(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Này! Tớ thích cậu "
"- Ừm.Tớ cũng thích cậu "
"- Vậy sau này cậu sẽ làm cô dâu của tớ nhé !"
"- Ừm "
"- Hứa đi!"
Hai đứa bé nắm chặt tay nhau, nụ cười hồn nhiên vô tư

"- Này! Tớ thích Lâm Mỹ "
"- Ừm. Cô ấy rất tốt "
"- Tớ định tỏ tình với cô ấy vào ngày mai "
"- Ừm. Cố lên !"
Cậu mỉm cười cổ vũ hắn, lời mời rủ hắn cùng ăn sinh nhật cậu vào ngày mai cũng bị ép xuống.

"-Này! Báo cho cậu tin vui"
"-Ừm?"
"- Tớ và Lâm Mỹ sẽ chính thức hẹn hò !"
"- Ừm. Mừng cho cậu "
Cậu mỉm cười, đôi tay siết chặt rồi lại lặng lẽ buông ra.

"- Cậu định vào đại học nào?"
"- Còn cậu?"
"- Lâm Mỹ muốn vào đại học B nên tớ sẽ thi cùng cô ấy "
"- Ừm "
Cậu lặng lẽ sửa nguyện vọng từ đại học A - ngôi trường cậu mơ ước từ nhỏ thành đại học B

"-Này. Lâm Mỹ bảo thích chiếc vòng tay mình cùng mua này. Nên cậu có thể bán lại cho tớ chiếc của cậu không? "
"- Được "
"- Để tớ đưa tiền lại cho cậu"
"- Không cần trả tiền. Tớ cho cậu "
Nói rồi cậu tháo chiếc vòng đen trên tay mình đưa cho hắn. Đôi vòng tay được mua trong một lần hai người đi chơi và đã đeo tới giờ cũng được 4-5 năm rồi. Có hơi luyến tiếc.
" -Cô ấy nói muốn chia tay "
".... "
"- Tớ không tốt sao?"
"- Không. Cậu tốt lắm "
"- Vậy tại sao.... tại sao.. ???"
Cậu không nói gì đem hắn ôm vào lòng, im lặng nghe những câu nói đứt quãng của hắn. Khi nghe hai người chia tay, cậu cảm thấy một chút vui mừng. Cậu biết mình rất ích kỉ.

"- Cậu có đi du học không? "
"- Tớ không đi"
"- Hả? Vì sao? Cơ hội tốt vậy mà!"
"- Vì ở đây có người quan trọng đối với tớ hơn, tớ sợ khi mình đi người đó cũng sẽ đi mất"
Khi hắn tò mò hỏi người đó là ai, cậu mỉm cười đáp :
"Một người rất quan trọng. Thiếu hắn tớ sẽ mất cả thế giới "

Từ lần đó trở đi, hắn thường bám lấy cậu hỏi về "người quan trọng" đó. Nhưng cậu chỉ luôn mỉm cười.

Gần tốt nghiệp

"- Sau khi tốt nghiệp cha mẹ bảo muốn tớ xuất ngoại học vài năm, sau đó về giúp gia đình "
"-Ừm. Cậu sẽ đi đâu? "
"- Có lẽ là Canada bởi gia đình chú tớ ở đó"
"- Ừm "
Canada - một đất nước xa xôi. Cậu muốn giữ hắn lại, bảo hắn đừng đi. Nhưng không thể. Cậu mỉm cười :
"- Đây cũng là một việc tốt. Mừng cho cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro