Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm việc bên cạnh kẻ mà mình ghét nhất thực sự rất mệt và lại còn khó chịu nữa. Nhưng hắn đã dẫm đạp lên ước mơ của Ahiko, hi vọng của gia đình cô. Và suýt chút nữa đã dập tắt quá khứ của cô. Ở gần là để trả thù cho từng đấy việc, cô có thể thuê người giết để trả thù nhưng cô không quen với việc nhìn người khác chết hay giết ai. Cô muốn tự tay mình xử lí. Và thế là cô nghĩ rằng muốn trả thù thì "Keep your friends close but your enemy closer" nghĩa là "Giữ bạn mình gần nhưng kẻ thù gần hơn" (ta là dịch gần nghĩa đấy!!!!).

Một tuần sau...

Sasuke sau một tuần luôn thấy cô ở qua đêm ở công ty nên thấy hơi là lạ liền hỏi.

- Cô không có nhà hay sao mà hay qua đêm ở đây vậy?

- Tôi có việc nên mới phải qua đêm.

- Tuần vừa rồi cô rất rảnh rỗi.

- Rảnh?Bao nhiêu hợp đồng kí, bao nhiêu việc anh đẩy hết cho tôi thì tôi phải làm chứ sao?

- Vậy mang về nhà mà làm.

- Cái gì chứ?! Anh làm phá sản mồi ăn kiếm sống của tôi thì mấy ông bên nhà thầu phá nhà tôi đi rồi. Nhưng tôi không muốn làm phiền bạn tôi. Giờ làm phiền giám đốc, tôi còn có việc phải làm.

Nói xong cô đi ra khỏi công ty.

- Shikamaru. Chút làm xong gọi Naruto.

- Gặp ở?

- Quán Hydra. Bảo cậu ta mang hồ sơ về Haruno Sakura cho tôi.

- Hai mươi phút nữa sẽ xong việc.

Hai mươi phút sau...

Quán Hydra...

- Thế nào? Mang đến chưa?!

- Cậu làm phá sản công ty của cô ấy. Còn cho cô ấy làm thư ký chỗ cậu. Cậu có bị điên không đấy?! - Naruto vừa đến đã lên giọng mắng Sasuke lại còn gọi cậu ta là điên nữa chứ!

- Đừng nói nhiều.

- Tôiquen cậu hơn chục năm rồi giờ cậu lại bảo tôi đừng nói nhiều. Tôi là đang ngăncậu làm gì đó điên khùng đấy. Cô ấy muốn trả thù cậu vì làm cô ấy phá sản. Vậy cậu không sợ cô ấy giết cậu à?

- Có đằng trời mới giết được tôi.

- Tôi không tài nào hiểu sao có người lại chịu được cậu nhỉ?! Đây, hồ sơ về Haruno Sakura. - Naruto đưa cho Shikamaru.

- Hm. Bố mẹ bị tai nạn ô tô. Chị cũng bị tai nạn sao? - Shikamaru lướt qua một lượt rồi đọc những thứ mà mình thấy "ấn tượng".

- Thần đồng, lật tiếp đi. Sẽ ngạc nhiên đấy. - Naruto thản nhiên nói tiếp.

- Whoa!!!! Trúng tuyển 5 trường ĐH danh giá. Được Harvard mời á?

- Thiên tài từ bé à?

- Đợi tôi xem đã. Đây, từ bé đã được bố mẹ cho đi kiểm tra IQ. IQ trên 100.

- Kiểm tra nghề nghiệp của chị.

- Giám đốc công ty thương mại Haruno.

- Thế khi cô ấy mất thì công ty như thế nào vậy? - Naruto lúc này mới hỏi.

- Xemnào. Nó ghi là ông giám đốc nào đó đã mua nó lại. Và khi cô ấy đủ trưởng thànhthì giao lại toàn bộ cho cô ấy.

- Giám đốc nào?

- Ở đây ghi là....không ghi, giấu tên.

- Bố mẹ với chị cô ấy mất năm nào?

- Lúc đó cậu vẫn ở Mĩ ở bà cô của cậu. Mà cậu quan tâm làm chi?!

- Cậu đừng có mà đi quá giới hạn. - Naruto như thể đọc được suy nghĩ của thằng bạn thân.

- Yên tâm. - Sasuke nở nụ cười ranh mãnh.

Ngày hôm sau.....

- Haruno, xong việc vào phòng gặp tôi. - Sasuke đi ngang qua dặn dò cô rồi vào phòng làm việc.

- Rõ.

Mười phút sau....

"Cộc......Cộc......" - Vào đi.

- Giám đốc cho gọi tôi?!

- Cô vào đóng cửa lại. Tôi nói nhanh thôi.

Sakura tuân lệnh và cô tự động ngồi xuống ghế.

- Mấy ông nhà thầu phá nhà cô đi rồi phải không?!

- Tôi nói rồi đấy. 

- Được. Tôi có một đề nghị này.

- Anh nói thẳng vào vấn đề luôn đi.

- Tôi muốn cô đến nhà tôi ở.

- HẢ?! - Cô ngạc nhiên. Cái gì chứ?! Anh có điên không vậy?!?!

- Tôi chưa xong.

- Gì nữa?! Anh nói hết đi.

- Tôi không lấy tiền của cô. Nhưng khi ở với tôi, cô sẽ phải làm mọi việc trong nhà.

- Gì cơ?! Anh đùa tôi à?! Có tên giám đốc nào mà lại đề nghị nhân viên đến nhà ở không?! Tôi không có ngốc.

- Ý cô là sao?!

- Ở công ty, anh vắt kiệt sức của tôi giờ lại lôi tôi về nhà anh bắt làm ô-sin hả?! Tôi không ngốc đến mức đấy.

- Vậy câu trả lời?

- Anh vẫn không hiểu sao?!

- Tôi cho cô nghĩ lại.

Lần này cô im lặng suy nghĩ xem tại sao tên hâm này lại bắt cô nghĩ lại. Nghĩ hồi lâu, cô lên tiếng.

- Nếu tôi nói không thì sao?!

- Nếu cô không muốn ra khỏi đây và cái trung tâm còn sót lại phía Tây Nam bị phá.

- Anh.....Được, tôi đồng ý. Nhưng anh mà dám động vào trung tâm đó tôi thề sẽ chặt đầu anh đấy. - Cô tức giận ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Nói xong cô không cần để tổng giám đốc mời ra ngoài mà cô "tự giác" ra và đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt điển trai ngồi sau cánh cửa phòng bất giác tạo thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp. Cười như vậy nghĩa là anh đã có sẵn trong đầu mình một kế hoạch hoàn hảo đến từng milimet.

Không chỉ có anh mà cô gái vừa đóng sầm cửa đó cũng đã tự vạch ra một kế hoạch để trả thù tên tổng giám đốc đáng ghét. Cô cũng phải cảm ơn trời bởi điền đầu tiên cô cần làm ở gần Sasuke và anh đã tự mở cửa hang cho cô vào cuộc đời của mình.

Bản gốc này của: _EmilyCamellia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro