không một ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có cái danh thủ khoa ấy mà ba tôi ấp ủ hi vọng có thể xin chuyển vào một trường công bình thường ở thành phố. Lúc này đây, dù cho đã hoàn thành kì thi của mình, tôi vẫn không hề thấy gánh nặng của mình vơi đi tí nào. Có khi còn nặng hơn ấy chứ.

Hôm ấy ba kêu tôi cùng ông đi xin chuyển trường. Tôi mặc dù không muốn cũng phải đi theo. Tới đó, tôi biết rõ rằng không có khả năng nhưng chả dám nói gì với ba tôi cả. Đơn giản thôi. Vì tôi đã làm ba thất vọng mà. Kết quả thì khỏi phải nói chắc chắn là không được rồi. Họ thậm chí còn không quan tâm tới cái học bạ mà tôi đã cố gắng làm cho thật đẹp trong mắt ba mẹ tôi.

Tất nhiên rồi. Ba tôi thất vọng lắm. Ông nhìn tôi thở dài. Tôi khi ấy không hiểu sao lại nở một nụ cười. Tôi nhớ không lầm thì nó có cảm giác nhẹ nhõm lắm. Ba tôi đang buồn cơ mà. Sao tôi lại nhẹ lòng đi ? Có phải là tôi lại sai nữa không ? Tôi lại làm ông thất vọng với một tâm hồn trở nên nhẹ bẫng.

"Phải chi lúc đó con cố gắng hơn một chút thì bây giờ có lẽ đã không phải cực như vậy rồi." - ba tôi cất lời khi chở tôi về nhà trên con xe cũ. Ừ nhỉ. Nhà tôi không giàu, tôi ngoài việc cố gắng học thật giỏi ra thì không có gì cả. Hoàn toàn vô dụng. Đã vậy còn làm không xong. Lại rước thêm nỗi khổ về cho ba mẹ rồi. Sao mình lại tệ thế ? Mình như thế này từ bao giờ rồi ? Khi trước họ tự hào về mình lắm mà ?

Chỉ là một câu nói thôi. Tôi dặn lòng đừng quan tâm. Ba tôi thương tôi lắm. Do quá thất vọng mới thế thôi. Lại là thất vọng nhỉ.. Tôi ngăn đi những giọt nước mắt lưng tròng. Nhưng lại chẳng thể ngưng thất vọng về bản thân như cái cách mà họ thất vọng về tôi vậy.

Hôm đó tôi buồn lắm. Nhưng tôi không được thể hiện ra đâu. Tôi lớn rồi, tôi hiểu chuyện mà. Tôi không thể rước thêm phiền phức cho họ mãi. Vì thế tôi lại cứ tỏ ra là tôi ổn. Vẫn giữ cái nụ cười giả tạo trên môi. Ơ.. sao cái nụ cười này lại quen thế. À đúng rồi. Nó chính là cái nụ cười mà tôi luôn cố gắng nặn ra mỗi khi úp mặt vào chiếc gối ướt đẫm vì lệ của mình. Nó giả lắm. Nhưng biết làm sao được.

Vì ngoài tôi ra thì chẳng ai biết nó là giả cả ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nonsense