Dù sao ta cũng là thiên kim đại tiểu thư (Chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từng là vị tiểu thư kiêu kì được cưng chiều nhất Hi gia. Dù là ở đâu nàng đều được đối xử như một công chúa được sủng ái bậc nhất. Vậy mà giờ đây Hi Văn mới biết rằng mình chỉ là con nuôi, là con của một cố hữu "cha" nàng. Đúng lúc Hi gia đang gặp khó khăn rất cần đến sự giúp đỡ của Mặc gia, người mà nàng 20 năm xem là phụ tử đã sắp xếp một cuộc liên hôn chính trị với người bên đó. Oan gia ngõ hẹp làm sao khi người chồng tương lai của nàng lại là Mặc Ngôn-người mà Hi Văn từng nhầm lẫn tưởng là một tên hèn kém gây khó dễ với nàng nên nàng cho một bạt tai. Nghĩ đến thôi mà Hi Văn cả người ớn lạnh sợ hắn còn nhớ tới mối thù chưa kịp tính toán. Dù sao đây cũng là lúc nàng báo hiếu với cha mẹ nuôi đã yêu thương nàng suốt 20 năm. Trong cuộc họp gia đình Hi Văn đã tự giác đứng lên đồng ý làm con dâu của Mặc gia, làm vợ của Mặc Ngôn- kẻ được xem là "bạo chúa" trong giới thượng lưu.

Sau một ngày mệt mỏi tất bật làm hôn lễ vội, Hi Văn được người ta đưa vào một căn phòng sang trọng, đúng kiểu phòng tân hôn. Ánh đèn mờ ảo, hương rượu vang xem lẫn với một mùi thơm nhẹ khó tả rất dễ chịu khiến người ta mê đắm. Hi Văn ngồi trên giường chờ người chồng của mình. Lúc này đây nàng đang lo lắng vô cùng, hồi hộp đến mức cảm thấy nghẹn ở cổ, trong đầu nghĩ đến bao nhiêu chuyện có thể sẽ xảy ra trong đêm nay và sau này. Chờ mãi, chờ mãi đến gần nửa đêm, Mặc Ngôn bước vào phòng, trên người toàn mùi rượu, bên cạnh còn ôm một cô gái thân hình nóng bỏng. Hi Văn sửng sốt vô cùng. Lẽ nào cô lại bị chồng mình đưa nhân tình về ngay trong đêm tân hôn! Mặc Ngôn bước đến, liếc nhẹ Hi Văn, nở một nụ cười gian xảo:

- Hi tiểu thư đây chắc còn nhớ tôi chứ?

Hi Văn lặng lẽ cúi đầu:

- Mặc Ngôn tiên sinh khí chất ngút ngàn, một tay thâu tóm cả trời cao, trong giới ai cũng không thể không biết

Hắn cười lớn, ra vẻ rất khoái chí. Nhưng rồi đột nhiên nâng cằm Hi Văn, dùng một ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng:

- Vậy tiểu thư còn nhớ cái bạt tai mà cô đã tặng tôi trong lần đầu gặp mặt chứ? Nó thực sự rất đau đấy.

Hi Văn run lên bần bật, không biết phải làm thế nào, cảm thấy hai cánh tay đặt đâu cũng không vừa ý, giống như một vật thừa thãi. Bất ngờ Mặc Ngôn dùng một giọng lạnh lùng, nói:

- Cô bây giờ mau cút sang bên kia nhường chỗ cho ta và Uyển Nguyệt tiểu thư nghỉ ngơi!

Rồi hắn bế ả nhân tình kia lên giường mặc cho nàng chết lặng, lúi húi sang chiếc ghế dài góc phòng, cả đêm chứng kiến hai người họ ân ái với nhau hệt như đôi vợ chồng mới cưới.Chắc có lẽ đây là mở đầu cho cuộc sống hôn nhân đầy ác mộng của nàng./ (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro