tại sao nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải chi lúc đó con cố gắng hơn một chút thì bây giờ có lẽ đã không phải cực như vậy rồi." - chỉ một câu nói mà lại đeo bám tôi hết cả cái kì nghỉ hè không trọn vẹn này.

Có lẽ đúng thế thật. Có lẽ mọi việc không như ý muốn xảy ra đều là do tôi không đủ cố gắng...

Tôi sinh ra là con thứ trong một gia đình đông con. Tôi có hai chị gái, một em gái và một em trai. Đáng tự hào là chị gái tôi ai cũng tài giỏi. Tất nhiên điều đó mang lại cho tôi không ít áp lực. Chị hai tôi 24 tuổi giờ đã là giáo viên dạy nhảy cho một trung tâm ở thành phố lớn sau khi tốt nghiệp đại học. Chị ba tôi kiếm được việc ngay sau khi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng. Tôi - người được đánh giá là thông minh nhất nhà, lại không cảm nhận được mình thật sự có tài ở đâu.

Năm nay vì một số mâu thuẫn diễn ra mà ba tôi muốn chuyển nhà lên thành phố. Một phần cũng là vì muốn chúng tôi có điều kiện học tập tốt hơn. Nhưng tôi lại vướng phải kì thi tuyển sinh vào 10 oái ăm. Vì là học sinh tỉnh lẻ nên tôi chỉ có thể đăng kí thi vào trường chuyên thôi. Cũng chính vì vậy mà giờ đây tôi mới vẫn phải mang theo một sự tội lỗi trong mình.

Ở quê tôi, tôi luôn được đánh giá là cực kì giỏi. Tôi gần như bỏ xa các bạn cùng khối. Nhưng tôi tự nhận thức được bản thân mình không đủ năng lực để có thể đấu đá với các bạn ở thành phố để giành được một suất học trường chuyên. Năng lực của tôi không ai hiểu rõ bằng bản thân tôi. Tuy nhiên, ba mẹ tôi lại rất kì vọng vào tôi. Trước giờ tôi luôn thi đâu thắng đó nên ba tôi không ngừng đặt hi vọng vào đứa con gái "đã từng niềm tự hào của ông". Nhưng trái lại với sự kì vọng đó, tôi luôn cảm thấy chán nản không muốn ôn luyện gì. Dù cho môn chuyên mà tôi đăng kí là môn Anh - môn luôn có tỉ lệ chọi cao nhất. Tôi tự cảm thấy mình quá thảnh thơi nhưng lại chẳng có cảm giác muốn học.

Sau khi làm bài thi ở thành phố tôi rõ ràng biết được mình chẳng có cửa đâu. Bài làm của tôi rõ là quá tệ đi, thế nhưng không hiểu sao lại tự mang một xíu hi vọng dù là nhỏ nhất. Và đúng là không hi vọng thì thôi chứ đã hi vọng rồi sẽ càng thất vọng thật nhiều. Đúng vậy, tôi rớt rồi. Thiếu tận 4,2 điểm so với điểm chuẩn. Mà lạ thay, sao tôi lại không thấy buồn nhỉ ? Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng nhìn ba tôi nhăn mặt nhìn đi nhìn lại kết quả.

Tại sao nhỉ.. Rõ ràng họ nói rằng tôi chỉ cần thử thôi. Được thì tốt, không được thì cũng chả sao. Vậy mà giờ đây họ lại nhìn tôi với ánh mắt mang theo đầy sự thất vọng như vậy nhỉ ? Là tôi sai sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nonsense