Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suốt ngày vùi đầu trong đống tài liệu làm cho hắn mệt mỏi, hắn nhắm nghiền hai đôi mắt lại thì bỗng "reng reng", tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhấc máy, đầu dây bên kia sốt sắng:

 - Thưa phó đại thiếu chủ, không hay rồi!

- Chuyện gì?

Đầu dây bên kia:

- Có kẻ tạo phản muốn giết thiếu chủ

Hắn không hề thương tiếc ném chiếc điện thoại đáng thương xuống và ra lệnh:

- Dạ Huân đến căn ngay căn cứ 

    Ở nơi căn cứ:

- Thưa chủ nhân, đã sắp xếp người rồi ạ!

Tên trợ lý của kẻ phản bội báo cáo, thiếu chủ tổ chức đang bị chói thét danh thép:

- Loại cặn bã, cháu ta chắc chắn khụ........khụ...... sẽ không tha cho các ngươi đâu!

Tên phản bộ tự tin:

-  Cháu trai yêu quý của ông? À cái kẻ duy nhất có khả năng thừa kế cái tổ chức xuống cấp này ấy  hả? Cái kẻ đó đã bị ta cho người thủ tiêu rồi!

" Bằng, bằng, bằng ". Ba người vệ sĩ của tên phản bội lần lượt trúng đạn và gục cuống mặt đất lạnh giá, tên phản bội hoảng loạn nhìn xung quanh:

- Kẻ nào? Mau ra đây!

- Kẻ phản bội, ngươi là cái thá gì mà lên tiếng ở nơi này?

Một người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim khoảng tầm 25 tuổi từ từ bước vào cùng với một người đàn ông dõng dạc:

- Ta " rất thân " với ngươi mà, sao ngươi lại không biết ta?

Hắn cứng đờ người, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Hắn biết người phụ nữ này không những vậy hắn cũng biết một cách rất rõ là đằng khác. Vào một lần sai lầm khởi kiện tập đoàn Châu Y tại nước   " X ". Cứ tưởng người thừa kế còn " trẻ người non dạ " nên dễ xơi một tập đoàn lớn nhưng rồi kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Rút kinh nghiệm lần trước nên lần này hắn đã tính toán, điều tra một cách rõ ràng nhưng sao giờ lại gặp chính kẻ thù không đội trời chung ở nơi này. Việc này thực sự rất kỳ lạ nhưng tốt nhất không nên dây vào người này còn hơn:

- Châu...tổng chuyện này liên quan gì đến người! Đây là chuyện riêng của tôi với Âu gia, không có chuyện gì to tát nên người không cần bận tâm đâu!

Cô cười lạnh:

- Ngươi không sợ ta hay ngươi muốn đi chầu ông bà tổ tiên từ sớm?

- Không không! Tôi căn bản không có ý đó!

Đến đây bỗng dưng có một tiếng giận dữ pha chút đau đớn:

- Cô là ai? Cô không được phép động vào chủ nhân

- Hay quá, đến tôi mà anh cũng không nhận ra thì còn làm ra trò trống gì nữa?

Người đàn ông rối rít:

- Xin phó nhị thiếu chủ bớt giận. Tôi có mắt như mù mong người bỏ qua cho!

Tên phản tới thời điểm này vỡ lẽ, hắn ngỡ ngàng loạng choạng suýt ngã:

- Không không thể nào! Rõ ràng tên duy nhất có quyền lực sau tên thiếu chủ bù nhìn đã bị ta giết chết rồi. Chuyện này......chuyện này.......

- Chuyện này chưa xong đâu? Cơ mà ta chết hồi nào vậy?

Giọng nói của tên phó đại thiếu chủ vang lên, hắn đến gần người phụ nữ hỏi:

- Về rồi à? Sao không gọi cho tôi?

Cô ẩn ý:

- À về có việc luôn nên không gọi cho cậu được!

Nói xong cô đến gần tên phản bội chĩa súng vào hắn, lạnh nhạt:

- Ngươi làm việc quá hấp tấp, có cần ta chỉ cho ngươi làm " bá chủ thế giới " không?

Tên phó thiếu chủ vừa đến ngăn cản:

- Cậu đụng vào làm gì cho bẩn tay! Loại người này cứ để cảnh sát lo!

Cô cười nhạt quay sang người thư ký đứng sau mình ra lệnh:

- Anh gọi cho Trường An cho tôi! Nhắc cậu ta đến căn cứ FAKE!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro