mồ hôi.  Vì quá mải đến vị khách từ trên tầng đi xuống mà JK không ngần ngại chạy thẳng đến bên anh ta. Bỏ mặc cô đứng thất thần ở cửa bên cạnh JHwa. Có vẻ thấy cô không ổn, Jhwa lại gần bắt chuyện

" Hyerin, cậu ổn chứ. Đừng nói là vì màn chào hỏi của tôi mà sốc rồi nhé''

Kéo JHwa ra trước mặt mình, mặt đối mặt. Để cho người bên cạnh JK và JK không thể nhìn thấy cô. JHwa đôi phần bất ngờ mà trợn ngược mắt lên nhìn cô

" Park JungHwa, hãy giúp Hyerin. Đừng để cái tên quái thai bên cạnh JK nhìn thấy tôi. Làm ơnnn!!''

" Ý cô là anh tôi? Park jimin á?''

Từ xa có vẻ Jimin nghe thấy liền đi đến, vì bị lấp nên cô không nhìn thấy được rằng Jimin đang đến. Chỉ có Jimin là thấy thấp thoáng bóng người sau tấm lưng của Jhwa.

======= ( đoạn này là Jimin bước đến, bám vào vai Jhwa mà đẩy ra. Để xem người đó là ai mà lại gọi tên anh. Và thấy anh thì lại trốn)

" LÀ CÔ HẢ''
—————————-
Hết rồiii:))) không biết vì sao Au cắt ở đoạn này sẽ khiến ae tuột mood ư😀 hehe vì tôi thích😂 đùa đấyyy. Bí quá đấyy, mà mọi người nghe đoạn cuối không hiểu thì cứ cố tưởng tưởng theo lời kể là ra lovee u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro